Đề xuất trên chắc chắn sẽ không được phía EU chấp thuận bởi xưa nay ông Schröder được nhìn nhận là người có mối quan hệ cá nhân thân thiết và luôn ủng hộ ông Putin trong quan hệ của Nga với EU, NATO. Cho nên sẽ không có chuyện EU để cho “người của phía bên kia” nằm trong phái bộ đàm phán của EU. Ngoài ra, EU xem đề xuất trên của ông Putin là động thái can thiệp trực tiếp vào chuyện nội bộ.
Tuy bất khả thi nhưng nước cờ trên của ông Putin vẫn đưa lại giá trị không hề nhỏ cho Moscow. Trước hết, điều này thể hiện cái thế của Nga trước EU và Mỹ. Đối với EU, thông điệp của ông Putin là EU hiện tại không được coi là đối tác đàm phán về vấn đề cuộc xung đột Ukraine cũng như không đóng nổi vai trò trung gian hòa giải ngoại giao trong vấn đề này. Ngoài ra, đề xuất như vậy còn làm trầm trọng thêm sự bất đồng trong nội bộ EU và NATO về cuộc chiến ở Ukraine, về Ukraine và cả về ông Putin. Trong EU và NATO có những thành viên không tán đồng chủ trương đối địch Nga bằng mọi giá, mà mong muốn duy trì quan hệ và thương thảo trực tiếp với Nga vì cho rằng chỉ như thế mới có thể nhanh chóng chấm dứt được cuộc chiến ở Ukraine, đồng thời bớt lệ thuộc vào Mỹ về đảm bảo an ninh cho hiện tại cũng như cho thời hậu chiến.
Đối với Tổng thống Trump, ẩn ý của ông Putin chỉ có thể là Mỹ cũng mất dần năng lực thực tế và hết dần cơ hội đóng vai trò quyết định trong việc chấm dứt cuộc chiến tranh. Điều này còn bất lợi cho ông Trump trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới.
Tin Gốc: Thanh Niên

Ngày 7-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày. Hội nghị diễn ra vào thời điểm bước ngoặt trong lịch sử liên minh quân sự này, khi Mỹ đang dần thu hẹp vai trò bảo đảm an ninh truyền thống tại châu Âu.
Theo Hãng tin AP, đứng đầu chương trình nghị sự là chi tiêu quốc phòng - chủ đề quen thuộc tại NATO khi Mỹ nhiều năm qua liên tục yêu cầu các đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng.
Tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái ở The Hague, các lãnh đạo NATO đã chấp thuận yêu cầu của ông Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, cam kết dành 5% GDP cho quốc phòng và các lĩnh vực liên quan trong vòng một thập niên. Tuy nhiên, trong khi một số nước châu Âu đã tăng đáng kể ngân sách quốc phòng, những nước khác vẫn chậm chạp.
Khi ông Trump một lần nữa phàn nàn về việc chi tiêu chưa đủ vào hôm 24-6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhắc tới kế hoạch của Đức nhằm tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong giai đoạn 2021 - 2029, cùng các mức tăng đáng kể được lên kế hoạch tại Hà Lan, Ba Lan, các nước Bắc Âu và các quốc gia vùng Baltic.
"Bức tranh có phần không đồng đều, nhưng phần lớn các nước đều đã hành động, và liên minh hiện mạnh hơn rất nhiều nhờ người đàn ông này" - ông Rutte nói về ông Trump trong chuyến thăm Nhà Trắng hồi tháng 6.
Bên lề hội nghị là Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng, dự kiến quy tụ các quan chức NATO, đối tác và lãnh đạo doanh nghiệp, trong bối cảnh các đồng minh thúc đẩy việc tăng cường sản xuất vũ khí và khuyến khích đổi mới công nghệ.
Một nội dung quan trọng khác là tiếp tục hỗ trợ Kiev khi cuộc xung đột Nga - Ukraine bước vào năm thứ năm. Các nước châu Âu và Canada hiện đáp ứng phần lớn nhu cầu của Ukraine, trong đó chi trả khoảng 90% cho các hệ thống phòng không của nước này.
Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu dự kiến sẽ được nhắc tới. Gần đây Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã chỉ trích các đồng minh mà ông cho là đang ỷ lại vào Mỹ và công bố đợt rà soát kéo dài sáu tháng đối với việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu, động thái có thể dẫn đến việc cắt giảm một phần lực lượng Mỹ.
Trước đó, Washington đã thu hẹp nguồn lực quân sự mà Mỹ sẵn sàng cung cấp cho NATO trong trường hợp khủng hoảng, khiến các thành viên liên minh phải tìm cách lấp đầy khoảng trống.
Các đồng minh châu Âu và Canada muốn nhận được sự bảo đảm, hoặc ít nhất là sự rõ ràng, về kế hoạch của Washington. Kể từ đầu năm ngoái, họ nhiều lần bất ngờ trước các tuyên bố của ông Trump về khả năng cắt giảm số binh sĩ Mỹ tại châu Âu.
