Những cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác thường khó tránh khỏi ánh nhìn tò mò và hoài nghi từ dư luận. Cặp đôi Gracen và Kevin cũng không ngoại lệ khi khoảng cách 34 năm giữa họ liên tục trở thành chủ đề bàn tán. Tuy nhiên, điều khiến câu chuyện của họ gây tranh cãi hơn cả lại là 4 nguyên tắc sống chung được gọi là “không thể thỏa hiệp”.
Gracen Greagan, 26 tuổi, và chồng là Kevin Greagan, 60 tuổi, sống tại bang Nam Carolina (Mỹ), đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội sau khi chia sẻ những nguyên tắc họ áp dụng trong hôn nhân.
Trong đoạn video ghi lại tại căn nhà ven hồ ở Greenville, cặp đôi kể về 4 quy tắc giúp họ duy trì cuộc sống vợ chồng hạnh phúc, dù chênh lệch tuổi tác tới 34 năm.
Nguyên tắc đầu tiên là cùng cầu nguyện mỗi ngày. Với Gracen và Kevin, đây là việc cuối cùng họ làm trước khi đi ngủ. Gracen cho rằng, dù mỗi người có tín ngưỡng khác nhau, việc dành thời gian để biết ơn và kết nối tinh thần luôn mang lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Quy tắc thứ hai gây nhiều tranh cãi nhất: cả hai không uống rượu nếu không ở cạnh nhau. Kevin giải thích rằng việc say xỉn có thể dẫn đến những tình huống ngoài ý muốn, vì vậy họ tự nguyện đặt ra giới hạn này như một cách bảo vệ mối quan hệ.
“Chúng tôi không xem đó là sự kiểm soát, mà là cam kết dành cho nhau”, Kevin nói.
Dù hơn vợ tới 34 tuổi, Kevin vẫn khiến nhiều người bất ngờ bởi cách yêu chiều và chăm sóc bạn đời.
Nguyên tắc thứ ba là vẫn giữ sự tử tế ngay cả khi đang giận nhau. Theo Kevin, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi trong hôn nhân, nhưng điều quan trọng là không để cơn nóng giận làm mất đi sự quan tâm và tôn trọng dành cho đối phương.
Ông cho rằng đôi khi chỉ một hành động nhỏ, như xoa đầu hay hỏi han lúc đang cãi vã, cũng đủ để nhắc cả hai rằng họ vẫn yêu thương nhau.
Quy tắc cuối cùng là không so đo thiệt hơn trong cuộc sống hôn nhân. Gracen chia sẻ cô từng được cha khuyên rằng hôn nhân không phải là mối quan hệ “50-50”, nơi mỗi người đều cố cân đong xem ai hy sinh nhiều hơn. Thay vào đó, điều quan trọng là cả hai cùng nỗ lực hết sức vì gia đình.
Kevin cũng cho rằng việc âm thầm ghi nhớ những lần cảm thấy bản thân bị đối xử không công bằng chỉ khiến khoảng cách vợ chồng ngày càng lớn. Theo ông, các cặp đôi nên thẳng thắn chia sẻ để cùng tháo gỡ vấn đề thay vì giữ trong lòng.
Điều thú vị sau khi đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem cùng nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng các nguyên tắc của cặp đôi quá nghiêm khắc, đặc biệt là quy định không uống rượu khi thiếu vắng bạn đời. Một số ý kiến nhận xét điều đó thể hiện sự thiếu tin tưởng hoặc thiếu tự chủ trong mối quan hệ.
Bên cạnh đó, khoảng cách tuổi tác giữa Gracen và Kevin cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Không ít bình luận hoài nghi động cơ kết hôn của Gracen, trong khi số khác lại cho rằng việc người ngoài phán xét cuộc sống cá nhân của họ là không cần thiết.
Chuyên gia quan hệ Beck Thompson, huấn luyện viên tại Relationship Circle, nhận định rằng bản thân những nguyên tắc của cặp đôi không có gì tiêu cực.
Theo bà, việc cùng cầu nguyện, duy trì sự tử tế khi xảy ra mâu thuẫn hay không tính toán thiệt hơn đều là những yếu tố tích cực trong hôn nhân.
Tuy nhiên, bà cho rằng cách gọi đó là những “quy tắc không thể thương lượng” có thể khiến mối quan hệ trở nên cứng nhắc.
“Khi một mối quan hệ được xây dựng quá nhiều trên các nguyên tắc bắt buộc, nó dễ chuyển từ sự kết nối sang cảm giác phải tuân thủ”, bà nói.
