Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) từ lâu được biết đến là một điểm đến hấp dẫn với tiềm năng du lịch, nơi đây còn sở hữu nền ẩm thực phong phú, với nhiều món ăn địa phương được hình thành từ tập quán sinh hoạt của người dân. Trong số đó, cá thính – món cá ủ muối chua là một trong những đặc sản đặc trưng, mang hương vị mà khó có thể tìm thấy ở vùng khác.
Lập Thạch có địa hình trũng thấp, vào mùa mưa đồng ruộng thường xuyên ngập nước, mỗi năm bà con chỉ cấy được một vụ lúa. Cá tự nhiên trong ao hồ, sông suối vì thế sinh sôi nhiều, ăn không hết, bán cũng khó. Từ nhu cầu mưu sinh giản dị ấy, người dân đã nghĩ ra cách muối cá với thính để dành ăn dần.
Theo năm tháng, món ăn này trở thành đặc sản, làm nên bản sắc riêng của vùng trung du Bắc Bộ. Không chỉ trong phạm vi gia đình, cá thính Lập Thạch đã có thương hiệu, được nhiều du khách tìm mua. Một số hộ mạnh dạn phát triển mô hình sản xuất cá thính sạch, có bao bì, nhãn mác, đem lại nguồn thu nhập ổn định, có gia đình mỗi năm thu về vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu đồng từ nghề truyền thống này.
Cá thính có thể làm từ nhiều loại cá, nhưng ngon nhất vẫn là cá mè, cá chép, cá trôi. Với các loại cá nhỏ hơn, người dân thường giữ nguyên con thay vì cắt khúc để đảm bảo độ dai và ngấm gia vị.
Cá sau khi mổ sạch, bỏ mang, ruột, cá được bóp muối kỹ để khử mùi tanh và giúp thịt săn chắc. Quan trọng nhất chính là lớp thính gạo rang (hoặc thính ngô, đậu tương) giã nhỏ, vừa tạo hương thơm vừa giữ linh hồn cho món ăn. Người dân huyện Lập Thạch (cũ) có bí quyết riêng để đảm bảo cá ủ được kín, không tiếp xúc với không khí.
Cá thính đạt chuẩn phải đảm bảo các tiêu chí như thịt khô, săn, có màu hổ phách hoặc đỏ hồng, bên ngoài ngấm thính vàng ruộm.
Để làm ra một mẻ cá thính ngon, người dân phải trải qua nhiều công đoạn đòi hỏi sự cẩn trọng. Cá sau khi làm sạch, giữ nguyên vảy, được cắt khúc và khứa nhẹ trên thân để dễ thấm gia vị. Công đoạn đầu tiên là ướp muối. Tỷ lệ muối thường được áp dụng là 1,5kg muối cho 10kg cá. Muối được nhồi kỹ vào mang và bụng cá để khử tanh và giúp thịt săn lại, sau đó lắc đều để phần muối thừa rơi ra.
Cá sau khi ướp muối được xếp vào chum sành hoặc lọ thủy tinh. Miệng chum thường lót mo cau sạch, dùng cuộn rơm và nan tre nén chặt miệng chĩnh rồi để cá ngấm dần. Quá trình ủ kéo dài từ bảy đến mười ngày, đủ để cá thấm đều gia vị, lên men tự nhiên và có thể bảo quản lâu mà không cần hóa chất. Trải qua nhiều thế hệ, phương pháp này dần được hoàn thiện, biến món ăn dân dã thành đặc sản có hương vị chua dịu, thơm đặc trưng, thu hút cả du khách lẫn người dân trong vùng.
Sau khi hoàn tất, chum cá được để trong khoảng 3–4 tháng. Thời gian ủ lâu giúp cá lên men tự nhiên, tạo độ chua, thơm hài hòa và màu sắc đẹp mắt.
