Con chó chỉ hiền với chủ, làm gì có chuyện ‘chó tôi hiền lắm’

Con chó chỉ hiền với chủ, làm gì có chuyện 'chó tôi hiền lắm'

Có một câu nói quen thuộc, của những người nuôi chó, là “Nó hiền lắm, không bao giờ cắn ai”. Câu nói ấy, nghe qua tưởng là lời bảo vệ, nhưng thực chất lại là một dạng ngụy biện nguy hiểm, nhất là khi con chó cắn người.

Suy cho cùng, con chó dù được nuôi trong tình thương vẫn là một loài vật có bản năng. Dĩ nhiên, thứ gọi là bản năng thì không cần xin phép vẫn tự phát tác.

Những ngày qua, dư luận chứng kiến một câu chuyện trớ trêu ở một khu chung cư, chỉ vì nhắc nhở đeo rọ mõm cho chó, một thành viên ban quản trị đã bị hành hung.

Vụ việc này, oái ăm ở chỗ không phải con chó tấn công người, mà là chủ chó tấn công người để bảo vệ cái “quyền” được tin rằng con chó mình nuôi vô hại, không cần phải nhắc nhở.

Ở đây, vấn đề không nằm ở con chó. Nó nằm ở chủ nuôi. Người luôn tin tưởng nó hiền lành, vô hại. Nó không phải “vấn đề”.

Tôi thấy, người nuôi chó vì yêu thương con vật, thường có một niềm tin rất mạnh: con chó của họ “hiền”. Nhưng sự “hiền” ấy chỉ tồn tại trong một phạm vi rất hẹp, đó là người chủ nuôi mình.

Ra khỏi vòng tròn quen thuộc, con chó phản ứng theo bản năng của một con vật cảnh giác, phòng vệ, thậm chí tấn công. Một đứa trẻ, một người lạ, một tiếng động bất ngờ… tất cả đều có thể trở thành tác nhân kích hoạt bản năng trong nó.

Chính bản năng khó lường “hiền đó hung đó”, nên pháp luật không quy định “rọ mõm cho chó dữ”, mà quy định “rọ mõm chó khi ra nơi công cộng”. Nhưng ở nhiều nơi, quy định ấy bị xem nhẹ, thậm chí bị thách thức.

Không khó để bắt gặp hình ảnh chó thả rông ở công viên, chung cư, khu dân cư. Điều ấy vừa gây sợ hãi, vừa tiềm ẩn nguy cơ cắn người. Và dĩ nhiên, những người nuôi chó thường không nhìn thấy nguy cơ đó. Họ chỉ nhìn thấy đây là thú cưng, thân thiện, và “không bao giờ cắn ai”.

Cho đến khi nó cắn, thì nó sử dụng tất cả bản năng của mình, hạ gục người khác bằng thú tính của tạo hóa.

Không thiếu những vụ việc mà nạn nhân chính là người thân của chủ nuôi. Mới đây tại Quảng Ngãi, một em bé 5 tuổi bị chó nuôi của gia đình cắn, vết rách dài ở đầu, lộ cả hộp sọ.

Cha mẹ cháu bé giờ đau khổ, họ không ngờ con chó hiền lành mình nuôi, lại cắn con mình dã man.

Những vụ việc như thế, khiến câu “nó hiền lắm” trở thành một lời giải thích muộn màng, hoặc đau khổ.

Cái nguy hiểm nhất của lòng yêu chó, không phải là yêu quá mức, mà là yêu trong sự phủ nhận thực tế. Khi người ta nhân danh tình cảm để phủ nhận rủi ro, họ đang đặt người khác vào nguy hiểm mà không ý thức được.

Và khi bị nhắc nhở, phản ứng không phải là hợp tác, mà là chống đối, thậm chí bạo lực. Vụ việc ở chung cư vừa rồi cho thấy một nghịch lý: quy định tồn tại, nguy cơ hiển hiện, nhưng người thực thi lại trở thành nạn nhân.

Đó là dấu hiệu của một xã hội mà kỷ luật bị xem nhẹ, còn cái tôi cá nhân được đặt cao hơn an toàn cộng đồng.

Pháp luật đã có quy định xử phạt hành vi thả rông chó, không rọ mõm, để chó gây thương tích… Nhưng thực tế cho thấy, mức xử phạt còn nhẹ, việc thực thi còn lỏng lẻo. Hệ quả là những vi phạm lặp lại, từ công viên đến chung cư, từ nông thôn đến đô thị.

Đã đến lúc phải nhìn nhận lại vấn đề này một cách nghiêm túc hơn.

Thứ nhất, cần tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định nuôi chó nơi công cộng, đặc biệt là khi gây hậu quả về sức khỏe. Không thể để một vết cắn có thể dẫn đến bệnh dại, thậm chí tử vong chỉ được xử lý như một lỗi hành chính nhẹ.

Thứ hai, cần quy trách nhiệm rõ ràng cho chủ nuôi. Con chó không có ý thức pháp luật, nhưng chủ của nó thì có. Mọi hành vi gây hại của vật nuôi phải được xem là trách nhiệm trực tiếp của người nuôi.

Thứ ba, cần thay đổi nhận thức xã hội. Yêu chó không đồng nghĩa với việc miễn trừ nghĩa vụ. Một người nuôi chó văn minh không phải là người khẳng định “chó tôi hiền”, mà là người “có biện pháp chắc chắn” đảm bảo nó không thể gây nguy hiểm cho người khác.

  Bà Nguyễn Thị Như Loan được đề nghị án treo

Bởi vì, trong một xã hội đông đúc, quyền nuôi thú cưng không thể đứng trên quyền được an toàn của cộng đồng.

Con chó có thể chỉ hiền với chủ. Nhưng xã hội thì không thể vận hành dựa trên niềm tin chủ quan ấy của một vài người.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