Điều bất ngờ là, phía sau cảm giác như “ngôi nhà ma” ấy lại ẩn chứa một mục đích khiến ai cũng phải suy nghĩ. Vì sao nơi này khiến cả học sinh lẫn phụ huynh vừa sợ, vừa muốn quay lại.
Nằm trong khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (19 Bùi Thị Xuân, phường Tân Sơn Hòa), thời gian qua “ngôi nhà ma” trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh. Nhìn từ bên ngoài, căn phòng bình yên như bao lớp học khác trong trường: bức tường xanh, cánh cửa xanh, ô cửa màu xanh.
Tuy nhiên, ngay từ những bước chân đầu tiên vào căn phòng đã mở ra không gian hoàn toàn khác. Bố cục, màu sắc trong căn phòng khiến nhiều người liên tưởng gọi đây là ngôi nhà ma, nhà quan tài.
Ánh sáng mờ, đèn chiếu rọi từ trần xuống tạo nên những khoảng sáng tối rõ rệt. Không gian khép kín với diện tích khoảng 30 m2, hai tông màu chủ đạo: đỏ – đen khiến những người trẻ bước vào phải tập trung để lắng nghe, theo dõi từng hình ảnh, thông điệp trong căn phòng.
Khu vực trưng bày các mẫu vật mô phỏng nhận được sự quan tâm đặc biệt, và được xem là linh hồn của không gian giáo dục này. Tại đây, các dạng ma túy được ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống: tem lưỡi, “ma túy trà sữa”, “nước vui” đóng chai “muối tắm” dạng bột… được mô phỏng chân thực từ hình dáng, kích thước, tác hại.
Chẳng hạn ma túy trà sữa khiến nhiều người ớn lạnh bởi đó thực chất là cách gọi các loại ma túy tổng hợp được pha vào các loại nước uống như trà sữa. Bề ngoài ly nước ấy giống như đồ uống thông thường khác nên các em học sinh và cả phụ huynh cũng khó nhận biết. Thứ nước uống độc hại này gây kích thích thần kinh, rối loạn hành vi và nguy hiểm đến sức khỏe.
Mô hình do Công an P.Tân Sơn Hòa tham mưu triển khai với sự hướng dẫn chuyên môn của Công an TP.HCM (PC04).
Cô Đặng Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền nói rằng đây là lần đầu tiên, học sinh, giáo viên và phụ huynh có cơ hội tận mắt chứng kiến hình thái, mô hình của các loại ma túy phổ biến, ma túy tổng hợp, đặc biệt là các dạng ma túy được ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm như trà, kem đánh răng, đồ uống…
“Trường có 2 phòng họp. Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi đã dành 1 phòng họp để xây dựng điểm giáo dục phòng, chống ma túy. Những mẫu vật ma túy mô phỏng tại đây cùng cách nhận biết, tác hại… đã được chia sẻ rất rõ cả kênh hình và kênh chữ sẽ trang bị cho các em thêm kiến thức để phòng tránh, không bị cám dỗ, lợi dụng”, bà Dung nói.
Từ tháng 4.2026, nhà trường sẽ mở cửa đón học sinh các trường bạn tới tham quan, tìm hiểu. Khác với những giờ học lý thuyết hay khẩu hiệu khô khan, mô hình lấy ý tưởng từ “ngôi nhà ma” đánh thẳng vào cảm xúc.
Võ Phương Thảo, học sinh lớp 4, Trường tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, nói rằng vừa thích vừa sợ khi bước vào phòng trưng bày phòng, chống ma túy của trường. “Con học được nhiều điều bổ ích khi tham quan và nghe thầy cô, anh chị thuyết minh. Con thấy những mẫu vật, các loại ma túy khác nhau: viên, thuốc lá, cần sa… dạng gói, dạng nước. Con không cầm giao nhận đồ dùm người lạ”.
Chị Nguyễn Thị Hà (phụ huynh), cho biết chị có 2 con đang học THCS. Chị mong có cơ hội được đưa con đến đây theo dõi thực tế. Bởi trong bối cảnh ma túy: tem lưỡi, nước vui… hay các chất kích thích trá hình đang len lỏi vào đời sống giới trẻ, những mô hình giáo dục trực quan như vậy không chỉ cung cấp thông tin mà còn tạo ra những trải nghiệm ghi nhớ, điều mà những dòng chữ trong sách vở khó có thể làm được.
