Hãng AFP ngày 10.5 dẫn lời giới chức Anh cho hay các binh sĩ nước này vừa thực hiện một chiến dịch đổ bộ đường không táo bạo để cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp cho một bệnh nhân nghi nhiễm virus hanta trên một hòn đảo ở phía nam Đại Tây Dương.
Một nhóm chuyên gia quân đội nhảy dù xuống đảo Tristan da Cunha, lãnh thổ hải ngoại xa xôi nhất của Anh, nơi có một trong ba công dân Anh nghi nhiễm virus hanta liên quan đợt bùng phát trên du thuyền MV Hondius.
Bộ Quốc phòng Anh cho biết nhóm gồm sáu lính dù và hai bác sĩ quân y, tất cả đều thuộc Lữ đoàn Không vận số 16, đã nhảy từ máy bay vận tải A400M của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) “trong một cuộc nhảy dù táo bạo”.
Cùng lúc đó, nguồn cung cấp ô xy thiết yếu và các vật tư y tế khác đã được thả dù xuống bên dưới.
Hoạt động khẩn cấp này diễn ra sau khi Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) hôm 8.5 xác nhận về một trường hợp công dân Anh trên đảo nghi nhiễm virus hanta.
Tristan da Cunha là một quần đảo núi lửa với dân số khoảng 220 người, không có đường băng và chỉ có thể đến bằng thuyền.
Với nguồn cung cấp ô xy ở mức cực kỳ thấp, các quan chức cho biết thả hàng bằng đường hàng không là lựa chọn khả thi duy nhất để cung cấp chăm sóc y tế kịp thời và hỗ trợ đội ngũ y tế hai người trên đảo.
Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành “một chiến dịch phi thường”.
Hoạt động khẩn cấp trên gồm một chuyến bay đường dài gần 6.800 km từ Căn cứ Không quân Brize Norton của RAF ở miền trung nước Anh đến đảo Ascension, tiếp theo là một chuyến bay dài 3.000 km nữa đến Tristan da Cunha.
Hai công dân Anh khác có liên quan vụ bùng phát virus hanta trên du thuyền MV Hondius trước đó đã được sơ tán đến Hà Lan và Nam Phi.
Theo Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã, Bộ Thương mại Trung Quốc nêu tên 5 doanh nghiệp gồm Nhà máy lọc dầu Hằng Lực - Hengli (thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh) và các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ (teapot) gồm Tập đoàn hóa dầu Kim Thành (tỉnh Sơn Đông), Tập đoàn hóa chất Tân Hải (tỉnh Hà Bắc), Công ty hóa dầu Lỗ Thanh (thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông) và Công ty hóa chất Thịnh Hưng (tỉnh Sơn Đông). Đây là những đơn vị nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của Mỹ.
Trong tháng 4, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nhà máy lọc dầu Hằng Lực, cáo buộc công ty này mua dầu Iran trị giá hàng tỉ USD kể từ năm 2023.
Hãng tin AP cho biết doanh nghiệp Hằng Lực vận hành nhà máy lọc dầu công suất 400.000 thùng/ngày.
Theo chỉ số tỉ phú Bloomberg, ngay sau lệnh trừng phạt, cổ phiếu của Công ty Lọc hóa dầu Hằng Lực giảm 10%.
Hãng tin Bloomberg cũng đánh giá động thái này được xem là lần mạnh tay nhất từ trước đến nay của Washington nhằm vào lĩnh vực lọc dầu Trung Quốc
Chính quyền Tổng thống Donald Trump năm ngoái cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 nhà máy lọc dầu còn lại được Bộ Thương mại Trung Quốc nêu tên, cùng nhiều thực thể khác.
Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã vi phạm "luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế".
"Lệnh cấm quy định Mỹ không được công nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt áp đặt lên 5 công ty Trung Quốc nói trên", người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm.
Các lệnh trừng phạt đã tạo ra một số trở ngại cho các nhà máy lọc dầu, bao gồm khó khăn trong việc tiếp nhận dầu thô và phải bán các sản phẩm tinh chế dưới những tên gọi khác.
Các nhà máy lọc dầu teapot hiện chiếm khoảng một phần tư công suất lọc dầu của Trung Quốc, hoạt động với biên lợi nhuận hẹp và đôi khi âm, đồng thời gần đây chịu áp lực từ nhu cầu dầu trong nước tăng mạnh.
Theo Hãng tin Reuters, tàu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đã đi vào vùng biển Cuba từ tối 30-3, gần căn cứ hải quân Mỹ tại vịnh Guantanamo, trước khi cập cảng lớn nhất nước này vào rạng sáng 31-3 theo giờ địa phương.
