Không chỉ nổi tiếng với những chiến công lẫy lừng, SAS còn được xem là “cha đẻ” của khái niệm tác chiến đặc biệt hiện đại, đặt nền móng cho sự ra đời của hàng loạt đơn vị tinh nhuệ khác trên toàn cầu.
Với khẩu hiệu bất hủ: “Who Dares Wins – Ai dám, người đó thắng”, SAS đã trở thành hình mẫu cho các lực lượng như Delta Force của Mỹ, SASR của Australia hay NZSAS của New Zealand.
Sau hơn 80 năm hình thành và phát triển, SAS vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao, liên tục đổi mới và thích nghi với các thách thức an ninh toàn cầu.
Ra đời từ yêu cầu “đánh vào chỗ yếu nhất”
SAS được thành lập vào ngày 1/7/1941, xuất phát từ ý tưởng táo bạo của Trung tá David Stirling. Theo đó, ông đề xuất thành lập một đơn vị nhỏ, có khả năng đột nhập sâu vào hậu phương địch để phá hoại các mục tiêu chiến lược của liên quân Đức – Italia tại Bắc Phi.
Ban đầu, đơn vị này chỉ có 60 người nhằm đánh lừa tình báo Đức về quy mô thực sự.
Báo Telegraph đánh giá, thành tích của SAS trong Thế chiến II là cực kỳ ấn tượng, với việc phá hủy hơn 250 máy bay, 7.000 xe tải và 450 tấn nhiên liệu của phe phát xít. Phương thức tác chiến đặc biệt của SAS – sử dụng các đội nhỏ, di chuyển nhanh, tấn công bất ngờ rồi biến mất – đã trở thành nguyên tắc cốt lõi của tác chiến đặc biệt hiện đại.
Sau khi bị giải tán vào năm 1945, SAS được tái lập vào năm 1947 và hiện thuộc Bộ Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Anh (UKSF). Với quy mô khoảng 400-600 thành viên, SAS chuyên trách các nhiệm vụ chống khủng bố, trinh sát luồn sâu, giải cứu con tin và hành động trực tiếp. Truyền thống “một người SAS bằng một tiểu đoàn” từ Thế chiến II vẫn là nền tảng, nhấn mạnh sự linh hoạt, bí mật và khả năng thích ứng vượt trội.
Tuyển chọn khắc nghiệt bậc nhất
Quy trình tuyển chọn ứng viên cho SAS được xem là một trong những quy trình khắc nghiệt nhất thế giới, nhằm tìm kiếm những cá nhân có sức bền thể chất, tinh thần thép và trí tuệ chiến lược. SAS mở cửa cho tất cả quân nhân Lục quân Anh, và trong một số trường hợp đặc biệt, cả binh sĩ Hải quân và Không quân cũng có thể nộp đơn.
Ứng viên phải là quân nhân Anh, cam kết phục vụ 3 năm, không có tiền án và đạt chuẩn y tế nghiêm ngặt. Quy trình tuyển chọn diễn ra 2 lần/năm, kéo dài 5-7 tháng với tỷ lệ đỗ chỉ 10-15%. Giai đoạn đầu tiên là kiểm tra thể lực cực kỳ gắt gao, bao gồm chạy 2,4km dưới 9 phút 36 giây, bơi 200m dưới 9 phút 30 giây, 40 lần hít đất, 50 lần gập bụng và 8 lần kéo xà.
SAS không tìm kiếm “người chạy nhanh nhất” mà là người không bỏ cuộc, có sự bền bỉ, tự kỷ luật và khả năng ra quyết định đúng đắn dưới áp lực cao.
Sau khi vượt qua giai đoạn tuyển chọn, ứng viên bước vào giai đoạn tiếp theo để được “đúc” thành một đặc nhiệm SAS hoàn chỉnh. Khóa huấn luyện bao gồm các kỹ năng nhảy dù, chiến đấu dưới nước, lái xe tốc độ cao, bắn tỉa và cận chiến.