“Trước nay, chúng tôi cũng chỉ nghe trên sách vở, báo đài… Nhiều khi trẻ con nó dùng mà mình không biết và chính bản thân các con cũng không biết”, chị trải lòng.
Thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Đình Thành hiện là nghiên cứu sinh năm 2 tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Châu (Trung Quốc).
Chúng tôi biết về Thành từ khi em còn là cậu bé đen nhẻm hái chè phụ bố mẹ sau giờ học. Thành là cựu học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa (Kim Bảng, Nghệ An).
Thầy Phạm Kim Chung, giáo viên chủ nhiệm của Thành trong suốt 3 năm THPT, luôn xúc động và tự hào khi nhắc về cậu lớp trưởng ngày nào. Trong ký ức của thầy Chung, Thành ít nói, thông minh, giàu nghị lực và rất khiêm tốn. Gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà rất xa trường học, Thành thường xuyên dậy sớm học bài rồi đùm cơm đến trường.
"Đề thi 180 phút nhưng thực tế Thành chỉ làm trong khoảng 120 - 130 phút. Khi nộp bài, em luôn nói lý do nhà em có việc phải về trước, chứ không bao giờ em nói đã làm xong đề, tránh ảnh hưởng đến tâm lý các bạn thi cùng", thầy Chung nhớ lại.
Theo dõi chặng đường em đi, thầy Chung mừng và vô cùng tự hào về học trò. "Với năng lực của em, thầy cô không bất ngờ với danh hiệu thủ khoa Học viện Quân y năm đó", thầy Phạm Kim Chung chia sẻ.
Năm 2014, Nguyễn Đình Thành viết nên câu chuyện cổ tích của cuộc đời mình khi đậu cả hai trường ĐH: á khoa khối A Học viện Cảnh sát nhân dân (28 điểm), và là một trong 3 thủ khoa khối B hệ quân sự Học viện Quân y với 28,5 điểm.
Thành đã chọn Học viện Quân y để theo đuổi giấc mơ chữa bệnh cứu người. Sau năm nhất, Thành được cử đi học tập đào tạo tại ĐH Quân y Hải quân Trung Quốc. Sau 6 năm nỗ lực, vào tháng 6.2021, Thành tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa với bằng bác sĩ đa khoa tại ĐH Quân y Hải quân Trung Quốc.
Hai lần thủ khoa, đạt học bổng hạng nhất suốt 6 năm học… nhưng điều khiến bác sĩ Thành tự hào nhất là bản thân đã lựa chọn chuyên ngành đông tây kết hợp hiếm muộn... tại Trường ĐH Trung Y Dược Quảng Châu (Trung Quốc).
Với thành tích học tập xuất sắc và được sự cho phép của đơn vị, Thành tiếp tục giành học bổng và hiện tại đang học tiến sĩ về chuyên ngành này dù biết nam học là ngành rất ít bác sĩ hướng tới khi ra trường. "Tôi tìm hiểu và biết hiện nay rất ít bệnh viện công tại Việt Nam có khoa nam học độc lập. Đa số bệnh nhân nam khoa đều đi khám ở Khoa Ngoại tiết niệu. Nam học là câu chuyện thầm kín, ít người chia sẻ", bác sĩ Thành cho hay.
Ban đầu, anh từng nghĩ nam khoa chỉ là một chuyên ngành khá nhỏ. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn, anh nhận ra nam khoa và lĩnh vực tình dục học là cả một thế giới rộng lớn. Mỗi ca bệnh với anh không chỉ là một hồ sơ y khoa, mà là một câu chuyện, một hoàn cảnh cần được lắng nghe và thấu hiểu.
"Sinh lý sức khỏe nam giới ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Con cái lớn lên trong một gia đình hạnh phúc hòa thuận, bố mẹ luôn vui vẻ, sẽ tốt hơn nhiều so với hoàn cảnh ngược lại", bác sĩ Nguyễn Đình Thành chia sẻ.
Hai lần thủ khoa với bác sĩ Thành không phải là điểm dừng, mà là bước khởi đầu cho hành trình chinh phục tri thức. Suốt 12 năm liên tục học tập và nghiên cứu, Thành luôn mong đến ngày trở về phụng sự Tổ quốc.
Bác sĩ Đặng Văn Thành, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Smart City, chia sẻ anh ấn tượng với tác phong quân nhân, sự chuyên nghiệp, chỉn chu của đồng nghiệp.