Washington cho biết việc cho phép tàu này cập cảng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân đạo của người dân Cuba. Vào thời điểm tàu cập cảng, phần lớn khu vực Matanzas và nhiều nơi trên cả nước vẫn bị mất điện.
"Điều này giống như một giọt nước giữa sa mạc", ông Marino Galvez, một cư dân 66 tuổi tại Matanzas, nói khi theo dõi con tàu từ bờ biển.
Trong khi đó, một số người dân khác bày tỏ hy vọng 730.000 thùng dầu này sẽ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt. "Chúng tôi cần dầu để vượt qua cuộc khủng hoảng này", bà Yoanna Rivero, một nhân viên hiệu thuốc, chia sẻ với Hãng tin AFP.
Bộ trưởng Năng lượng và Khai khoáng Cuba Vicente de la O Levy đã cảm ơn Nga vì sự hỗ trợ, viết trên mạng xã hội X rằng "lô hàng quý giá này đến vào đúng thời điểm chúng tôi đang đối mặt với tình hình năng lượng phức tạp".
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết nước này đã không nhận được tàu chở dầu nào trong suốt ba tháng qua, khiến tình trạng thiếu điện ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hệ thống y tế, giao thông công cộng và sản xuất nông nghiệp tại đây.
Giới chuyên gia nhận định sau khi lô dầu được dỡ và tinh chế, lượng dầu này có thể giúp Chính phủ Cuba có thêm "khoảng thở" trong ngắn hạn. Tuy nhiên phải mất vài ngày để dầu thô được xử lý thành nhiên liệu sử dụng được.
Lô hàng lần này là dầu Urals của Nga - loại dầu có đặc tính phù hợp với hệ thống nhà máy lọc dầu đã cũ của Cuba.
Trước đó, Mỹ đã cắt nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro vào đầu tháng 1, đồng thời cảnh báo áp thuế trừng phạt đối với bất kỳ quốc gia nào tiếp tục cung cấp dầu cho Havana. Mexico, một trong những nhà cung cấp lớn, cũng đã dừng xuất khẩu sang Cuba sau động thái này.
Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gửi dầu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30-3 cho biết Nga "không thể làm ngơ" trước tình cảnh khó khăn của Cuba và sẽ tiếp tục tìm cách hỗ trợ.
"Trong tình cảnh tuyệt vọng mà người dân Cuba đang phải đối mặt hiện nay, chúng tôi dĩ nhiên không thể thờ ơ. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này", ông Peskov nói.
Phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani cho hay đang cân nhắc khả năng bắt giữ Thủ tướng Netanyahu nếu nhà lãnh đạo Israel đến thành phố dự họp đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 tới.
Trong bài đăng trên Truth Social hôm 20.7 (giờ Washington D.C.), chủ nhân Nhà Trắng khẳng định ông Netanyahu "sẽ không bị bắt dưới bất kỳ hình thức nào khi có mặt trên lãnh thổ của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ".
Kể từ tháng 11.2024, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại The Hague (Hà Lan) đã phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel vì các cáo buộc phạm tội ác chiến tranh tại Dải Gaza.
Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo The New York Times hồi cuối tuần qua, ông Mamdani cho rằng Thủ tướng Netanyahu "thuộc về The Hague", nơi đặt trụ sở của Tòa án Hình sự Quốc tế.
Thị trưởng thành phố New York, nơi đặt trụ sở Liên Hiệp Quốc, cho rằng ông Netanyahu là tội phạm chiến tranh đã bị Tòa Hình sự Quốc tế truy tố vì những hành động trong nhiều năm qua.
Bản thân ông Mamdani xem cuộc xung đột của Israel tại Dải Gaza là hành động diệt chủng, và ông cho hay đang trao đổi với cơ quan pháp lý của thành phố New York về thẩm quyền pháp lý trong việc chỉ đạo cảnh sát thành phố bắt giữ Thủ tướng Israel.
Dù Mỹ không công nhận thẩm quyền của Tòa Hình sự Quốc tế và không phải là quốc gia thành viên của tòa, ông Mamdani đã cam kết trong chiến dịch tranh cử thị trưởng hồi tháng 9 năm ngoái là sẽ bắt giữ ông Netanyahu nếu Thủ tướng Israel đến New York.
"Tôi mong muốn đảm bảo đây sẽ là một thành phố tuân thủ luật pháp quốc tế", thị trưởng nhấn mạnh.