Dù vậy, chuyên gia này cũng nhấn mạnh rằng chênh lệch tuổi tác không tự động đồng nghĩa với một mối quan hệ thiếu lành mạnh, miễn là cả hai đều trưởng thành và tự nguyện lựa chọn gắn bó với nhau.
Trước những ý kiến trái chiều, Gracen cho biết cô và chồng không quá bận tâm đến sự phán xét từ bên ngoài.
“Điều quan trọng nhất là chúng tôi hạnh phúc với những gì cả hai cùng lựa chọn”, cô nói.
Theo đơn trình báo của Rachna, đêm 5/6, nhóm trộm vượt rào dây thép gai đột nhập vào nhà cô ở huyện Shivpuri. Kẻ gian dùng sào đẩy camera an ninh lên trời, phá ổ khóa và cạy tủ. Chúng lấy đi 191.000 rupee tiền mặt (hơn 53 triệu đồng), một dây chuyền, bốn nhẫn vàng, một dây đeo bụng bằng bạc và một thùng nước tăng lực. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 800.000 rupee (224 triệu đồng).
Khoảng 4h ngày 6/6, Rachna tỉnh giấc và phát hiện cửa phòng ngủ bị khóa từ bên ngoài. Vợ chồng cô gọi người nhà đến mở cửa, kiểm tra và báo mất tài sản.
"Kẻ gian khóa trái cửa phòng chúng tôi để lục lọi đồ đạc, vơ vét vàng, bạc, tiền mặt", Rachna kể.
Sau vụ việc, Rachna tiếp tục đăng video cập nhật tiến trình điều tra. Cô thúc giục cảnh sát truy tìm nghi phạm, chia sẻ hình ảnh xe công vụ đến khám nghiệm hiện trường và duy trì đăng tải các nội dung sinh hoạt hàng ngày.
Phó cảnh sát trưởng huyện Shivpuri, ông Sanjiv Mule cho biết các đội nghiệp vụ đang trích xuất dữ liệu camera quanh khu vực. Một đoạn video ghi lại cảnh kẻ trộm đeo mặt nạ dùng gậy thay đổi góc quay camera. Cơ quan chức năng đặt nghi vấn thủ phạm cư trú trong làng, nắm rõ sơ đồ nhà và thói quen sinh hoạt của gia chủ.
Cơ quan điều tra cũng phân tích các video trên tài khoản có 100.000 lượt theo dõi của Rachna. Thời gian qua, cô thường quay hình từ lối vào đến phòng ngủ, bày tiền và trang sức lên bàn. Hai ngày trước vụ đột nhập, cô đăng tải video ghi cảnh bản thân mang nhiều trang sức vàng.
Cảnh sát nhận định nhóm trộm đã xem các nội dung này để lên kế hoạch gây án. Các video vô tình cung cấp sơ đồ nhà, vị trí cất giấu tài sản và kẽ hở an ninh cho tội phạm.
Lực lượng cảnh sát tiếp tục truy tìm những người đeo mặt nạ xuất hiện trong camera an ninh và cho rằng vụ việc là bài học về việc chia sẻ không gian sống và tài sản lên mạng xã hội.
Ngày 15/6, FIFA đăng hình ảnh và video ghi cảnh nhiều CĐV (cổ động viên) người Nhật nán lại sân vận động Dallas (Mỹ) để thu gom, phân loại rác thải.
Đội tuyển của họ vừa có trận đấu ra quân với đội tuyển Hà Lan và giành kết quả hòa chung cuộc. Đây là trận đấu trong bảng F thuộc khuôn khổ của World Cup 2026.
Trong trận đấu, đội tuyển Nhật Bản 2 lần tìm được bàn thắng để gỡ hòa 2-2. Khi Daichi Kamada đánh đầu ghi bàn ấn định tỷ số ở phút 88, các CĐV Nhật Bản cũng gây chú ý khi cuồng nhiệt vẫy những chiếc túi rác rỗng màu xanh ăn mừng trên khán đài.
Cùng với những tiếng hò reo và cổ vũ không ngớt dành cho đội tuyển, các cổ động viên Nhật Bản thường đồng loạt giơ cao những chiếc túi này trên khán đài. Khung cảnh trở nên đặc biệt sôi động sau mỗi bàn thắng, như khi Keito Nakamura ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai.