Đặc biệt, giai đoạn huấn luyện trong rừng ở Belize kéo dài 8 tuần, tập trung vào kỹ năng sống sót trong rừng rậm, ngụy trang, theo dõi và phá hoại. Khóa huấn luyện chống khủng bố tại Hereford mô phỏng thực tế các hoạt động giải cứu con tin, sử dụng khí gas và đạn thật. Yêu cầu SERE (sống sót, trốn tránh, kháng cự, thoát hiểm) là cốt lõi, bao gồm cả chống tra tấn và hoạt động sau lưng đối phương.
Các cựu binh kể lại, huấn luyện SAS rất sáng tạo, lấy cảm hứng từ chiến thuật “hit and run” của David Stirling thời Thế chiến II. Thành viên phải thành thạo ngôn ngữ, tình báo và y tế chiến trường, thường xuyên huấn luyện chung với đặc nhiệm Delta Force Mỹ và GIGN Pháp.
Dù tỷ lệ bỏ cuộc cao, những ai hoàn thành sẽ được trao “mũ nồi cát” và huy hiệu cánh dù vàng, trở thành những chiến binh sắt đá, sẵn sàng hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào.
Trang bị vũ khí linh hoạt, tối ưu cho “đánh nhanh – ẩn sâu”
Theo Jane’s Infantry Weapons, các chiến binh SAS được trang bị rất hiện đại và linh hoạt, kết hợp truyền thống của nước Anh với công nghệ cao. Quân phục Crye Precision MultiCam (có khả năng thay đổi độ sáng tối, màu sắc theo môi trường xung quanh và điều kiện ánh sáng) hoặc MTP, mũ nồi màu cát, áo giáp nhẹ với tấm ceramic gia cường là những trang bị cơ bản.
Về vũ khí, SAS sử dụng súng L119A2 (phiên bản HK416 cỡ đạn 5,56mm) với ống giảm thanh, súng ngắn Glock 17 Gen5 (9mm), súng tiểu liên MP5SD, súng bắn tỉa L115A3 (AW50, .338 Lapua) và các loại vũ khí chống tăng như NLAW.
Để đáp ứng yêu cầu tác chiến đa miền, mỗi binh sĩ còn được trang bị “tận răng” với các khí tài hiện đại như kính nhìn đêm PVS-31, thiết bị liên lạc mã hóa Bowman, UAV mini Black Hornet cho trinh sát, công cụ phá nổ và y tế chiến trường.
Các đội SAS thường sử dụng xe địa hình Land Rover Wolf, trực thăng CH-47 Chinook cho nhiệm vụ tác chiến theo nhóm nhỏ, sinh tồn, thoát ly, nhảy dù (HALO) và thuyền cao tốc để đảm bảo khả năng cơ động cao. Với ngân sách không giới hạn, các binh sĩ SAS thường được trang bị các phương tiện chiến đấu tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đột kích chớp nhoáng.
Từ Iran 1980 tới Iraq – Afghanistan
SAS đã tham gia hàng trăm hoạt động quân sự, từ Thế chiến II đến hiện đại, với nhiều chiến tích xứng đáng được đưa vào “sách giáo khoa” của đặc nhiệm thế giới.
Trong Thế chiến II, Chiến dịch Loyton (1944) chứng kiến 30 chiến binh SAS gây thiệt hại nặng nề cho hậu tuyến phát xít Đức ở Pháp với tổn thất tối thiểu.
Một trong những nhiệm vụ nổi bật nhất của SAS là cuộc đột kích Đại sứ quán Iran ở London năm 1980 (Chiến dịch Nimrod). Hình ảnh chiến binh SAS mặc đồ đen, đeo mặt nạ phòng độc, đu dây qua cửa sổ đã trở thành biểu tượng của lực lượng đặc nhiệm toàn cầu. Chiến dịch thành công giải cứu 24 con tin, tiêu diệt 5 kẻ khủng bố và chỉ có 1 con tin thiệt mạng, đặc biệt khi được phát trực tiếp trên sóng truyền hình toàn cầu.
Trong cuộc chiến Falklands (1982), SAS cũng tham gia tích cực với các hoạt động phá hủy radar Argentina và hỗ trợ đổ bộ. Gần đây nhất, SAS tham gia hoạt động chống lại các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và nhiều hoạt động bí mật khác.
SAS đã chứng minh giá trị “nhỏ nhưng mạnh” và truyền cảm hứng cho đặc nhiệm Delta Force của Mỹ (thành lập năm 1977 dựa trên mô hình SAS) cùng các đơn vị khác ở hơn 10 quốc gia.
