Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo người dân Mỹ sẽ ngày càng phải gánh chịu hậu quả kinh tế từ cuộc chiến mà ông gọi là “do Tổng thống Donald Trump lựa chọn” nhằm vào Iran.
Theo ông Araghchi, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, 10 năm và 30 năm đồng loạt tăng cho thấy các điều kiện tài chính tại Mỹ đang bị siết chặt. Ông cho rằng điều này sẽ kéo theo áp lực lớn hơn đối với nợ công, lãi suất vay mua nhà và các khoản vay tiêu dùng.
Nhà ngoại giao Iran cũng nhận định giá năng lượng sẽ tiếp tục tăng, trong khi các hộ gia đình Mỹ có nguy cơ đối mặt căng thẳng tín dụng ngày càng lớn.
Ông Araghchi khẳng định toàn bộ tình hình hiện nay “hoàn toàn có thể tránh được”, tiếp tục cáo buộc Mỹ và Israel đã phát động cuộc chiến nhằm vào Iran.
Ngày 15-5, Israel tiến hành không kích vào thành phố Gaza, nhắm mục tiêu vào ông Izz al-Din al-Haddad – lãnh đạo quân sự cấp cao nhất của Hamas ở Gaza – bất chấp lệnh ngừng bắn mong manh do Mỹ làm trung gian vẫn đang có hiệu lực.
Theo tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, al-Haddad là một trong những “kiến trúc sư” đứng sau cuộc tấn công ngày 7-10-2023 của Hamas nhằm vào Israel.
Lực lượng cứu hộ Gaza cho biết các cuộc không kích đánh trúng một tòa nhà dân cư ở khu al-Rimal và một chiếc ô tô gần đó, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương. Giám đốc Bệnh viện Al-Shifa xác nhận trong số người chết có ba phụ nữ và một trẻ em.
Hiện chưa rõ ông al-Haddad có thiệt mạng hay không, song một quan chức an ninh Israel cho biết các dấu hiệu ban đầu cho thấy chiến dịch ám sát đã thành công.
Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) tuyên bố sẽ không từ bỏ việc bảo vệ lợi ích của quốc gia, cũng như lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công và đe dọa từ Iran nhằm vào nước này và các nước khác trong khu vực.
Trong thông cáo ngày 15-5, Bộ Ngoại giao UAE cho biết Iran đã phóng khoảng 3.000 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái nhằm vào UAE.
UAE mô tả các vụ tấn công là “sự vi phạm rõ ràng chủ quyền quốc gia” và là “mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh, ổn định của khu vực”.
Chính phủ UAE khẳng định mọi biện pháp phòng thủ được triển khai đều nhằm bảo vệ chủ quyền, người dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của đất nước. Thông cáo cũng nhấn mạnh UAE giữ đầy đủ “quyền chủ quyền, pháp lý, ngoại giao và quân sự” để đối phó với bất kỳ hành động thù địch nào.
Bộ Ngoại giao UAE cho biết các “nỗ lực gây sức ép hoặc lan truyền cáo buộc ác ý” sẽ không làm thay đổi lập trường của nước này, đồng thời khẳng định Abu Dhabi sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền và quyền tự quyết độc lập của mình.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho rằng tầm quan trọng của eo biển Hormuz đối với hoạt động vận chuyển dầu khí toàn cầu sẽ giảm dần trong tương lai, khi các quốc gia Trung Đông mở rộng hệ thống đường ống năng lượng thay thế.
Trả lời Đài CNBC ngày 15-5, ông Wright cho biết Mỹ kỳ vọng Saudi Arabia, UAE và nhiều nước khác trong khu vực sẽ tiếp tục tăng năng lực vận chuyển dầu khí qua các tuyến đường ống mới, giúp giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz.
“Sẽ có thêm nhiều tuyến đường khác để năng lượng rời khỏi khu vực vùng Vịnh”, ông nói.
Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ, dù vai trò của eo biển Hormuz có thể suy giảm, các quốc gia vùng Vịnh vẫn sẽ giữ vị trí then chốt trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
Ông Wright nhấn mạnh các nước này là “đồng minh tuyệt vời của Mỹ” và là những nhà cung cấp năng lượng quan trọng của thế giới.
“Chúng tôi muốn thấy sự thịnh vượng, hòa bình và tăng trưởng kinh tế quay trở lại khu vực này”, ông nói thêm.
Nghị quyết yêu cầu rút quân Mỹ khỏi cuộc chiến với Iran được Hạ viện Mỹ thông qua ngày 3/6 với tỷ lệ 215 phiếu ủng hộ và 208 phiếu chống. 4 thành viên đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu ủng hộ cùng các thành viên đảng Dân chủ.
"Đây là thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng gửi đến Tổng thống Donald Trump thay mặt người dân Mỹ: đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến phi pháp và không được lòng dân mà ông phát động nhằm vào Iran", tuyên bố của các thành viên đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện đăng tải trên X.
Nghị quyết này sẽ tiếp tục được chuyển lên Thượng viện để bỏ phiếu. Tuy nhiên, ngay cả khi vượt qua được Thượng viện, vốn cũng do đảng Cộng hòa kiểm soát, văn kiện này chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump dùng quyền phủ quyết để vô hiệu hóa.
Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua một biện pháp nhằm buộc ông Trump thu hẹp quy mô chiến dịch chống lại Iran kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hồi cuối tháng 2.
Phe Dân chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong "nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của quốc hội" đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Cuối tháng 5, một nghị quyết tương tự cũng đã vượt qua bước thủ tục quan trọng tại Thượng viện và dự kiến được tiến hành bỏ phiếu trong tuần này, dù các lãnh đạo đảng Cộng hòa đang tìm cách ngăn cản.
Đảng Dân chủ cáo buộc ông Trump vi phạm Hiến pháp khi phát động cuộc tấn công vào Iran cùng với Israel mà không có sự cho phép của quốc hội.
Theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh, Tổng thống chỉ có thời hạn 60 ngày để xin quốc hội phê chuẩn sau khi điều quân tham chiến. Thời hạn này đã trôi qua từ vài tuần trước, nên phe Dân chủ cho rằng ông Trump đang vi phạm pháp luật.
Nhà Trắng phản đối cách diễn giải đó, lập luận rằng thời hạn vẫn được đảm bảo với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran hồi đầu tháng 4.
Các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ ông Trump chỉ trích rằng nghị quyết của Hạ viện sẽ làm suy yếu vị thế của Mỹ đúng vào lúc Iran đang thất thế. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa cũng ngày càng lo lắng về hệ quả chính trị từ cuộc chiến khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới gần.
Khi được hỏi về tác động của giá nhiên liệu cao sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 cho biết "tất cả những gì tôi phải làm là rời Iran".
"Chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm", ông nói, thêm rằng giá dầu sau đó sẽ lao dốc. "Chúng tôi đang hoàn thành công việc, tôi nghĩ là trong vòng hai tuần tới, có thể là thêm vài ngày nữa".
Tổng thống Trump cũng cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể chấm dứt dù Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận.
"Không, họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi", ông nói. "Khi nào chúng tôi cảm thấy rằng họ đã bị đẩy lùi về thời kỳ đồ đá đủ lâu và không thể chế tạo vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ rời đi".
Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay của ông Trump về ý định sớm kết thúc chiến dịch đã kéo dài hơn một tháng qua ở Trung Đông. Xung đột này đã làm thay đổi trật tự khu vực, gây gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và khiến nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump rẽ sang hướng khác.