"Năm 2025, tôi đồng hành cùng Đình Thành trong hai chuyến thiện nguyện. Trong chuyến đi Hà Giang cũ, đoàn chúng tôi có dừng lại ở Nghĩa trang Vị Xuyên. Tôi ấn tượng với tác phong quân nhân, lúc cậu ấy đứng lặng trước nghĩa trang thắp hương cho anh linh các anh hùng liệt sĩ", bác sĩ Đặng Văn Thành nhớ lại.
Chị Lê Thị Thu Cúc (Công ty cổ phần truyền thông Daisy) cho biết rất nhiều chương trình thiện nguyện khám chữa bệnh miễn phí cho bà con có sự đồng hành của bác sĩ Nguyễn Đình Thành.
"Tôi và Thành là đồng hương. Tôi rất ấn tượng vì em học giỏi, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Khi biết Thành về Việt Nam, tôi nhắn mời em tham gia các chương trình và Thành luôn rất nhiệt tình, trách nhiệm. Chuyến về xã Mường Típ (Nghệ An) là Thành chủ động về để khám cho bà con quê hương. Em tự bỏ chi phí và thời gian để về", chị Thu Cúc xúc động nhớ lại.
Theo bài đăng nói về vấn đề trước khi sát hạch lái xe phải xem clip cảnh báo về tai nạn giao thông, Cục cảnh sát giao thông thông tin đã hoàn thiện các clip (độ dài 15 phút) về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông liên quan đến mô tô và ô tô. Đồng thời tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các clip này, để nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.
Theo thông tin trên fanpage, việc xem clip được thực hiện đối với các khóa sát hạch từ tháng 5.2026. Đây cũng là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật Trật tự an toàn giao thông.
Trần Hải Đình Văn (26 tuổi), làm việc tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Phú Lợi, TP.HCM; trước đây là P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), yêu cầu bắt buộc này rất hợp lý.
"Trước giờ học lý thuyết toàn biển báo, quy định, học để thi là chính. Nhưng nếu được xem những clip thật như vậy, chắc chắn cảm giác sẽ khác. Có thể sẽ ám ảnh, nhưng chính sự ám ảnh đó khiến mình nhớ lâu hơn", Văn chia sẻ.
Trong khi đó, Lê Thảo Nguyên, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho rằng đây là cách "đánh thẳng vào cảm xúc".
"Người trẻ tụi em nhiều khi biết luật nhưng vẫn chủ quan. Nhưng nếu tận mắt thấy hậu quả, nhất là những tình huống giống mình ngoài đời, sẽ dễ chột dạ hơn. Em nghĩ xem xong rồi sẽ lái xe cẩn thận hơn", Nguyên nói.
Ông Đặng Minh Hải, giáo viên tại Trung tâm đào tạo lái xe Miền Nam, cho rằng trong thực tế, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông không nằm ở việc thiếu hiểu biết luật, mà là thái độ chủ quan, xem nhẹ rủi ro.
"Mọi người thường đánh giá thấp nguy cơ khi chưa từng trực tiếp trải nghiệm hoặc chứng kiến hậu quả. Chính vì vậy, việc đưa hình ảnh tai nạn thực tế vào đào tạo lái xe được xem là một cách mô phỏng trải nghiệm mạnh mẽ", ông Hải nói.
Chuyên gia tâm lý Lại Thị Thanh Hà, Trung tâm tham vấn và trị liệu, tư vấn tâm lý Vạn Hạnh Psy (P.Bình Phú; trước là P.10, Q.6, TP.HCM) nhận định: "Khi người học lái xe được tiếp xúc với hình ảnh thật, cảm xúc sợ hãi sẽ được kích hoạt. Nếu được dẫn dắt đúng cách, nỗi sợ này không gây tiêu cực mà sẽ chuyển hóa thành ý thức phòng tránh. Đây là nguyên tắc rất phổ biến trong giáo dục hành vi".
Bà Hà nói thêm: "Trước khi thi, người học đang ở trạng thái tập trung cao, sẵn sàng tiếp nhận thông tin. Một "cú chạm" cảm xúc lúc này sẽ có khả năng lưu lại lâu dài, ảnh hưởng đến hành vi sau này khi họ chính thức cầm lái".
Ông Đặng Minh Hải cho rằng có một thực tế lâu nay là nhiều học viên học lái xe theo kiểu "đối phó". Theo đó, học lý thuyết để qua bài thi, luyện thực hành để đủ điểm… nhưng chưa thực sự hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn.
