Tin Gốc: Thanh Niên

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo các đơn vị phòng không đã bắn hạ 1.054 máy bay không người lái (UAV) tự sát, 8 bom dẫn đường, một tên lửa hành trình Flamingo và một quả đạn diệt hạm Neptune-MD của Ukraine trong vòng 24 giờ qua. Hạm đội biển Đen phá hủy 6 xuồng không người lái của Ukraine.
Cơ quan này không công bố số lượng khí tài mà Ukraine đã triển khai. Đây được đánh giá là cuộc tập kích có quy mô lớn nhất của Ukraine nhằm vào Nga kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2/2022.
Giới chức Nga cho biết ít nhất 4 dân thường đã thiệt mạng, trong đó ba nạn nhân gần thủ đô Moskva và một người tại tỉnh Belgorod.
Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin thêm rằng 12 người bị thương trong những cuộc tấn công ban đêm, chủ yếu ở khu vực gần lối vào một nhà máy lọc dầu của thành phố. Theo ông, cơ sở này "không chịu thiệt hại kỹ thuật".
Mảnh vỡ UAV cũng rơi xuống khuôn viên sân bay Sheremetyevo ở Moskva, song không gây thiệt hại.
Cuộc tấn công diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15/5 tuyên bố sẽ tấn công trả đũa Nga, sau khi thủ đô Kiev và một số địa phương hứng đợt tập kích dữ dội khiến 24 người thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga tập kích nước này bằng 287 UAV các loại. "Lực lượng phòng không bắn hạ 279 UAV, trong khi 8 phi cơ đánh trúng 7 địa điểm và mảnh vỡ rơi xuống 7 khu vực", cơ quan này cho hay.
Theo giới chức Ukraine, cuộc tấn công khiến 8 người bị thương và làm hư hại một số chung cư.
Các đợt tập kích qua lại giữa Nga và Ukraine diễn ra trong lúc nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột không đạt tiến triển, trong đó Kiev không chấp nhận yêu cầu của Moskva về vấn đề lãnh thổ. Đàm phán bị đình trệ đáng kể sau khi bên trung gian là Mỹ chuyển hướng sang Trung Đông và tập trung cho chiến dịch đối phó Iran.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Chuyên gia quốc tế ấn tượng với ba thông điệp của Việt Nam tại Shangri-La

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 29/5 phát biểu dẫn đề về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 ở Singapore. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Việt Nam phát biểu khai mạc Đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia.
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho hay bài phát biểu là điểm nhấn của sự kiện, thể hiện rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, nhận được sự quan tâm và phản hồi tích cực của dư luận trong và ngoài khu vực.
Khẳng định vị thế mới
Theo nhiều học giả quốc tế, bài phát biểu cho thấy Việt Nam đang tự tin tự định vị mình ở vị thế cao hơn trước đây, với khả năng đóng góp vào định hình môi trường an ninh khu vực.
"Đây là sự khẳng định rất rõ ràng về khát vọng của Việt Nam trở thành một cường quốc khu vực chủ động và một 'quốc gia tầm trung' trên trường quốc tế, có khả năng định hình an ninh khu vực cũng như truyền tải một cách rõ ràng, nhất quán tầm nhìn của mình về trật tự an ninh khu vực mong muốn", Hunter Marston, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á và Trưởng dự án Chỉ số Sức mạnh Châu Á, thuộc Viện Lowy của Australia, nói với VnExpress.
Thông điệp "Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động" được đưa ra trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang chứng kiến cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt giữa các cường quốc, khủng hoảng lòng tin và áp lực tái cấu trúc chuỗi an ninh - kinh tế toàn cầu.
Theo Marston, bài phát biểu được thiết kế phù hợp với bối cảnh các nước Đông Nam Á đang tìm cách theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập hơn, đa dạng hóa quan hệ với hai siêu cường là Mỹ và Trung Quốc. Các quốc gia đồng thời mong muốn đảm bảo an ninh và ổn định khu vực trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu, những thách thức kinh tế và an ninh, cũng như áp lực kinh tế từ các nước lớn.
"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm rất tốt trong việc đại diện cho lợi ích khu vực, dù đó không hẳn là nhiệm vụ chính của một bài phát biểu khai mạc. Nó đã nhấn mạnh được lợi ích và tầm nhìn của Việt Nam, đồng thời tạo ra khuôn khổ tham chiếu hữu ích cho các phát biểu tiếp theo", chuyên gia này nói.