SAS đã đóng góp những khái niệm then chốt cho tác chiến đặc biệt hiện đại như: đội nhỏ 4 người, mô hình luyện cận chiến đặc nhiệm đầu tiên trên thế giới, kỹ thuật bắn 2 phát liên tiếp vào mục tiêu và hệ thống tuyển chọn ứng viên hiện đại.
Trong thế giới mà các mối đe dọa ngày càng phức tạp, SAS – với truyền thống, kinh nghiệm và tiêu chuẩn không khoan nhượng – vẫn là thước đo vàng của tác chiến đặc biệt, xứng đáng đứng thứ 2 trong Top 10 lực lượng đặc nhiệm xuất sắc nhất thế giới.
Theo báo Washington Post, Elias Irizarry - người từng bị kết án vì tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ ngày 6-1-2021 - vừa được chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyển dụng vào văn phòng phụ trách các chiến dịch quân sự tối mật của Lầu Năm Góc.
Việc bổ nhiệm Elias Irizarry (19 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn năm 2021) vào Văn phòng Chiến dịch đặc biệt và Xung đột cường độ thấp thuộc Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ.
Nhiều nhân viên đặt câu hỏi rằng làm thế nào một người từng bị kết án trong cuộc tấn công vào nền dân chủ Mỹ lại được tin tưởng giao vai trò nhạy cảm như vậy trong chính phủ.
Theo các nguồn thạo tin, Irizarry được phân công vào bộ phận chiến tranh bất đối xứng và chống khủng bố thuộc văn phòng trên - một đội ngũ khoảng 40 người phụ trách các mảng như an ninh đại sứ quán, giải cứu quân nhân và con tin.
Đây được xem là một trong những lĩnh vực công tác nhạy cảm nhất của Lầu Năm Góc, nơi mọi vị trí đều yêu cầu chứng nhận an ninh cấp tối mật.
Lầu Năm Góc đã xác nhận việc bổ nhiệm Irizarry. Trong một tuyên bố gửi tới báo Hill, cơ quan này khẳng định anh là một "chuyên gia trẻ tuổi, có năng lực, có lòng yêu nước và chúng tôi tự hào khi có cậu ấy làm việc với tư cách là một nhân sự được bổ nhiệm chính trị tại Bộ Chiến tranh".
Hồ sơ tòa án cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ bạo loạn Điện Capitol, Irizarry đang là sinh viên năm nhất tại Citadel - trường đại học quân sự công lập ở bang Nam Carolina - đồng thời là học viên Lực lượng Tuần tra hàng không dân dụng.
Sau khi đến Washington cùng hai người khác, anh gia nhập đám đông ủng hộ ông Trump, vượt qua hàng rào cảnh sát và xông vào tòa nhà Quốc hội khi các nghị sĩ đang chứng thực chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Irizarry sau đó nhận tội xâm nhập và ở lại trái phép trong khu vực cấm, lĩnh án 14 ngày tù. Tại phiên tòa tuyên án năm 2023, anh gửi lời xin lỗi đến vợ của các sĩ quan cảnh sát đã hy sinh, những người "phải chôn cất bạn đời của mình vì ngày kinh hoàng đó".
"Tôi thấy xấu hổ vì sẽ mãi là một phần của vết nhơ này. Ngày 6-1 đại diện cho điều thực sự khủng khiếp", anh nói.
Irizarry cũng cam kết trước thẩm phán rằng mình sẽ sống tốt hơn: "Dù hôm nay các vị nhìn nhận tôi qua sai lầm ngu ngốc, tôi hy vọng một ngày nào đó các vị sẽ gặp lại tôi và tự hào về những gì các vị thấy".
Theo Hãng tin Tass, ngày 10-5, người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia khẳng định nước này sẽ không cho phép tàu thuyền của các quốc gia ủng hộ chính sách trừng phạt của Mỹ đối với Tehran đi qua eo biển Hormuz.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn IRNA, ông Akraminia nhấn mạnh: "Kể từ nay, những quốc gia ủng hộ Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi lưu thông qua eo biển Hormuz".