Trong cuộc họp báo ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không loại trừ khả năng triển khai lực lượng trên bộ đến Iran. Ông nhấn mạnh những ngày tới sẽ "mang tính quyết định" với xung đột tại Trung Đông. "Iran biết vậy và hầu như không thể làm gì về mặt quân sự", ông Hegseth cho hay.
Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày tuyên bố nước này sẽ ngừng bắn nếu biết rằng sẽ không bị tấn công một lần nữa.
"Chúng tôi chưa bao giờ muốn có căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ giai đoạn nào, đồng thời có đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn hành động gây hấn tái diễn", ông nói.
Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.
Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.
"Tôi vừa hủy chuyến đi của các đại diện của mình đến Islamabad, Pakistan để gặp phía Iran. Quá nhiều thời gian lãng phí cho việc đi lại và quá nhiều việc", Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội hôm 25/4.
"Ngoài ra, đang có sự đấu đá nội bộ rất lớn và hỗn loạn trong 'giới lãnh đạo của họ'. Không ai biết ai là người nắm quyền, kể cả chính họ", ông cho biết.
Nhưng lãnh đạo Mỹ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán, khi cho biết Iran chỉ cần "gọi điện" nếu muốn đối thoại.
Nhà Trắng trước đó thông báo đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể ông Trump, sẽ đến Islamabad vào ngày 25/4 để tham dự vòng đàm phán thứ hai với Iran.
Khi được hỏi chuyến đi bị hủy có đồng nghĩa giao tranh sẽ tiếp diễn hay không, Tổng thống Trump đáp "không". "Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện đó", ông nói.
Tổng thống Mỹ cho biết ông hủy chuyến đi vì không hài lòng với lập trường đàm phán của Iran, thêm rằng đã nhận được đề xuất sửa đổi chỉ vài phút sau khi đưa ra quyết định trên.
"Họ đưa cho chúng tôi một dự thảo đáng lẽ phải tốt hơn. Điều thú vị là ngay lập tức, chỉ trong vòng 10 phút sau khi tôi hủy bỏ chuyến đi, chúng tôi đã nhận được đề xuất tốt hơn nhiều", ông nói với báo giới.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ có "mọi quân bài" và Iran có thể gọi điện bất kỳ lúc nào muốn, song phái đoàn của Washington "sẽ không thực hiện thêm những chuyến bay kéo dài 18 giờ chỉ để ngồi nói chuyện vô ích".
Trước đó không lâu, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kết thúc chuyến thăm Islamabad sau khi gặp tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir, nhà trung gian chính trong nỗ lực đàm phán, cũng như Thủ tướng Shehbaz Sharif và Ngoại trưởng Ishaq Dar.
Iran cho biết ông Araghchi đã lên đường tới Oman và sẽ quay trở lại Pakistan sau khi kết thúc các cuộc gặp ở nước này, trước khi tiếp tục đến Nga để thảo luận về cách chấm dứt xung đột tại Trung Đông.
Ngoại trưởng Iran mô tả chuyến thăm Pakistan là "rất hiệu quả", song bày tỏ hoài nghi về ý định của Mỹ. "Tôi vẫn chưa thấy liệu Mỹ có thật sự nghiêm túc trong nỗ lực ngoại giao hay không", ông nói.
Ngay cả trước khi Tổng thống Trump hủy kế hoạch cử phái đoàn đến Pakistan, triển vọng đàm phán giữa Tehran và Washington cũng đã khá mờ mịt, khi Iran tuyên bố không có kế hoạch gặp giới chức Mỹ tại Islamabad và Pakistan sẽ đóng vai trò trung gian để chuyển tiếp đề xuất cho hai bên.
Thủ tướng Sharif cho biết đã trao đổi với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và tái khẳng định cam kết của Pakistan trong thúc đẩy "hòa bình bền vững".
Mỹ và Iran từng đàm phán trong khoảng 21 giờ tại Islamabad hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Đàm phán hòa bình từng được kỳ vọng nối lại hôm 21/4 nhưng không diễn ra, do Iran tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.