“Chúng tôi sẽ sớm công bố thông tin cụ thể. Chuyến thăm đang trong quá trình chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị về cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn lại những khâu hoàn thiện cuối cùng. Sự kiện này sẽ diễn ra trong tương lai rất gần”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/5 cho biết.
Báo SCMP của Hong Kong cùng ngày dẫn lời các nguồn tin giấu tên cho biết Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 20/5, thêm rằng đây là hoạt động tiếp xúc thường kỳ giữa Moskva và Bắc Kinh.
Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên Trung Quốc đón tiếp lãnh đạo của cả hai cường quốc trong cùng một tháng, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm quản lý quan hệ với cả hai bên và định vị bản thân như một cường quốc trung tâm giữa bối cảnh trật tự thế giới ngày càng chia rẽ.
“Chương trình nghị sự đã được xác định rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu là quan hệ song phương – mối quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt, cùng quy mô hợp tác kinh tế và thương mại sâu rộng vốn luôn duy trì ở mức trên 200 tỷ USD”, ông Peskov nói về chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin. “Và dĩ nhiên, các vấn đề quốc tế cũng sẽ là một trong những nội dung trọng tâm”.
Người phát ngôn cho hay chuyến thăm là “cơ hội tốt để Nga – Trung trao đổi quan điểm về các cuộc tiếp xúc vừa qua giữa Trung Quốc và Mỹ”.
“Khi Mỹ và Trung Quốc tiến hành đối thoại trực tiếp ở cấp cao nhất, những tiếp xúc như vậy đương nhiên được tất cả các quốc gia đặc biệt chú ý và phân tích, trong đó có Nga”, ông Peskov phát biểu trước báo giới.
Trung Quốc hiện là đồng minh quan trọng nhất của Nga. Các linh kiện điện tử do Trung Quốc sản xuất có vai trò quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Là khách hàng mua dầu lớn nhất, Trung Quốc cung cấp nguồn doanh thu then chốt cho Nga trong bối cảnh nền kinh tế nước này gặp nhiều áp lực do cuộc xung đột tại Ukraine.
Tổng thống Trump hôm nay rời Trung Quốc, khép lại chuyến thăm ba ngày. Trong khi lãnh đạo Mỹ tìm kiếm những thắng lợi thương mại tức thì, như thỏa thuận bán máy bay Boeing, thì Chủ tịch Tập lại đề cập đến việc thiết lập lại mối quan hệ lâu dài và một hiệp ước nhằm duy trì quan hệ thương mại ổn định với Washington, làm nổi bật những ưu tiên khác nhau của hai bên.
Ông Tập đã nêu ra thuật ngữ “ổn định chiến lược mang tính xây dựng” để mô tả mối quan hệ với Mỹ, một bước thay đổi rõ rệt so với cách định hình “cạnh tranh chiến lược” được cựu tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng mà Bắc Kinh vốn không hài lòng.
Giới phân tích nhận định việc thiết lập mối quan hệ mới này là một thành công đối với Trung Quốc, vì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh đưa ra định nghĩa cho mối quan hệ hai nước, đồng nghĩa với việc bất kỳ rạn nứt lớn hay hành vi thiếu thiện chí nào cũng sẽ làm tổn hại đến tinh thần hợp tác giữa hai bên.
Hôm qua 22.5, tờ The Hill dẫn lời Quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao cho biết Mỹ đang tạm dừng bán vũ khí cho Đài Loan.
Thông tin trên được ông Hùng Cao đưa ra tại một phiên điều trần của Tiểu ban Phân bổ Quốc phòng ở Thượng viện. Phát biểu tại phiên điều trần, ông cho biết Mỹ vẫn còn "rất nhiều" tên lửa và tên lửa đánh chặn, tuy nhiên Washington vẫn ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan nhằm đảm bảo có đủ mọi thứ cho chiến dịch quân sự đang xảy ra tại Iran. Theo ông, việc cung cấp vũ khí có thể được phục hồi khi Washington "thấy cần thiết".
Liên quan vấn đề này, chính quyền Đài Bắc ngày 22.5 cho biết chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí của Mỹ. Đảo này đang chờ Mỹ phê chuẩn một gói bán vũ khí mới được cho là trị giá tới 14 tỉ USD.