Ông cũng cho biết thêm rằng các cuộc xung đột quân sự với Mỹ và Israel đã buộc Iran phải "tận dụng tiềm năng địa chính trị của eo biển Hormuz", và hiện nước này đang thực thi quyền làm chủ đối với khu vực này.
Vị quan chức tuyên bố bất kỳ tàu thuyền nào muốn đi qua eo biển đều phải phối hợp hành động với Tehran. Theo ông, những biện pháp này "có thể mang lại nhiều lợi ích cho phía Iran".
Người phát ngôn quân đội Iran cũng khẳng định "không có mục tiêu nào của kẻ thù được thực hiện" trong cuộc chiến vừa qua và hệ thống chính quyền Iran vẫn không hề bị lung lay.
"Ngược lại, tinh thần thống nhất và gắn kết nội bộ còn được củng cố mạnh mẽ hơn, điều mà chúng ta vẫn đang thấy qua sự hiện diện của người dân trên đường phố.
Kẻ thù đã nhận ra rằng họ thực sự không thể bẻ gãy được sự kháng cự này và cuối cùng đã buộc phải chấp nhận một lệnh ngừng bắn", người phát ngôn quân đội Iran nói.
Trong thời gian lệnh ngừng bắn đang diễn ra, Iran được cho rằng đã tranh thủ củng cố lực lượng và năng lực tác chiến, cập nhật danh sách mục tiêu, đồng thời điều chỉnh lại các vị trí phòng thủ và tấn công của mình.
Một vòng xoáy leo thang căng thẳng mới đã bùng phát tại khu vực vùng Vịnh vào cuối ngày 7-5 khi Mỹ và Iran thực hiện các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau.
Theo truyền hình nhà nước Iran, ngòi nổ cho đợt leo thang này bắt nguồn từ việc phía Mỹ tấn công một tàu dầu của nước này.
Ngay sau đó, Tehran đã đáp trả bằng việc tấn công ba tàu khu trục của Mỹ gần khu vực eo biển Hormuz.
Trong động thái trả đũa, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Iran.
Hôm qua 26.5, ngoại trưởng của 4 thành viên nhóm Bộ tứ bao gồm bà Penny Wong (Úc), ông S. Jaishankar (Ấn Độ), ông Toshimitsu Motegi (Nhật Bản) và ông Marco Rubio (Mỹ) đã có cuộc hội nghị cấp cao tại Ấn Độ. Đây là cuộc họp thứ ba của ngoại trưởng 4 nước này kể từ tháng 9.2024.
Công bố sau cuộc họp ngày 26.5, ngoại trưởng của 4 nước trên thông báo đồng ý cùng xây dựng một cảng ở Fiji và ký các hiệp ước bao gồm các khoáng sản quan trọng và an ninh năng lượng, đồng thời thúc đẩy năng lượng mới cho nhóm. Đây là một phần trong khuôn khổ hợp tác về khoáng sản mà 4 nước đạt được qua hội nghị.
Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết khuôn khổ khoáng sản sẽ mở ra cách tận dụng các công cụ chính sách kinh tế và phối hợp đầu tư để củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng - bao gồm cả khai thác và chế biến - và tái chế khoáng sản quan trọng. Vì thế, sáng kiến này có thể có ý nghĩa quan trọng đối với Nhật Bản sau khi Trung Quốc ngừng vận chuyển một số khoáng sản được sử dụng trong ngành hàng không vũ trụ, quốc phòng và bán dẫn sau căng thẳng ngoại giao giữa Tokyo và Bắc Kinh.
Bên cạnh đó, ông Rubio cũng công bố sáng kiến hàng hải mới ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific) nhằm tăng cường phối hợp giám sát khu vực giữa các thành viên Bộ tứ. Vị Ngoại trưởng Mỹ cho biết đây là Sáng kiến Hợp tác giám sát hàng hải Indo - Pacific hướng đến tận dụng khả năng giám sát hàng hải của mỗi nước thành viên ở khu vực này để tăng cường chia sẻ thông tin. "Liên quan điều đó cũng là việc mở rộng Sáng kiến Nhận thức về lĩnh vực hàng hải Indo - Pacific, có thể cung cấp dữ liệu nhận thức về lĩnh vực hàng hải thương mại gần như theo thời gian thực cho các quốc gia trên khắp khu vực", Ngoại trưởng Rubio nói thêm.
