Tôi từng nghĩ mối tình đầu sẽ là ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ, không ngờ nó lại trở thành điều khiến tôi day dứt suốt nhiều năm. Chúng tôi quen nhau trong công việc. Nhà anh và nhà tôi cách nhau hơn 100 km. Anh chững chạc, điềm đạm và tử tế, sống nguyên tắc, không màu mè, không biết nói lời ngọt ngào nhưng luôn giữ lời hứa và đối xử chân thành với mọi người. Tuy nhiên, anh cũng là người khá bảo thủ và ít bộc lộ cảm xúc.
Gia đình tôi sống ở thành phố, còn anh xuất thân từ vùng quê. Anh làm việc tại cơ quan nhà nước ở Hà Nội nhưng chưa có nhà riêng, tôi thu nhập khá. Chính sự khác biệt về hoàn cảnh khiến bố mẹ tôi và người thân liên tục phản đối chuyện tình cảm này. Sau nhiều tháng chịu áp lực, tôi đành chủ động chấm dứt mối quan hệ vì không muốn gia đình phiền lòng.
Khoảng nửa năm sau, trong công việc, tôi gặp lại anh. Anh nói vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của tôi qua bạn bè, nhớ từng điều nhỏ nhặt về tôi. Tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh vẫn còn nhiều. Chúng tôi quyết định cho nhau thêm cơ hội, dù cả hai chưa biết tương lai sẽ như nào. Lần này, tôi đưa anh về gặp bố mẹ với hy vọng mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn. Gia đình chỉ hỏi những điều rất thực tế: nếu cưới nhau thì sống ở đâu, bao giờ kết hôn, kế hoạch xây dựng cuộc sống như thế nào. Anh không phải người giỏi ăn nói, chỉ trả lời rằng không muốn hứa những điều mình chưa chắc thực hiện được. Câu trả lời của anh khiến bố mẹ tôi càng lo lắng, còn tôi mất niềm tin. Sau nhiều đắn đo, tôi lại một lần nữa quyết định kết thúc chuyện tình cảm với anh.
Một năm sau, tôi quen người mới. Anh ấy biết quan tâm, tinh tế và khéo léo hơn rất nhiều. Chúng tôi đã tính đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, càng đến gần ngày phải đưa ra quyết định cho tương lai, tôi càng nhớ người cũ. Tôi nhận ra mình vẫn thường vô thức đem hai người ra so sánh. Người hiện tại mang lại cảm giác nhẹ nhàng, còn người cũ khiến tôi luôn tin tưởng bởi sự bản lĩnh và chân thành.
Cách đây không lâu, tôi chủ động nhắn tin hỏi thăm người cũ. Chúng tôi trò chuyện rất lâu sau thời gian xa cách. Anh thừa nhận chưa từng quên tôi nhưng không có ý định quay lại với tôi. Anh chỉ bảo luôn mong tôi được hạnh phúc, nếu người hiện tại có thể mang lại cuộc sống bình yên thì anh sẽ thật lòng chúc phúc. Sau cuộc trò chuyện ấy, lòng tôi rối bời. Tôi không biết mình còn yêu anh không hay chỉ đang lưu luyến vì đó là mối tình đầu chưa có một cái kết trọn vẹn. Tôi cũng sợ nếu quay lại, những rào cản năm xưa vẫn chưa thể chấm dứt. Còn tiếp tục bước về phía trước, liệu sau này tôi có tiếc nuối vì đã buông tay người mình từng yêu nhất?
Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.
Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.
Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Tuổi trẻ có sức khỏe và rất nhiều người trong số chị em phụ nữ vẫn đang "cậy" có sức khỏe hoặc chưa chú ý quan tâm, chăm sóc đến sức khỏe của mình. Nhiều người ở độ tuổi 35-50 đã bỏ tiền ra để khám bệnh, mua thực phẩm và thuốc tốt để bổ sung cho cơ thể. Nhưng tôi muốn hỏi rằng nếu cơ thể đang lên tiếng và phát ra một số tín hiệu bệnh, chúng ta có giảm cường độ làm việc, giảm thu nhập để đổi lấy một công việc thoải mái hơn, thu nhập thấp hơn và sức khỏe tốt hơn không?
