Bài viết “Đừng quên mang theo mình chữ ‘Tâm’ con nhé”, ba viết vào những ngày con chập chững biết đi. Mới đó thôi mà nay con trai sắp bước vào tuổi trưởng thành, bước vào kì thi quan trọng nhất của đời mình. Người ta nói 2008 là lứa chuột vàng nên tỉ lệ sinh năm ấy tăng đáng kể. Chắc ý thức được độ cạnh tranh nơi cổng trường Đại học mà mấy tháng nay con cứ đi sớm về khuya, miệt mài ôn luyện đến tận khuya, vậy mà bốn giờ sáng con đã thức rồi. Ba lặng lẽ dõi theo mà chỉ mong cho tháng này chóng qua để con bớt cực. Ba thầm cảm ơn vì con trai giỏi giang đã tự lập, tự lo cho mình.
Con biết không, 29 năm trước, khi ở tuổi con, nhà mình quá khó khăn nên ba không được luyện thi ở trung tâm, cũng không có nổi một bộ đề để xem. Ai cũng nói nếu không luyện thi thì coi như bỏ, ba chỉ lặng lẽ ôn lại theo sách giáo khoa. Hôm vào phòng thi, cầm đề thi lạ hoắc trên tay, ba nghĩ mình rớt. Rồi ba bình tâm, giải quyết từng câu một. Ba không quên buổi chiều hôm ấy, khi bạn ba cầm trên tay tờ báo chạy vào nhà, tờ báo ấy nhòe đi nhanh chóng khi ba thấy tên mình trong danh sách học bổng của một ngôi trường hạng ưu.
Năm nay, 2008 của ba quyết tâm chọn theo trường mà ba đã học ngày xưa. Năm nay 2008 chắc cũng thấy độ khó của ngôi trường này vì ai cũng bảo điểm phải cao lắm mới vào được. Nhưng không sao con à, đừng lo lắng quá con nhé, cứ mạnh mẽ, cứ cố gắng hết mình như cách con đang làm là được. Ráng lên con nhé, sắp qua rồi.
Mọi tâm tư, nguyện vọng của ba mẹ đều đặt cả vào bài viết ngày xưa “Đừng quên mang theo mình chữ ‘Tâm’ con nhé”. Hãy đọc con nhé. Thương con, chúc con trai mạnh mẽ và bình an trên đường đời. Sẽ có nhiều khó khăn, sẽ có thất bại và thành công, nhưng trên hết tất cả, giữ cho mình bình tâm như cách ba đã làm trong kì thi năm ấy, không dễ dàng gục ngã, buông xuôi là được, con nhé.
Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.
Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.
Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Ngày chia tay bạn trai cũ, tôi buồn rất nhiều. Khi đó tôi còn bé, ngây thơ và non nớt. Tình yêu với người ấy cũng trẻ con như chính tính cách của tôi vậy. Sau một năm ra trường, chúng tôi chính thức chia tay. Ngoài thời gian làm việc, tôi thường lên mạng đọc báo, trò chuyện để cố quên đi hình bóng người cũ. Rồi tôi gặp anh, người đồng hương quen qua mạng. Anh làm việc ở quê, vui tính và nói chuyện rất hợp với tôi. Chúng tôi có nhiều sở thích giống nhau. Một ngày thứ bảy, anh và tôi hẹn nhau đi lễ. Anh chạy xe máy lên đón tôi. Anh hơn tôi 7 tuổi, khá chững chạc và điềm đạm, còn tôi thì nhỏ bé và trẻ con.
Thời gian cứ thế trôi đi. Cuối tuần nào rảnh anh cũng lên thăm tôi. Tôi ở cùng bác và chị, còn anh ngủ nhờ nhà bạn. Có tuần tôi về quê, anh lại ra bến xe đón, đưa tôi đi ăn rồi chở về nhà. Rồi chúng tôi yêu nhau. Anh luôn giữ gìn cho tôi, chưa bao giờ đi quá giới hạn. Chỉ sau 9 tháng quen nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của mọi người. Ở quê khó xin việc nên tôi đi làm công nhân khá vất vả. Sức khỏe tôi yếu nên anh rất thương. Việc nhà anh đều chủ động làm hết vì biết tôi vừa mang bầu vừa đi làm cực nhọc.
Anh luôn quan tâm, chia sẻ và động viên tôi. Anh chưa bao giờ nói những lời hoa mỹ, cũng hiếm khi nói yêu hay khen vợ, nhưng anh luôn chăm sóc chu đáo và không để tôi thiếu thốn điều gì. Bố anh khó tính và có phần coi thường tôi vì không xin được việc, phải đi làm công nhân. Bù lại, tôi có một người mẹ chồng hiểu chuyện và một người chồng rất thương vợ. Sau 7 năm sống cùng nhau, chúng tôi đã có hai cậu con trai đáng yêu. Cuộc sống vẫn có những lúc khó khăn, giận hờn, nhưng chỉ một lúc sau anh lại chủ động làm hòa.
Anh nói rằng nếu chưa làm lành với vợ thì không yên tâm, làm việc cũng không hiệu quả. Tình yêu ấy không mất đi mà ngày một lớn hơn. Tôi cũng xin được một công việc nhẹ nhàng hơn, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước. Hôm nay anh đi công tác nhưng vẫn nhớ gọi điện về cho vợ. Cuộc sống với tôi là một chuỗi ngày hạnh phúc. Cảm ơn chồng yêu, cảm ơn cuộc đời, cảm ơn tình yêu quen qua mạng.
Tôi 32 tuổi, làm ngân hàng. Bạn gái kém 3 tuổi, làm nhân viên văn phòng. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm. Cô ấy xinh xắn nên nhiều người theo đuổi. Lương tôi tốt nên mọi chi phí của bạn gái tôi đều lo. Hơn nữa, tôi còn gánh giúp em một khoản nợ 100 triệu từ khi hai đứa quen nhau. Tôi yêu là xác định đi đến hôn nhân nên hết lòng vì bạn gái.
Thời gian này chúng tôi cãi nhau khá nhiều, tính em hay ghen và nghĩ lung tung. Những lúc tôi bận việc hoặc đi công tác, không có thời gian nói chuyện nhiều, em lại hờn dỗi, tỏ thái độ rất khó chịu. Những lúc như thế em làm mọi cách để cho người ngoài thấy em còn độc thân và thản nhiên liên lạc với những người thích em trước mặt tôi, mục đích chọc tức tôi. Vì quen lâu nên tôi hiểu em làm như vậy vì tính hiếu thắng chứ không nghĩ ngợi gì, thế nhưng điều đó làm tôi rất khó chịu.
Tối qua, tôi đã gọi điện thẳng cho người đang tán em, bảo anh ta đừng liên lạc với em nữa, tôi chính là bạn trai em. Bạn gái thấy thế, tát tôi một cái như trời giáng, rồi nhắn tin giải thích cho người đó, còn bảo tôi phải xin lỗi anh ta. Bình thường không sao nhưng mỗi lúc cãi nhau em lại không kiềm chế được, làm những hành động như vậy. Tôi thấy mình không được tôn trọng. Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết phải làm như thế nào. Xin ý kiến mọi người.