Bộ tứ đã trở thành một nền tảng quan trọng cho hợp tác về an ninh hàng hải, chuỗi cung ứng và chiến lược Indo - Pacific khi Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng quân sự và kinh tế ở khu vực. Nên giới quan sát đánh giá những nỗ lực của Bộ tứ về hàng hải, nhất là giám sát và chia sẻ thông tin với cả các đối tác khác, nhằm hạn chế các hành động của Bắc Kinh ở Indo - Pacific.
Tuy nhiên, thông báo kết quả hội nghị lần này, các ngoại trưởng không đề cập về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh của Bộ tứ trong năm nay. Trong khi đó, hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Rubio từng tiết lộ cuộc họp lần này sẽ thảo luận về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào cuối năm nay.
Kể từ khi tiếp nhận nhiệm kỳ 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đề cập nhiều đến sự hợp tác của Bộ tứ. Mặt khác, quan hệ giữa Washington và New Delhi trở nên căng thẳng xoay quanh vấn đề thuế cũng như việc Ấn Độ nhập dầu thô từ Nga, khiến nhóm này thiếu gắn kết cũng như tiến hành các hoạt động chung trong hơn 1 năm qua. Không những vậy, năm 2025 - dưới thời Ấn Độ giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của Bộ tứ, nhóm này đã không tổ chức hội nghị thượng đỉnh chung, mà nguyên nhân được cho là do căng thẳng giữa New Delhi và Washington.
Trả lời Thanh Niên, GS Yoichiro Sato (chuyên gia về quan hệ quốc tế, ĐH Ritsumeikan châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản) đánh giá hội nghị ngoại trưởng Bộ tứ lần này nhằm tìm cách hàn gắn quan hệ Ấn Độ - Mỹ.
"Chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đối với New Delhi là điểm nhức nhối trong quan hệ song phương, đặc biệt là vì Mỹ trích dẫn nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ từ Nga. Nguồn cung năng lượng của Ấn Độ bị hạn chế hơn nữa bởi cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa. Vì thế, hội nghị lần này đề cập an ninh năng lượng toàn diện của cả 4 thành viên, điều mà Mỹ cho đến nay vẫn bỏ qua", GS Sato phân tích và đánh giá thêm: "Liệu nguồn dầu từ Mỹ và Venezuela có trở thành một phần trong bức tranh dài hạn của chiến lược hợp tác hay không là không chắc chắn, vì những sự thay thế như vậy chỉ khả thi khi giá dầu cao hơn. Tuy nhiên, hội nghị vẫn là cơ hội để thu hút sự chú ý của Mỹ trở lại Indo - Pacific. Sự hiện diện của Ngoại trưởng Rubio ở Ấn Độ giúp trấn an các nhà lãnh đạo của các thành viên Bộ tứ".
Cũng trả lời Thanh Niên, GS Stephen Robert Nagy (ĐH Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) cho rằng: "Bộ tứ thời gian qua đã giảm sút từ một diễn đàn quy tụ các nhân tố chủ chốt ở Indo - Pacific sang một vai trò thầm lặng hơn, chủ yếu do Tokyo và Canberra dẫn dắt, sau khi Tổng thống Trump áp thuế quan lên Ấn Độ và những phản ứng dữ dội sau đó từ New Delhi. Hơn nữa, ông Trump thích các mối quan hệ và sáng kiến giữa các nhà lãnh đạo mang lại kết quả tức thời, có thể được Nhà Trắng tận dụng cho lợi ích chính trị trong nước, hơn là các sáng kiến như Bộ tứ. Do đó, Tokyo và Canberra đã nỗ lực duy trì nhóm với các mối quan hệ tích cực hơn ngoài Ấn Độ và Mỹ".
"Có lẽ, Nhật Bản và Úc kỳ vọng nhóm nỗ lực duy trì hợp tác qua nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump và tiếp tục phát triển thành một nhóm đa phương bền vững, tạo ra đối trọng kinh tế và chính trị để cân bằng quy mô và tầm ảnh hưởng của Bắc Kinh", GS Nagy nhận định.