Vấn đề Đài Loan đã trở thành một trong các nội dung gây nhiều chú ý tại cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, khi ông Trump thăm Trung Quốc từ ngày 13 - 15.5. Tại Bắc Kinh, Chủ tịch Tập đã không ngừng tái khẳng định "lằn ranh đỏ" với Mỹ về vấn đề Đài Loan, thậm chí cảnh báo có thể dẫn đến xung đột giữa hai bên.
Tuần trước, về vấn đề đơn hàng vũ khí trị giá 14 tỉ USD mà Đài Loan muốn mua, Tổng thống Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định sau cùng. Khi đó, ông Trump cũng cho biết có thể trì hoãn việc bán vũ khí cho Đài Loan như một "con bài đàm phán" với Trung Quốc. Chính vì thế, thông tin về việc tạm ngưng cung cấp vũ khí cho Đài Loan được giới quan sát nhận định có thể không chỉ do chiến sự Iran, mà còn do sự tác động của Trung Quốc đại lục.
Xung đột ở Iran cũng khiến cho Đài Loan bị ảnh hưởng nghiêm trọng về nguồn cung cấp năng lượng. Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ), khoảng 85% dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu của Đài Loan đi qua điểm nghẽn Hormuz - vốn bị đình trệ nghiêm trọng từ cuối tháng 2 do chiến sự Iran. Đài Loan chỉ tự chủ được khoảng 4,2% tổng nhu cầu về năng lượng của đảo này.
Trong khi đó, an ninh năng lượng là một phần không thể thiếu đối với ngành công nghiệp chip của Đài Loan, giúp Đài Bắc củng cố giá trị chiến lược đối với nền kinh tế toàn cầu vì nền kinh tế này sản xuất đến 90% lượng chip bán dẫn tiên tiến toàn cầu. Qua đó, ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan đòi hỏi một lượng lớn điện. Nhà sản xuất chip hàng đầu của Đài Loan, thuộc Công ty Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (TSMC), tiêu thụ 9% nguồn cung cấp điện của Đài Loan và tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 15% vào khoảng năm 2030. Sự tăng trưởng theo cấp số nhân của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu và nhu cầu quốc tế đi kèm với chip dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu điện của Đài Loan: Nhu cầu điện trong 5 năm tới có thể tăng nhanh gấp đôi so với trong 10 năm qua.
Để ứng phó rủi ro an ninh năng lượng, Đài Loan đã xây dựng năng lực dự trữ dầu thô đủ cho nhu cầu 140 ngày. Nhưng trữ lượng dự trữ LNG của hòn đảo chỉ kéo dài 12 ngày tiêu thụ, khiến khả năng gián đoạn nguồn cung trở thành một cuộc khủng hoảng cấp bách hơn. Công ty dầu khí thuộc sở hữu chính quyền là CPC và công ty điện lực thuộc chính quyền là Taipower đang nỗ lực tăng gấp 3 lần dung lượng kho lưu trữ và kho chứa LNG để đáp ứng các yêu cầu lưu trữ hợp pháp là 14 ngày vào năm 2027.
Thời gian qua, Đài Loan phải tăng cường nhập khẩu LNG từ Mỹ. Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, nên Đài Bắc đang phải xây dựng một chiến lược an ninh năng lượng mang tính sống còn trong tương lai.
"Cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ có nguy cơ tái diễn, bởi các bằng chứng cho thấy Mỹ không cam kết với bất kỳ lời hứa hay thỏa thuận nào", tướng Mohammad Jafar Asadi, phó chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran, nói ngày 2/5.
Ông Asadi cáo buộc các hành động và tuyên bố của quan chức Mỹ chủ yếu mang tính định hướng truyền thông, với mục đích trước hết là ngăn chặn giá dầu giảm, tiếp đó là "thoát khỏi mớ hỗn loạn do chính họ tạo ra".
Quan chức quân sự Iran khẳng định lực lượng vũ trang nước này vẫn trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng đáp trả bất kỳ sự leo thang nào.
"Lực lượng vũ trang đã hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ hành động phiêu lưu hay dại dột nào từ phía Mỹ", ông nói.
Theo truyền thông nhà nước Iran, Tehran đã chuyển bản dự thảo đề xuất đàm phán tới Mỹ, thông qua bên trung gian hòa giải Pakistan, vào tối 30/4. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump tỏ ra không hài lòng về điều này, đồng thời cáo buộc các cuộc đàm phán Mỹ - Iran bế tắc là do "bất đồng lớn trong giới lãnh đạo Iran".
