Ngày 1/5, khi mở cửa quán nướng trở lại Shao Sanhu thấy hơn 60 nhóm khách đã xếp hàng chờ đợi. Nhiều người từ Tây An, Trùng Khánh, Hàng Châu tìm đến thưởng thức đồ nướng và hỏi thăm sức khỏe của anh.
Ngày 18/4, Shao treo tấm biển “Gia đình có việc, tôi cần nghỉ một tuần” trước cửa quán. Khách hàng không biết rằng anh đóng cửa để đến thành phố Hợp Phì hiến tế bào gốc cứu một bé gái ba tuổi mắc bệnh bạch cầu. Nhưng quá trình này kéo dài 13 ngày. Ca hiến tặng thành công vào ngày 27/4.
Khi thông tin được lan truyền, lượng khách đổ về quán tăng đột biến. Hiện tại, anh Shao kê 50 bàn vẫn không đủ chỗ. Do quá tải, quán phải hoạt động từ 8h30 đến 2h sáng hôm sau. Biết quán thiếu nhân sự, khách hàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hiệp hội Ẩm thực, Hội Chữ thập đỏ và Đội cứu hộ Blue Sky địa phương đã cử đầu bếp, tình nguyện viên đến phụ giúp anh. Để tránh làm phiền hàng xóm, anh lên kế hoạch chuyển sang mặt bằng rộng hơn gần đó.
Một thực khách di chuyển 7 tiếng từ miền Tây Nam đến quán, cho biết một người sẵn lòng hiến tế bào gốc chắc chắn là người kinh doanh đáng tin cậy. Trong đám đông, một bé gái đưa kẹo mút và gọi vang “chú anh hùng”, khiến Shao xúc động. “Hành động của tôi có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến trẻ em, điều đó giá trị hơn tất cả”, anh chia sẻ.
Shao đăng ký tham gia Ngân hàng Tủy xương Trung Quốc từ năm 2019. Đến tháng 9/2025, anh nhận thông báo tương thích tủy bước đầu với một bệnh nhân. Sau khi qua kỳ kiểm tra sức khỏe đầu năm 2026, anh duy trì kinh doanh và chờ ngày hiến tặng.
Nói về sức khỏe sau ca phẫu thuật, chủ quán cho biết bản thân đã phục hồi, chỉ bị hạ đường huyết nhẹ. Tối 5/5, ông Wang Qingwu, Bí thư Thành ủy Túc Châu, đã đến thăm quán và biểu dương hành động của Shao.
Shao cho biết anh không có ý định trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội, chỉ mong cộng đồng quan tâm hơn đến bệnh nhân bạch cầu. “Tôi chỉ làm một việc nhỏ. Hiến tế bào gốc là quy trình an toàn, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều người cùng tham gia”, anh nói.
Tính đến cuối tháng 4/2026, chương trình hiến tặng tế bào gốc tại Trung Quốc có gần 3,8 triệu tình nguyện viên đăng ký, với hơn 22.000 ca hiến tặng thành công. Kể từ ca hiến tặng không cùng huyết thống đầu tiên năm 1996, số lượng này đã vượt mốc 10.000 vào năm 2020 và vẫn tiếp tục tăng.
Tử Cấm Thành, nơi từng là dinh thự của những người quyền lực nhất Trung Quốc, trong hàng nghìn năm hầu như vẫn là bí ẩn với thường dân. Nhiều chuyện chỉ được hé lộ khi các nhà sử học và khảo cổ có cơ hội nghiên cứu tại Cố Cung. Trong số các điểm tham quan đầy tò mò, giếng Trân phi nổi bật như một dấu ấn lịch sử gắn với giai đoạn cuối triều Thanh.
Năm 1875, Hoàng đế Quang Tự lên ngôi lúc mới 4 tuổi sau khi Thanh Mục Tông Đồng Trị Đế băng hà. Ngay cả khi đến tuổi tuyển chọn hậu phi, Quang Tự vẫn không thể toàn quyền quyết định. Dưới sự chi phối của Từ Hy Thái hậu, ông buộc phải phong Tĩnh Phân-một người cùng gia tộc với mẫu hậu làm Long Dụ Hoàng hậu, trong khi hai chị em khác được chọn làm Cẩn phi và Trân phi. Đến năm 1887, Quang Tự dần lạnh nhạt với Long Dụ Hoàng hậu và dành sủng ái cho Trân phi. Nàng vốn sắc nước hương trời, thông minh, hiểu chuyện triều chính và hết lòng ủng hộ những cải cách của vua. Dù được Quang Tự ngày càng yêu chiều, Trân phi lại trở thành cái gai trong mắt Từ Hy Thái hậu.