Marston đồng thời cho rằng sự tham gia của Việt Nam tại sự kiện lần này cho thấy sự phát triển trong tư duy đối ngoại của đất nước: từ "tham gia tích cực" sang "chủ động kiến tạo" trật tự khu vực.
Ông nhận định rằng chính sách này đang trở nên "đa tầng, phức tạp và chủ động hơn" khi Việt Nam nâng vai trò của mình trên trường quốc tế. Việt Nam muốn thể hiện mình là đối tác đáng tin cậy, một bên liên quan có trách nhiệm và quốc gia trung lập mà "cả cường quốc lẫn nước nhỏ đều có thể hợp tác".
Phát triển gắn liền với an ninh
Cách tiếp cận này được thể hiện rõ trong cấu trúc lập luận bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó lãnh đạo Việt Nam cho rằng thế giới đang đồng thời đối mặt ba cuộc khủng hoảng liên hệ mật thiết với nhau, gồm: khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.
Việc nhìn nhận các bất ổn khu vực dưới góc nhìn "ba cuộc khủng hoảng đồng thời" cho thấy cách tiếp cận mang tính hệ thống của Việt Nam đối với an ninh khu vực, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi Lê Phương Hòa nói trong cuộc phỏng vấn với TTXVN.
Bà cho rằng bài phát biểu đã đưa ra một cách tiếp cận "mang tính lý luận sâu sắc" về quan hệ giữa an ninh và phát triển. Theo bà, trong một thế giới đầy biến động, không thể có an ninh bền vững nếu kinh tế và các mô hình phát triển bị đứt gãy bởi cạnh tranh chiến lược.
"Đối với rất nhiều quốc gia, phát triển không phải là lựa chọn thứ yếu đặt sau an ninh. Phát triển chính là nền tảng của an ninh bền vững. Nếu quá trình phát triển bị gián đoạn, nếu các nước đang phát triển bị thu hẹp cơ hội vươn lên, thì sự 'tròng trành' về kinh tế rất dễ chuyển hóa thành bất ổn về xã hội, chính trị và thậm chí bất định về chiến lược", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trong bài phát biểu.
Thông điệp này cũng phản ánh ưu tiên chiến lược của Việt Nam là đặt phát triển làm nền tảng của an ninh, theo chuyên gia Marston. Ông cho rằng, đối với Việt Nam, năng lực đảm bảo đời sống của người dân và tăng trưởng kinh tế mới là nền tảng quan trọng nhất của an ninh quốc gia.
Lãnh đạo Việt Nam cũng tái khẳng định mạnh mẽ trong bài phát biểu về vai trò trung tâm của ASEAN và nói rằng các sáng kiến khu vực không được biến Đông Nam Á thành đấu trường đối đầu giữa các cường quốc. Ông cho rằng khu vực cần "sự cam kết có trách nhiệm", chứ không đơn thuần là sự hiện diện hay vắng mặt của bất kỳ cường quốc nào.
Theo Marston, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra những cụm từ rất quan trọng với toàn bộ khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.
"Việt Nam muốn hợp tác với nhiều đối tác khác nhau và đặc biệt mong muốn khu vực không bị riêng một cường quốc nào chi phối. Sự hiện diện của cả Mỹ và Trung Quốc góp phần duy trì thế cân bằng quyền lực. Sự vắng mặt của một trong hai bên cũng có thể gây mất ổn định tương tự", ông nói.
Marston cho rằng điều Việt Nam muốn thấy là một thế giới mà Mỹ và Trung Quốc cùng tồn tại, vừa cạnh tranh vừa hợp tác, bởi Việt Nam là đối tác quan trọng của cả hai nước. "Do vậy, Việt Nam mong muốn một thế cân bằng ổn định cùng sự can dự mang tính xây dựng từ cả hai cường quốc", ông nhận định.
Điểm sáng từ thông điệp 'ngoại giao phòng ngừa'
Theo Viện trưởng Viện Nghiên cứu quốc tế và chính sách công (IISPP) Neak Chandarith, thuộc Đại học Hoàng gia Phnom Penh (RUPP), bài phát biểu còn cho thấy Việt Nam kiên định ủng hộ một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và dựa trên luật lệ quốc tế.
Chuyên gia Campuchia đánh giá 6 đề xuất mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại Đối thoại Shangri-La sẽ góp phần xây dựng cấu trúc an ninh khu vực bảo vệ lợi ích của các quốc gia nhỏ và vừa.
Đáng chú ý là lời kêu gọi tăng cường "ngoại giao phòng ngừa" và xây dựng các "lối thoát ngoại giao" trước khi khủng hoảng leo thang. Việt Nam đề xuất thiết lập mạng lưới tham vấn và cơ chế truyền thông giữa quốc phòng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển, học giả và doanh nghiệp nhằm ngăn nguy cơ xung đột vượt tầm kiểm soát.