Kết thúc trận đấu bằng kết quả hòa, thay vì rời sân ngay lập tức như nhiều CĐV của các đội khác, người Nhật lại sử dụng luôn những chiếc túi rác màu xanh để thu dọn.
Trong một video được phỏng vấn, nữ CĐV người Nhật cho biết, việc ở lại dọn rác vốn là truyền thống, văn hóa của quốc gia xứ sở hoa anh đào, nhưng cũng là cách phản ánh lòng tôn trọng với tất cả mọi thứ.
"Chúng tôi làm như vậy vì tôn trọng các cầu thủ, các CĐV, tình nguyện viên và cả sân vận động. Vì vinh dự được có mặt tại đây, chúng tôi không muốn để mọi thứ bày bừa, rồi rời đi", nữ CĐV nói.
Được biết, hình ảnh này đã trở thành nét văn hóa đặc trưng của người Nhật khiến người hâm mộ trên khắp thế giới trầm trồ. Mỗi khi đội tuyển Nhật Bản thi đấu tại các kỳ World Cup hay những sự kiện thể thao lớn, các CĐV đều không quên mang theo những chiếc túi đựng rác rỗng, vừa để cổ vũ, vừa dùng làm món đồ thu dọn sau trận đấu.
Hình ảnh các CĐV bóng đá Nhật Bản nhặt và quét dọn rác sau trận đấu lần đầu thu hút sự chú ý của công chúng tại kỳ World Cup 1998 ở Pháp.
Đây là giải đấu đánh dấu lần đầu tiên đội tuyển nước này góp mặt tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Kể từ đó, họ đã duy trì hành động này ở mọi kỳ World Cup diễn ra 4 năm một lần, bao gồm cả giải đấu tại Qatar năm 2022.
Theo Tiến sĩ Masafumi Monden, giảng viên ngành Nhật Bản học ở Đại học Sydney, văn hóa dọn rác của người Nhật đến từ giáo dục. Trẻ em Nhật Bản được hướng dẫn cách tự dọn dẹp sau bữa ăn từ khi học tiểu học.
"Các em được dạy giữ sạch những thứ bản thân sử dụng như phòng học. Người Nhật thường có câu 'Tatsu tori ato wo nigosazu' (tạm dịch: Con chim cất cánh không làm bẩn đường bay). Có thể hiểu nôm na là, khi rời khỏi đâu, đừng để nơi đó lộn xộn, hãy giữ nó sạch sẽ như tình trạng ban đầu", ông Monden phân tích.
Tại các thành phố của Nhật, người dân cũng thường xuyên được nhắc nhở về tầm quan trọng của việc giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, gọn gàng.
Khách nước ngoài khi tới Nhật thường không nhìn thấy thùng rác trên đường phố. Người dân ở đây quen với việc mang rác theo bên người để bỏ vào thùng rác tại nhà hoặc ở cửa hàng tiện lợi gần nhất.
Đây là lý do tại các lễ hội âm nhạc ở Nhật, rất nhiều người xếp hàng dài không phải để mua bia rượu hay hàng hóa, mà để bỏ rác vào đúng nơi quy định.
"Tất nhiên không phải ai ở Nhật cũng tuân thủ điều này, nhưng suy nghĩ đó đã ăn sâu vào tiềm thức và thói quen, thể hiện sự tôn trọng và trân trọng những gì sử dụng", Tiến sĩ Monden nói.
Trang trại nhỏ ở vùng ngoại ô TP Huế ấy là bao tâm huyết của chàng kỹ sư công nghệ sinh học 9X. Anh đang theo đuổi giấc mơ nông nghiệp sạch sau quyết định rời phố về quê khởi nghiệp.
Mới sáng sớm, trại nấm của Hào đã rộn ràng. Trước sân, những đống mùn cưa cao ngất đã được trộn đều. Vài lao động đang tất bật đóng mùn cưa vào bịch, chuẩn bị cho lô phôi giống mà anh vừa nhận đơn đặt hàng. Giữa không gian làm việc ấy, Hào cầm điện thoại kiểm tra các chỉ số môi trường đang hiển thị trên ứng dụng. Sau vài thao tác chạm tay, hệ thống phun sương, ánh sáng trong trại nấm lập tức được điều chỉnh.
Hào cho biết toàn bộ trang trại được vận hành bằng hệ thống cảm biến Internet vạn vật (IoT) cho phép theo dõi và điều chỉnh từ xa các yếu tố như độ ẩm, ánh sáng... thông qua ứng dụng trên điện thoại. "Nhờ hệ thống tự động này, công chăm sóc giảm đi rất nhiều. Quan trọng hơn là môi trường trong trại luôn ổn định, giúp nấm phát triển đồng đều và ít bệnh", Hào nói.