Các nhà lãnh đạo NATO sẽ có một phiên làm việc vào sáng 8-7. Sau khi kết thúc, họ sẽ ra tuyên bố ngắn tóm tắt kết quả cuộc họp.
Quan hệ giữa Mỹ và NATO đã căng thẳng hơn trong những tháng gần đây. Sau khi các đồng minh NATO từ chối ủng hộ chiến dịch quân sự của ông Trump tại Iran, ông Trump công khai đặt câu hỏi liệu Mỹ có nên tiếp tục tuân thủ cam kết phòng thủ tập thể của NATO hay không, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc khả năng rời khỏi liên minh.
Các nhà phân tích cho rằng yêu cầu của ông Trump đối với các đồng minh châu Âu lúc này rất đơn giản: lòng trung thành. "Tôi chỉ muốn họ trung thành" - ông Trump nói hôm 24-6 khi được hỏi Mỹ mong đợi điều gì từ các đồng minh ở châu Âu.
Ông Trump đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu về "lòng trung thành" sau khi một số nước NATO không đồng ý cho quân đội Mỹ sử dụng căn cứ của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ông chỉ trích các thành viên châu Âu như Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha.
"Giờ đây NATO sẽ một lần nữa tìm cách vượt qua sức ép từ ông Trump, bằng cách lấy lòng ông bất cứ khi nào có thể và tránh những cuộc đối đầu không cần thiết" - cây bút Michael Birnbaum và Ellen Francis bình luận trên báo Washington Post.
Các quan chức NATO đến hội nghị với hàng loạt con số ấn tượng nhằm đáp ứng kỳ vọng của ông Trump. Họ sẽ nhấn mạnh việc các đồng minh châu Âu và Canada đã chi thêm 139 tỉ USD cho quốc phòng trong năm ngoái.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết giới chức Mỹ lâu nay vẫn theo dõi thông tin tình báo liên tục về các kế hoạch có thể nhằm ám sát Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, cảnh báo mới từ Israel được cho là đề cập đến một âm mưu cụ thể.
Trong khi đó tờ Wall Street Journal cũng dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Israel đã chia sẻ thông tin về một kế hoạch "mới" nhằm vào nhà lãnh đạo Mỹ.
Tehran hiện chưa lên tiếng về thông tin này.
Tin tức này được đưa ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại và việc ông Trump bất ngờ đổi sang chuyên cơ Air Force One cũ để rời Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần này.
Iran đã thề sẽ trả đũa sau vụ Mỹ ám sát tướng Qassem Soleimani vào năm 2020 dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.
Khi được AFP đề nghị bình luận, một quan chức Nhà Trắng dẫn lại phát biểu của ông Trump hôm 8-7.
"Họ muốn loại bỏ lãnh đạo nước Mỹ, tức là tôi. Tôi có mặt trong danh sách của họ. Sáng nay tôi thấy mình có trong tất cả các danh sách của họ", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Ông Trump đã đến Ankara trên chiếc Boeing 747-8 do Qatar tặng, tuy nhiên đã đổi sang chuyên cơ Air Force One cũ khi rời đi hôm 8-7.
Tờ New York Times cho biết việc đổi máy bay được thực hiện theo đề nghị của Mật vụ Mỹ như một biện pháp phòng ngừa an ninh.
Các nguồn tin sau đó tiết lộ chiếc máy bay do Qatar tặng chưa được trang bị đầy đủ hệ thống an ninh. Điều này gây ra lo ngại do Thổ Nhĩ Kỳ giáp với Iran - quốc gia đang trong xung đột với Mỹ.
Dù Mỹ đã nối lại các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Iran, các quan chức Mỹ được tiếp cận các báo cáo tình báo hiện nay cho biết họ không tin Tehran đang có kế hoạch ám sát Tổng thống Donald Trump trong giai đoạn này.
Một quan chức Mỹ giấu tên nói với New York Times rằng Iran hiểu rõ rằng bất kỳ nỗ lực nào nhằm vào tính mạng ông Trump sẽ bị Washington coi là hành động khiêu khích đặc biệt nghiêm trọng và sẽ vấp phải phản ứng mạnh mẽ.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo kênh CNBC, trong phiên giao dịch sáng 14-7, giá dầu Brent chuẩn quốc tế đã tăng hơn 2% lên mức 85,11 USD/thùng, giá dầu WTI (Mỹ) cũng tăng tương tự lên 79,91 USD.
Đặc biệt, xu hướng này nối tiếp cú tăng gần 10% của phiên trước đó - mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ tháng 5-2020.
Đây cũng là mức giá mới cao nhất kể từ sau khi Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ (MoU) tạm ngừng xung đột hôm 17-6.
Theo truyền thông Mỹ, đợt tăng giá lần này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13-7 tuyên bố sẽ khôi phục phong tỏa các cảng của Iran gần eo biển Hormuz.