Năm xưa, Quang Tự từng vô cùng sủng ái vị phi tần Trân phi. Không chỉ xinh đẹp, thông minh, phi tử này còn có tính cách rất thẳng thắn, bộc trực, nhiều lần ra mặt đối đầu với Từ Hi Thái Hậu.
Vốn đã không vừa mắt người con dâu này, Từ Hi thái hậu từ sớm đã lên kế hoạch trừ khử Trân phi.
Năm 1900, liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh, Quang Tự Hoàng đế lúc đó lại không có ở kinh thành. Nhân cơ hội Hoàng đế vắng mặt, Từ Hi đã sai người đẩy Trân phi dưới giếng rồi chạy trốn khỏi Tử Cấm Thành.
Phải tới 1 năm sau, thi thể của vị phi tử xấu số mới được vớt lên. Kể từ đó, chiếc giếng nơi chứng kiến thảm kịch của nàng ái phi ấy đã được đặt tên là giếng Trân phi.
Vào năm Dân quốc thứ 4 (1915), giếng Trân Phi được chế tác thêm hai lỗ nhỏ rồi dùng côn sắt khóa ngang, từ đó không còn được sử dụng.
Ngày nay, chiếc giếng này đã trở thành địa điểm tham quan có tiếng. Thế nhưng có một số giai thoại nói rằng, du khách nào đi qua nơi đây đều cảm thấy có một luồng khí lạnh tỏa ra từ miệng giếng.
Thậm chí còn có một câu chuyện rùng rợn xoay quanh địa điểm giếng Trân phi. Theo đó, ai đi qua giếng này vào ban đêm sẽ nghe thấy tiếng phụ nữ kêu khóc.
Mặc dù những lời đồn đáng sợ về giếng Trân phi chưa được ai kiểm chứng. Nhưng những giai thoại nhuốm màu sắc tâm linh huyền bí ấy càng khiến địa điểm này được nhiều người biết tới.
Vậy giếng Trân phi vì sao trở thành nơi ám ảnh nhất trong Tử Cấm Thành? Theo Beijing Attractions, người ta truyền tai nhau rằng vào ban đêm, từ dưới giếng vẫn vọng lên những tiếng khóc thê lương. Nơi này sau được gọi là Giếng Trân phi và nhanh chóng trở thành điểm tham quan thu hút du khách tại Cố Cung. Mặc dù miệng giếng rất hẹp, ban quản lý sau này đã phải lấp lại để tránh nguy cơ tai nạn. Nhiều trang du lịch còn bình chọn đây là một trong những điểm đến ám ảnh nhất Tử Cấm Thành.
Tử Cấm Thành, hay còn gọi là Cố Cung, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Cung điện hoàng gia này tồn tại hơn 600 năm, từ triều Minh đến triều Thanh cuối cùng, với tổng diện tích 720.000 m², gồm 800 cung điện và 9.999 phòng.
Khi tham quan, du khách sẽ dễ dàng nhận thấy Tử Cấm Thành được chia làm hai khu chính: Tiền Triều và Hậu Cung, nối với nhau bằng một sân dài. Tiền Triều ở phía nam dành cho các nghi lễ trang trọng, còn Hậu Cung phía bắc là nơi vua, hoàng hậu cùng hoàng tộc sinh sống.
Tưởng chỉ là một ca khám thai bình thường, người phụ nữ họ Vương bất ngờ nhận thông báo "không tìm thấy em bé" trong tử cung dù kết quả thử thai trước đó cho thấy cô đã mang thai. Ít ai ngờ rằng phía sau kết luận gây hoang mang ấy lại là một tình trạng y khoa cực hiếm và nguy hiểm, khiến các bác sĩ cũng phải lập tức cảnh giác cao độ.
Cụ thể, một ca mang thai ngoài tử cung cực kỳ hiếm tại Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi thông tin được truyền thông địa phương đăng tải.