Ông Hải thẳng thắn nhìn nhận: "Học viên bây giờ học rất nhanh, nhưng quên cũng rất nhanh. Có người thi xong vài tháng đã lái xe theo kiểu rất nguy hiểm, vì họ chỉ nhớ kỹ thuật, không nhớ hậu quả. Vì lẽ đó, việc bổ sung video clip cảnh báo tai nạn là cần thiết để lấp khoảng trống về nhận thức. Kỹ năng lái xe chỉ là một phần. Quan trọng hơn là thái độ. Nếu học viên hiểu rằng chỉ một giây bất cẩn có thể trả giá bằng cả mạng sống, họ sẽ tự điều chỉnh hành vi".
Anh Đỗ Minh Mẫn (32 tuổi), làm việc tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Đa Kao, Q.1), nói: "Trước khi sát hạch lái xe phải xem clip cảnh báo về tai nạn giao thông là điều cần thiết. Để khi thi đậu sát hạch và có giấy phép lái xe ô tô, khi tham gia giao thông, sẽ tự giác cẩn thận hơn, lái xe an toàn hơn".
Chuyên gia tâm lý Lại Thị Thanh Hà cho rằng cần cân bằng giữa yếu tố cảm xúc và tính giáo dục trong những clip. "Nếu hình ảnh quá nhẹ, sẽ không tạo được ấn tượng. Nhưng nếu quá nặng, có thể gây phản tác dụng. Quan trọng là cách xây dựng nội dung. Không chỉ cho thấy hậu quả, mà còn phải giải thích nguyên nhân, từ đó giúp người xem hiểu và rút ra bài học", bà Hà nói.
Một số ý kiến cũng đề xuất nên kết hợp clip với phần thuyết minh hoặc phân tích của giảng viên, thay vì chỉ chiếu đơn thuần.
Lê Nguyệt Như (25 tuổi), nhân viên cửa hàng thời trang ở 221 Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức, TP.HCM (trước là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức), nói: "Rất kỳ vọng thay đổi từ câu chuyện trước khi sát hạch lái xe phải xem clip cảnh báo về tai nạn giao thông, có thể giúp giảm đáng kể hành vi vi phạm giao thông trong nhóm người mới lái xe. Từ đó, những người mới thi đậu sát hạch lái xe sẽ hiểu rằng phía sau mỗi cú tăng ga, mỗi lần lấn làn hay vượt đèn đỏ là những rủi ro thực sự, họ sẽ cân nhắc nhiều hơn trước mỗi hành động để mỗi chuyến đi an toàn hơn cho bản thân và cộng đồng".
Giờ trưa tại nhiều tòa nhà văn phòng ở TP.HCM, hình ảnh quen thuộc không còn là những chiếc hộp cơm được mở ra từ balo, mà là từng tốp người đổ xuống các quán ăn, app giao hàng liên tục "nổ" đơn.
Cứ đến giờ trưa, sảnh thang máy của các tòa nhà văn phòng ở TP.HCM bắt đầu đông lên. Người trẻ tay cầm điện thoại, mắt lướt nhanh qua danh sách quán ăn, vài người đã đứng chờ shipper ở tầng trệt.
Giữa một bên là sự tiện lợi gần như tức thì, một bên là bài toán chi tiêu kéo dài theo tháng, lựa chọn bữa trưa của người trẻ dần trở thành phép cân đo rất cá nhân. Có người chấp nhận chi thêm vài chục ngàn đồng mỗi ngày để đổi lấy quỹ thời gian và sự thoải mái, xem đó là cách "mua" lại năng lượng sau buổi sáng làm việc. Nhưng cũng có người bắt đầu chững lại sau những con số cộng dồn, khi nhận ra chi phí ăn ngoài không còn là khoản nhỏ.
Nguyễn Anh Thư (22 tuổi), ngụ tại đường Rạch Bùng Binh, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM, thừa nhận gần như không mang cơm đi làm. "Một phần vì ở trọ, bếp nhỏ, nấu nướng cũng bất tiện. Phần khác là mình thích ra ngoài ăn trưa với đồng nghiệp, coi như một khoảng thời gian để nói chuyện, xả stress. Nếu so giữa mang cơm và ăn ngoài, mình chọn cảm giác thoải mái", Anh Thư chia sẻ.