"Liệu chúng ta có nên hạ sát tất cả họ hay chúng ta muốn thử đàm phán với họ", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng ông không muốn lựa chọn phương án đầu tiên vì "lý do nhân đạo".
Chánh án Tòa án tối cao Iran Gholamhossein Mohseni Ejei hôm 1/5 cho biết Tehran "chưa bao giờ né tránh đàm phán", nhưng sẽ không chấp nhận "bị áp đặt" các điều khoản hòa bình.
Mỹ - Iran đạt lệnh ngừng bắn từ ngày 7/4 và đã gia hạn để đàm phán, nhưng chưa thể tìm được tiếng nói chung để đạt thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến. Ông Trump hôm 1/5 thừa nhận xung đột có thể không được giải quyết, nói rằng Iran vẫn là "mối đe dọa đáng kể" đối với đất nước và quân đội Mỹ.
Con số này được đưa ra trong bối cảnh Kiev tiếp tục mở rộng chiến dịch UAV tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và công nghiệp của Nga để gây áp lực lên Moscow.
Theo báo cáo tác chiến tháng 6 của lực lượng này, các đơn vị điều khiển UAV Ukraine đã thực hiện 2.359 nhiệm vụ tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu nằm cách tiền tuyến từ 500 đến 2.000km, gây thiệt hại cho 172 cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng trong tháng.
SBS cho biết các đơn vị của họ cũng đã thực hiện 3.406 nhiệm vụ tấn công tầm trung (150-300km), nhằm vào 1.682 mục tiêu, cùng với 2.747 nhiệm vụ tấn công tiền tuyến (25-150km), gây thiệt hại cho 1.265 mục tiêu.
Các mục tiêu ưu tiên bao gồm ngành công nghiệp quốc phòng Nga, cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng, các trung tâm hậu cần, kho nhiên liệu và đạn dược, sở chỉ huy, trang thiết bị quân sự và các khu vực tập trung binh lực.
Lực lượng này cho biết bán đảo Crimea do Nga kiểm soát vẫn là một trọng tâm riêng biệt và liên tục của chiến dịch.
Quân đội Ukraine cho biết trong tháng 6, họ đã phối hợp với các thành phần khác của Lực lượng Phòng vệ Ukraine để tấn công 172 cơ sở công nghiệp quốc phòng và năng lượng của Nga.
Danh sách mục tiêu được nêu gồm nhà máy chế biến khí đốt Astrakhan; các nhà máy lọc dầu Ilsky, Afipsky, Novokuibyshevsk, Moscow, Slavyansk và Lukoil Nizhegorodnefteorgsintez; nhiều kho dầu và bến chứa nhiên liệu; trung tâm vận tải Port Kavkaz; các cơ sở công nghiệp quốc phòng; hạ tầng hải quân tại Kronstadt, bao gồm kho vũ khí số 15 của Hải quân Nga và tàu hộ tống Boikiy; cùng một số trung tâm thông tin liên lạc không gian của Nga.
“Các sự kiện đã tự nói lên tất cả: trong năm 2026, UAV của chúng tôi đã mang những tác động đến Nga", Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine Robert “Madyar” Brovdi tuyên bố.
Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công kéo dài nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp, hậu cần và quân sự của Nga nhằm làm suy giảm khả năng cung ứng cho các lực lượng Nga cũng như khả năng duy trì chiến dịch quân sự của Moscow.
Trong năm qua, Ukraine đã liên tục mở rộng chiến dịch UAV tầm xa, ngày càng thường xuyên tập kích các nhà máy lọc dầu, kho đạn, căn cứ không quân, nhà máy quốc phòng và các trung tâm hậu cần nằm cách tiền tuyến hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn km, với mục tiêu làm suy giảm năng lực quân sự và kinh tế của Nga.
Nga chưa bình luận về các tuyên bố do Ukraine đưa ra. Tuy nhiên, Moscow từng cáo buộc Ukraine nhằm mục tiêu vào hạ tầng dân sự của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dân sự được khắc phục nhanh chóng và không ảnh hưởng đến tình hình trên tiền tuyến, trong khi các cuộc tấn công trả đũa của Nga vào sâu bên trong lãnh thổ Ukraine sẽ mạnh hơn nhiều.
Moscow cho rằng việc Ukraine gần đây gia tăng các cuộc tấn công vào hạ tầng Nga là phản ứng với thực tế “tình hình tại mặt trận đang xấu đi nhanh chóng đối với Ukraine”.