Theo đó, người phụ nữ họ Vương đến bệnh viện kiểm tra ở giai đoạn đầu thai kỳ sau khi phát hiện bản thân mang thai. Tuy nhiên, kết quả siêu âm ban đầu khiến cả ê-kíp y tế bất ngờ vì hoàn toàn không phát hiện phôi thai trong buồng tử cung.
Đáng nói, bác sĩ cũng không tìm thấy dấu hiệu thai ngoài tử cung thông thường ở vòi trứng như các trường hợp hay gặp. Trước tình huống bất thường này, bệnh viện lập tức chỉ định thêm nhiều xét nghiệm chuyên sâu như chụp CT và MRI để truy tìm vị trí thai nhi.
Kết quả sau đó khiến các bác sĩ không khỏi lo ngại: phôi thai đã bám sát động mạch chủ bụng, nằm gần khu vực thận vị trí được đánh giá cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp trong y khoa.
Bác sĩ Gao Yutao, Giám đốc Khoa Phụ sản tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, cho biết thai kỳ bình thường sẽ làm tổ trong tử cung. Thế nhưng ở trường hợp này, phôi thai lại xuất hiện trong khoang sau phúc mạc, ngay cạnh động mạch chủ bụng mạch máu lớn nhất cơ thể.
Theo các bác sĩ, trước đó bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bỏ một bên vòi trứng. Chính điều này có thể đã tạo ra tổn thương hoặc khe hở ở phúc mạc, khiến trứng đã thụ tinh di chuyển vào khoang sau phúc mạc và làm tổ ở vị trí bất thường.
Các chuyên gia cho biết hơn 90% trường hợp mang thai ngoài tử cung xảy ra tại vòi trứng. Một số ít khác xuất hiện ở buồng trứng hoặc cổ tử cung. Tuy nhiên, thai ngoài tử cung nằm trong khoang sau phúc mạc vốn đã cực kỳ hiếm, còn trường hợp bám sát động mạch chủ bụng như của cô Vương gần như được xem là tình huống nguy hiểm đặc biệt.
Điều khiến đội ngũ y tế lo ngại nhất là nếu khối thai bị vỡ, bệnh nhân có thể mất lượng máu khổng lồ chỉ trong vài phút do động mạch chủ bụng có áp lực máu cực mạnh. Các bác sĩ ví đây chẳng khác nào một "quả bom hẹn giờ" có thể đe dọa tính mạng bất cứ lúc nào.
Do vị trí thai quá nguy hiểm, bệnh viện đánh giá việc phẫu thuật can thiệp trực tiếp tiềm ẩn rủi ro rất lớn. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương án điều trị bảo tồn thay vì phẫu thuật ngay lập tức.
Bệnh nhân được sử dụng thuốc nhằm ức chế sự phát triển của tế bào nuôi phôi thai, đồng thời được theo dõi chặt chẽ chỉ số hormone HCG. Theo thời gian, mô thai sẽ dần hoại tử và được cơ thể hấp thụ tự nhiên.
Từ trường hợp hy hữu này, các bác sĩ cũng cảnh báo phụ nữ mang thai không nên chủ quan với các mốc siêu âm đầu thai kỳ.
Việc siêu âm ở tuần thứ 6–7 không chỉ giúp xác định tim thai mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm thai ngoài tử cung biến chứng có thể đe dọa tính mạng nếu chậm xử lý.
Ngoài ra, nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng bất thường, ra máu hoặc cơ thể khó chịu trong thời gian đầu mang thai, người bệnh cần đi khám ngay thay vì nhầm lẫn với triệu chứng thông thường. Việc chậm trễ có thể dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng và hậu quả khó lường.
Đột biến nhiễm sắc thể khiến quá trình phát triển mô mềm và cấu trúc cơ thể bị rối loạn, dẫn đến tình trạng hai bên phát triển không đồng đều.
Một cơ thể "ziczac" hiếm gặp
Theo đánh giá chuyên môn, Yến thuộc nhóm bệnh nhân teo gần như toàn bộ tổ chức dưới da, đặc biệt rõ ở vùng trán và thái dương. Sự thiếu hụt mô mềm khiến các khu vực này lõm sâu, làm lộ cấu trúc xương và khiến gương mặt mất đi độ đầy tự nhiên như: Nửa phải khuôn mặt teo mỡ lan tỏa, trục mặt lệch rõ sang phải, sắc tố da không đồng đều… Đặc biệt, vùng mắt là điểm mất cân đối nghiêm trọng nhất: Thiếu mỡ quanh ổ mắt, một bên là mắt giả, kéo theo thay đổi toàn bộ cấu trúc nâng đỡ.