Tôi là nữ, 40 tuổi, không hề chủ động chọn rời bỏ công việc nhưng công việc, cơ hội làm ăn dần rời bỏ tôi. Vì vậy giờ tôi chỉ làm một loại công việc với nhịp độ chậm rãi, không còn bận rộn, hối hả và mệt mỏi như trước nữa. Sau một năm sống chậm lại với công việc văn phòng cho mức lương gần 30 triệu (bằng một phần tư mức thu nhập cũ), tôi cảm thấy cơ thể, sức khỏe thay đổi rất nhiều. Trước đây, tôi làm việc không quản đêm ngày, làm nhiều loại việc cùng lúc, vừa làm vừa ăn, vừa ăn vừa làm, nửa đêm cũng tỉnh dậy làm rồi lại mất ngủ...
Ở tuổi 37-40, tôi đã có những cơn choáng vì tiền đình. Cứ cách một tháng, tôi phải uống một hộp hoạt huyết dưỡng não, nếu không uống là thấy chóng mặt, hoa mắt. Tôi cũng bị đau dạ dày mỗi khi có cơn stress và mức độ nhạy cảm với stress tăng lên, tóc bạc nhanh hơn. Nhiều khi tôi nhìn món ăn ngon, cảm giác rất thèm nhưng lúc ăn thì không ăn được nhiều, ăn một ít đã chán. Tôi cứ nghĩ chuyện đó là bình thường vì bắt đầu vào tuổi trung niên.
Cho đến bây giờ, khi được sống nhịp sống chậm rãi, không căng thẳng, ít việc, thu nhập thấp, có thêm thời gian đi thể dục, tôi dần cảm nhận được sự thay đổi. Gần một năm nay, tôi không phải dùng thuốc hoạt huyết. Tôi không có cơn đau dạ dày, cũng không bị mất ngủ đêm, vị giác ăn uống cũng tốt hơn. Hóa ra cơ thể mình vẫn còn có thể hồi phục và khỏe lại như vậy. Đôi khi tôi tự hỏi nếu giờ cho mình quay lại thời kỳ làm việc và stress như cũ để có mức thu nhập cũ hoặc thu nhập gấp đôi hiện tại, mình có đánh đổi nữa hay không?
Tôi 33 tuổi, rất khó tính trong tình yêu. Khi quyết định chấp nhận một người đàn ông, tôi thường cân đo đong đếm rất nhiều. Tôi chỉ để ý đến những người đàn ông hơn mình ít nhất 5-7 tuổi. Tôi coi đó là mẫu người lý tưởng, đứng đắn, có suy nghĩ chín chắn.
Người đàn ông tôi vừa quen, anh thành thật chia sẻ từng có vợ con. Tôi hoang mang nhưng vẫn nói chuyện lịch sự rồi rút lui một cách khéo léo, không có gì phải ân hận vì tình cảm của mình luôn trong sáng. Dù từng có tình cảm nhưng lý trí tôi luôn chỉ đường cho con tim. Tôi rất khó để quen và đón nhận một tình yêu mới. Khoảng hai năm sau, tôi quen một người đàn ông thành đạt, hơn 7 tuổi, chín chắn, khiến tôi rất có cảm tình.
Lần này tôi kỹ càng tìm hiểu. Qua bao lần đánh đố, thử thách, anh vẫn chứng minh được mình độc thân. Bạn bè nói tôi đa nghi, ích kỷ nên không có người yêu, khi yêu phải ngu ngơ một chút may ra mới thành. Tôi hơi nghi ngờ bản thân, nghĩ có lẽ các bạn nói đúng. Vậy là tôi lại mạo hiểm với một người mà linh cảm cho tôi biết có điều gì đó anh còn giấu giếm.
Tôi chấp nhận lời tỏ tình nhưng vẫn âm thầm tìm hiểu, rồi tôi cũng phát hiện ra sự thật. Anh đã có vợ con nhưng ly dị rồi. Tôi nói bóng gió để anh tự nói ra sự thật nhưng anh không chọn cách đó. Tôi vẫn nói chuyện với anh, không có chút căm hận rồi từ từ rút lui. Có phải do thích người đứng đắn nên tôi luôn vấp phải người đàn ông từng ly dị?