Để có được trang trại nấm rộng 150m2 với hơn 15.000 phôi được vận hành bằng công nghệ như hôm nay, bạn kỹ sư trẻ phải vượt chặng đường khá dài. Tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học Trường ĐH Khoa học (ĐH Huế), Hào đã chọn vào TP.HCM lập nghiệp sau khi ra trường với công việc tại một công ty chuyên về nông nghiệp sạch.
Công việc đưa Hào đi đến nhiều tỉnh thành, chuyển giao công nghệ trồng nấm cho nông dân. Anh bạn kể đã đến An Giang, Lâm Đồng, Vũng Tàu... cùng xây dựng quy trình sản xuất, tạo meo giống và hướng dẫn kỹ thuật nâng cao năng suất nấm cho người dân. Những chuyến đi dài ngày liên tục giúp Hào hiểu hơn giá trị của nông sản sạch khi đến tay người dùng.
Công việc đem lại thu nhập khá ổn định song trong lòng anh bạn trẻ vẫn khao khát một ước mơ khác. "Từ thời sinh viên tôi đã mê trồng nấm và từng đến nhiều trang trại nấm ở Huế để học kỹ thuật. Xây dựng một trang trại nấm của riêng mình là mong ước tôi đã ấp ủ từ lâu", Hào chia sẻ.
Vậy là đầu năm 2024, Hào quyết định trở về quê nhà để bắt đầu khởi nghiệp sau nhiều năm làm việc xa quê. Và dĩ nhiên những ngày đầu không dễ dàng gì. Trại nấm của Hào lúc đó là khu đất được thuê lại của người dân địa phương. Khu đất trũng, đọng nước nên chỉ sau một mùa anh bạn phải chuyển toàn bộ hệ thống xuống vị trí khác, làm lại từ đầu.
Tay thoăn thoắt đóng phôi, Hào kể về những ngày đầu khởi nghiệp đã quyết định chọn con đường theo nông nghiệp hướng hữu cơ. Anh không sử dụng hóa chất, phân bón hay chất kích thích tăng trưởng trong quy trình trồng nấm của mình. Điều này phần nào tạo ra những tai nấm bào ngư xám luôn có độ giòn, dai với vị ngọt tự nhiên cùng mùi thơm nhẹ thoang thoảng.
Trước khi thu hoạch nấm khoảng ba ngày, khi nào trang trại cũng ngừng tưới nước. Hào lý giải điều này làm nấm giảm nhẹ cân nặng, người sản xuất có thiệt một chút về kinh tế nhưng bù lại nấm không bị trương nước nên sẽ bảo quản được lâu hơn, vị nấm cũng sẽ ngon ngọt hơn.
Nấm sau khi thu hoạch sẽ được cắt gọt chân sạch sẽ trước khi bán, tốn công một chút nhưng đảm bảo chất lượng. Ngay cả khâu đóng gói cũng được anh chủ trẻ tính toán kỹ lưỡng. Nấm sau khi thu hoạch được gói bằng giấy đã hấp khử trùng để giữ độ tươi lâu hơn. Chàng kỹ sư trẻ còn sử dụng mã QR để truy xuất nguồn gốc. Khách hàng chỉ cần quét mã sẽ có thể biết đủ thông tin về sản phẩm.
Một trong những điều được anh đặc biệt quan tâm ngay khi bắt đầu hành trình khởi nghiệp là làm sao tận dụng tối đa nguyên liệu và hạn chế chất thải. Trong đó mùn cưa tận dụng từ các cơ sở sản xuất gỗ hoặc rơm rạ sau mùa thu hoạch để làm giá thể trồng nấm. Với chừng 15.000 phôi nấm, mỗi đợt sản xuất cần khoảng 20 tấn mùn cưa.
Sau khi kết thúc chu kỳ thu hoạch, giá thể tiếp tục được tận dụng trồng nấm rơm. Rồi thu hoạch nấm rơm xong, giá thể còn lại được ủ thành phân vi sinh bón cho cây trồng. Hiện anh nghiên cứu tận dụng phế phẩm để sản xuất viên nén nhiên liệu sinh học, hướng đến mô hình nông nghiệp tuần hoàn. "Tôi muốn xây dựng một vòng tròn sản xuất khép kín, hạn chế tối đa việc bỏ phí nguyên liệu", Hào nói.