Theo nhận định của Tiến sĩ, Bác sĩ Richard Huy (Võ Tiến Huy) – Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ KangNam, Trưởng ekip chương trình Hành trình lột xác mùa 7, đây là trường hợp "teo hết các tổ chức dưới da" – khiến các phương pháp thẩm mỹ thông thường gần như không thể áp dụng theo cách quen thuộc.
Bác sĩ Mark Nguyễn (Nguyễn Hữu Đoàn) – Phó khoa Thẩm mỹ tại Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, thành viên ekip, chia sẻ thêm: "Thoạt nhìn, rất khó tin đây là một cô gái 30 tuổi. Khuôn mặt không mang đặc điểm lão hoá điển hình, mà là hệ quả của thiếu hụt thể tích mô mềm nghiêm trọng kết hợp bất đối xứng cấu trúc toàn diện. Nửa phải khuôn mặt teo mỡ lan tỏa, tạo ra các vùng lõm sâu kèm thay đổi sắc tố khiến da sẫm màu hơn tại vùng khuyết. Nửa phải kém phát triển cả mô mềm lẫn xương, làm trục mặt lệch rõ sang phải".
Trước khi bước vào điều trị, một cuộc hội chẩn chuyên sâu đã diễn ra tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam. Theo bác sĩ Richard Huy, đây là một trong những trường hợp đặc biệt khó: "Trong quá trình hành nghề, chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp teo tổ chức dưới da. Tuy nhiên, chưa từng có ca nào mà tình trạng lại lan tỏa trên nhiều vùng và phát triển theo dạng "ziczac" như trường hợp này".
Tiến sĩ, Bác sĩ Richard Huy phân tích: Nếu chỉ cấy mỡ tự thân tự do sẽ không đủ lực để "đẩy" nhãn cầu ra trước. Ekip đã chỉ định phải ghép mỡ trung bì tại sàn ổ mắt dưới và trần ổ mắt trên – giải pháp giúp tái tạo nền mô, đưa nhãn cầu ra trước và tạo lại sự cân bằng cho hai mắt, đồng thời cấy mỡ tự thân toàn mặt - dự kiên 2 lần. Tình trạng "ziczac" còn thể hiện rõ trên toàn cơ thể:- Mũi thấp, lệch phải; cánh mũi phải kém phát triển; góc miệng phải cao hơn, môi nhỏ hơn, trục xương hàm lệch phải nhẹ; ngực phải lép – mông trái lép: sự phát triển bất cân đối giữa hai nửa cơ thể theo đúng nghĩa đen.
Chiến lược 3 giai đoạn: từ nền móng đến hoàn thiện
Đây không phải một ca can thiệp đơn lẻ, mà là một chiến lược tái tạo mô mềm, tái cấu trúc, tạo hình thẩm mỹ, nơi các bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Kangnam phải "xây lại nền móng" trước khi chỉnh sửa hình thể.
Giai đoạn 1: Xây dựng nền mô mềm (ghép trung bì vùng ổ mắt; cấy mỡ tự thân đa tầng; cắt mí, cân chỉnh môi – cằm). Mục tiêu tạo lại "khung đỡ" cho toàn bộ gương mặt.
Giai đoạn 2: Tái cân đối cơ thể (hút mỡ bụng, cấy mỡ ngực, mông, dặm mỡ khuôn mặt). Giai đoạn này giúp đưa cơ thể về trạng thái cân bằng tương đối.
Giai đoạn 3: Tạo hình cấu trúc (nâng mũi, chỉnh trục; cắt cánh mũi, nâng ngực. Đây là bước hoàn thiện, định hình sự hài hòa tổng thể.
Sau 120 ngày với 3 lần phẫu thuật, gương mặt và cơ thể Yến đã đạt được sự cân đối rõ rệt. Các vùng lõm được cải thiện, trục mặt được chỉnh lại, tổng thể hài hòa hơn.