Ông cũng tuyên bố sẽ thu phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua tuyến hàng hải này, trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ.
Ông Trump nói Mỹ là "người bảo vệ" eo biển Hormuz và các nước sử dụng tuyến đường này cần trả phí bảo vệ. Ngay sau đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận việc tái áp đặt phong tỏa sẽ có hiệu lực từ chiều 14-7 (giờ Mỹ).
Không chỉ các động thái từ phía Mỹ, những diễn biến quân sự mới tại Trung Đông cũng làm dấy lên lo ngại tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới sẽ tiếp tục bị gián đoạn.
Những ngày gần đây, Mỹ và Iran liên tục đáp trả nhau bằng các cuộc tấn công tại khu vực vùng Vịnh.
Bộ Quốc phòng UAE cũng xác nhận hai tàu chở dầu của nước này bị tên lửa Iran bắn trúng tại vùng biển Oman, khiến một thủy thủ thiệt mạng.
Cùng lúc, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phóng tên lửa nhắm vào Saudi Arabia, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng sang các quốc gia sản xuất dầu lớn ở Trung Đông.
Theo giới chuyên gia, thị trường đang quay trở lại trạng thái phải cộng thêm "phần bù rủi ro địa chính trị" vào giá dầu.
Điều này khiến kịch bản giá dầu vượt 100 USD/thùng không còn là điều quá xa vời nếu xung đột tiếp tục mở rộng và nhắm vào các cơ sở năng lượng trọng yếu.
Theo Hãng tin Reuters, các động thái quân sự mới không chỉ tác động tâm lý thị trường. Chúng còn làm tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thực sự, khi Mỹ tái phong tỏa các cảng Iran tại eo Hormuz. Động thái này có thể khiến Tehran đáp trả.
Ngay cả khi eo biển này chưa đóng hoàn toàn, việc tàu đổi tuyến, tăng phí bảo hiểm hoặc trễ hành trình cũng đủ khiến chi phí vận chuyển dầu tăng mạnh.
Nếu Mỹ áp mức phí 20% như đề xuất của Tổng thống Trump, một tàu chở dầu siêu lớn có thể phải trả tới 32 triệu USD mỗi chuyến - cao hơn nhiều so với mức phí Iran từng áp dụng. Khoản này nhiều khả năng sẽ được tính vào giá dầu.
Nhiều chuyên gia cho rằng giá dầu tăng chủ yếu do thị trường lo ngại rủi ro địa chính trị, hơn là do nguồn cung sụt giảm thực sự.
Nhưng nếu xung đột lan rộng hoặc eo Hormuz bị phong tỏa, nguy cơ này có thể nhanh chóng biến thành tình trạng thiếu hụt nguồn cung thật sự.
Trước động thái này, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã lên tiếng phản đối việc thu phí đối với hoạt động đi lại qua các eo biển quốc tế.
Theo báo Economic Times, các nhà phân tích cho biết tương lai của giá dầu thế giới hiện đang căng thẳng tột độ, phụ thuộc đáng kể vào mức độ leo thang xung đột tại vùng Vịnh.
Chuyên gia Bjarne Schieldrop của Ngân hàng SEB nhận định: nếu eo Hormuz không đóng cửa hoàn toàn, nhưng tình trạng mất an ninh kéo dài và đàm phán Mỹ - Iran (dự kiến 60 ngày) bị đóng băng, giá dầu có thể neo ở mức 80 USD/thùng, khó quay lại mức 70 USD như trước.
Ở kịch bản khác, theo chuyên gia Saul Kavonic của MST Marquee, nếu Iran hoặc các lực lượng do Iran hậu thuẫn mở rộng tấn công, nhắm trực tiếp vào hạ tầng năng lượng chiến lược khắp vùng Vịnh, giá dầu hoàn toàn có thể vượt mốc 100 USD/thùng.
Nuvama Institutional Equities phân tích kịch bản xấu nhất: nếu eo biển này bị phong tỏa kéo dài, khoảng 20 triệu thùng dầu mỗi ngày có thể không ra được thị trường, gây khủng hoảng nguồn cung nghiêm trọng.
Trước đó, Giám đốc điều hành (CEO) Saudi Aramco, ông Amin Nasser, cảnh báo gián đoạn kéo dài có thể ảnh hưởng gần 100 triệu thùng dầu mỗi tuần. Ông cho rằng phải đến năm 2027 thị trường mới bình ổn trở lại, khi đó giá dầu thậm chí bị đẩy lên mức 110 - 150 USD/thùng.
Trong khi đó, ngay cả khi xung đột sớm hạ nhiệt, giới vận tải biển lưu ý hoạt động qua eo Hormuz cũng khó phục hồi ngay. Nguyên nhân là vì còn phải rà phá thủy lôi, sửa chữa hạ tầng, khôi phục sản xuất dầu và quan trọng nhất là lấy lại niềm tin của các hãng tàu.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