Marston cũng đồng tình rằng khái niệm "lối thoát ngoại giao" là một trong những điểm thú vị nhất trong bài phát biểu. Theo ông, điều này cho thấy Việt Nam đang suy nghĩ sáng tạo hơn về cách tăng sức chống chịu khu vực và duy trì các kênh liên lạc chiến lược giữa các bên.
Ông nhắc lại việc Hà Nội từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào năm 2019 như minh chứng cho năng lực trung gian đối thoại của Việt Nam. Chuyên gia này cho rằng Việt Nam hiện đã đạt được vị thế "gần tương đương Singapore" trong điều phối và làm cầu nối ngoại giao.
Bà Hòa cho rằng lợi thế lớn nhất của Việt Nam không nằm ở sức mạnh quân sự hay kinh tế, mà ở "vị thế chính trị và lòng tin chiến lược" mà đất nước đã xây dựng với nhiều đối tác quốc tế. Theo bà, mạng lưới quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với nhiều nước tạo cơ sở để Việt Nam phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy đối thoại và hợp tác.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng được chú ý trong bối cảnh các nước khu vực ngày càng lo ngại nguy cơ chạy đua vũ trang. Chuyên gia của Viện Lowy cảnh báo việc các cường quốc thúc ép tăng chi tiêu quốc phòng có thể làm gia tăng bất ổn khu vực, nhất là khi Đông Nam Á vẫn ưu tiên phát triển thay vì đối đầu an ninh.
Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam tái khẳng định chính sách quốc phòng "bốn không" được xem là thông điệp nhằm duy trì cân bằng chiến lược và tránh bị cuốn vào cạnh tranh giữa các cường quốc. Ông Chandarith cho rằng điều này thể hiện "sự khước từ quyết đoán" của Việt Nam trước nguy cơ trở thành công cụ đối đầu giữa các khối quyền lực.
"Càng có nhiều sự ủng hộ dành cho tầm nhìn mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại Đối thoại Shangri-La 2026 thì trật tự an ninh khu vực càng có nhiều cơ hội thành công hơn", Marston nhận định.
Tin Gốc: Vnexpress

Rạng sáng 9.5, Tổng thống Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Nga và Ukraine sẽ ngừng bắn trong 3 ngày 9 - 11.5 để kỷ niệm chiến thắng trong Thế chiến 2.
Ông Trump cho biết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc dùng mọi hoạt động quân sự và hai bên sẽ trao đổi tù binh, mỗi nước nhận về 1.000 người.
"Yêu cầu này do tôi trực tiếp đưa ra và tôi rất cảm kích sự nhất trí của Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Hy vọng đây sẽ là khởi đầu cho việc kết thúc cuộc chiến rất dài, chết chóc và khó khăn. Việc đối thoại đang tiếp diễn để chấm dứt cuộc xung đột lớn này, lớn nhất từ Thế chiến 2, và chúng tôi đang tiến gần hơn mỗi ngày", ông Trump viết.
Trả lời các phóng viên sau đó, ông Trump nói muốn thỏa thuận ngừng bắn này kéo dài thêm và cho rằng điều này có thể xảy ra, theo Reuters.
Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận thỏa thuận ngừng bắn, lưu ý rằng Nga đồng ý kéo dài thời hạn ngừng bắn của nước này thêm một ngày và chấp nhận trao đổi tù binh.
Tổng thống Zelensky cũng xác nhận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, đồng thời ban hành sắc lệnh tuyên bố sẽ không tấn công khu vực Quảng trường Đỏ ở Moscow để Nga tiến hành cuộc duyệt binh ngày 9.5.
Năm nay, cuộc duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng của Nga được tổ chức với quy mô nhỏ hơn và các phương tiện vũ khí trên bộ sẽ không có mặt. Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo sẽ phóng tên lửa về phía thủ đô Kyiv của Ukraine nếu nước này phá hoại sự kiện trọng đại trên.
Trước công bố của ông Trump, Nga và Ukraine đã thông báo về các lệnh ngừng bắn đơn phương, trong đó phía Nga là 2 ngày 8 - 9.5 còn Ukraine bắt đầu từ ngày 6.5 và không có mốc kết thúc. Dù vậy, những đợt tấn công qua lại vẫn diễn ra liên tục trong những ngày qua, theo cáo buộc của hai bên.
Tin Gốc: Thanh Niên