Theo Anh Thư, buổi trưa mà ngồi ăn chung với mọi người, nói chuyện vài câu, sẽ thấy đầu óc nhẹ đi nhiều. Còn mang cơm thì thường ăn nhanh rồi lại quay về bàn làm việc. "Về lâu dài, mình biết chi phí có cao hơn, nhưng mình xem đó là khoản chi cho tinh thần. Chỉ là gần đây cũng bắt đầu để ý hơn đến sức khỏe, nên mình chọn quán kỹ hơn, hạn chế đồ dầu mỡ", Anh Thư nói.
Từng ngày nào cũng mang cơm đi làm, nhưng bây giờ Nguyễn Minh Thư (23 tuổi, ngụ tại đường Liên khu 4-5, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân cũ) cho biết đã không còn giữ thói quen đó nữa.
Minh Thư kể: "Hiện nay chuyển sang làm freelancer, thời gian linh hoạt hơn thì mình lại… lười nấu. Buổi sáng thường ngủ dậy khá sát giờ, nên việc chuẩn bị cơm gần như bị bỏ qua. Thật ra mình biết ăn ngoài tốn kém hơn. Một ngày có thể 40.000–60.000 đồng cho bữa trưa, tính ra một tháng cũng khá nhiều. Nhưng đổi lại, mình có thêm thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Có những hôm deadline gấp, việc đặt đồ ăn nhanh giúp mình không bị gián đoạn".
Nhưng sau một thời gian, Minh Thư thấy cơ thể cũng có lúc bị "quá tải" vì ăn ngoài nhiều dầu mỡ. Nên gần đây cô nàng đang tập quay lại nấu ăn vài bữa trong tuần, như một cách cân bằng lại.
Tự nhận mình là trong số ít người vẫn còn mang cơm đi làm gần như mỗi ngày, Phạm Hoàng Mỹ Linh (31 tuổi, nhân viên ngân hàng, ngụ tại đường Bùi Đình Túy, P.22, Q.Bình Thạnh cũ) chia sẻ: "Ban đầu là vì muốn tiết kiệm, nhưng sau này thành thói quen. Buổi tối mình nấu luôn cho hôm sau, sáng chỉ việc hâm lại và mang đi làm. Thực ra cũng có lúc thấy hơi bất tiện, nhất là khi đồng nghiệp rủ đi ăn chung. Nhưng mình vẫn ưu tiên cơm nhà vì kiểm soát được dinh dưỡng. Mình từng có thời gian ăn ngoài liên tục và bị đau dạ dày, nên giờ khá cẩn trọng. Tính ra mỗi tháng mình tiết kiệm được một khoản kha khá. Quan trọng hơn là mình thấy yên tâm với những gì mình ăn. Với mình, đó là cách chăm sóc bản thân đơn giản nhất".
Với những người trẻ không mang cơm trưa khi đi làm, họ lại có nhiều cách linh hoạt để cân đối bài toán chi tiêu.
Một thực tế hiện nay, nhiều người trẻ thay vì hỏi "trưa nay ăn gì?" thì mỗi bữa trưa lại bắt đầu bằng câu "hôm nay app có gì giảm?". Thói quen săn khuyến mãi trên các ứng dụng giao đồ ăn dần trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày, nhất là với dân văn phòng. Chỉ cần vài phút lướt điện thoại, so sánh giữa các mã giảm giá, miễn phí vận chuyển hay combo ưu đãi, bữa trưa được quyết định không hẳn bởi khẩu vị, mà bởi mức giá hợp lý nhất tại thời điểm đó, cũng là cách để người trẻ cân đối chi tiêu.
Sự thay đổi này cho thấy cách người trẻ đang tiêu dùng ngày càng linh hoạt và có tính toán hơn. Nếu trước đây, việc ăn ngoài thường bị xem là tốn kém, thì nay các chương trình khuyến mãi khiến chi phí được "hạ nhiệt", tạo cảm giác chi tiêu thông minh. Nhiều người thậm chí hình thành thói quen canh giờ cao điểm giảm giá, gom đơn cùng đồng nghiệp để tối ưu phí ship, hay luân phiên sử dụng nhiều ứng dụng khác nhau để tận dụng ưu đãi tốt nhất.
Có thể nói, săn khuyến mãi đã trở thành một kỹ năng tiêu dùng mới của người trẻ. Trong bối cảnh giá cả leo thang và áp lực chi tiêu ngày càng lớn, việc tận dụng ưu đãi không chỉ là lựa chọn mang tính tiện lợi, mà còn phản ánh cách người trẻ thích nghi với đời sống đô thị.