Một mẻ cá muối chua sau khi hoàn thiện phải đảm bảo miếng cá khô, chắc thịt, có màu hổ phách hoặc hồng đậm. Phần thính bám bên ngoài chuyển vàng và tỏa mùi thơm đặc trưng. Khi tách thịt, cá có vị chua nhẹ, mặn vừa phải và không có mùi tanh. Đây là những yếu tố quan trọng để nhận biết cá thính làm đúng kỹ thuật.
Cá thính có thể ăn trực tiếp hoặc đem chế biến. Trong đó, phổ biến nhất là nướng. Cá được kẹp vào thanh tre tươi rồi nướng trên than củi. Khi chín, phần thịt cá dậy mùi thơm, vị chua – mặn hòa quyện, thớ thịt dai nhưng không bị khô. Người dân địa phương nhận xét đây là món “tốn cơm”, phù hợp để thưởng thức quanh năm.
Ngoài món nướng, cá thính cũng có thể đem rán, kho hoặc trộn gỏi tùy khẩu vị. Nhờ hương vị khó trộn lẫn, món ăn này ngày càng được du khách tìm mua. Nhiều cơ sở tại Lập Thạch đã đóng gói và phân phối cá thính đi nhiều tỉnh thành, giúp đặc sản này tiếp cận rộng rãi hơn.
Hiện nay, cá thính Lập Thạch có giá từ 150.000 đến 190.000 đồng mỗi kg, tùy loại cá và thời gian ủ. Dù mức giá không rẻ so với nhiều món dân dã khác, sản phẩm vẫn luôn có lượng khách ổn định nhờ hương vị đặc biệt và quy trình chế biến thủ công đòi hỏi sự công phu.
Bên cạnh vai trò trong bữa ăn gia đình, cá thính đã trở thành điểm nhấn trong bản đồ ẩm thực Phú Thọ. Nhiều du khách sau khi tham quan các địa danh như Tam Đảo, Tây Thiên, hồ Đại Lải… thường tìm mua cá thính làm quà, nhờ tính tiện bảo quản và hương vị lạ miệng. Việc gìn giữ và phát triển món ăn truyền thống này cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm du lịch địa phương, đồng thời thể hiện sự trân trọng của người dân với văn hóa ẩm thực bản địa.
Dù đời sống hôm nay đã nhiều thay đổi, nhưng không ít gia đình vẫn giữ thói quen muối cá thính. Họ coi đó như một cách lưu giữ bản sắc, một sợi dây nối quá khứ với hiện tại. Với người con xa quê, mỗi khi trở về, được ăn miếng cá thính nóng hổi lại như tìm thấy hương vị tuổi thơ. Với du khách, đó là một trải nghiệm ẩm thực độc đáo, khó lòng quên được.
Những năm gần đây, cá thính Lập Thạch đã được công nhận là sản phẩm OCOP của tỉnh. Các cơ sở sản xuất được hỗ trợ cải tiến bao bì, nhãn mác, nâng cao tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, mở ra cơ hội đưa đặc sản này vươn ra thị trường rộng lớn. Qua đó, góp phần cải thiện thu nhập cho người nông dân, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất trung du đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.
Không ít cụ ông, cụ bà trên thế giới vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn ở tuổi ngoài 100 khiến nhiều người tò mò về bí quyết trường thọ của họ. Điều thú vị là đằng sau những cuộc đời kéo dài hơn một thế kỷ ấy thường không phải chế độ đắt đỏ hay phương pháp quá cầu kỳ, mà chỉ là những thói quen sống giản dị được duy trì suốt nhiều năm.
Điển hình trường hợp ông James Sneed hiện sống tại Shiloh, bang Alabama, Mỹ. Cụ là cựu binh Lục quân từng tham gia Thế chiến II và đã chứng kiến nhiều giai đoạn khắc nghiệt nhất của thế kỷ 20. Dù vậy, người đàn ông hơn một thế kỷ tuổi đời này vẫn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi sự minh mẫn, khỏe khoắn và nguồn năng lượng tích cực.
"Luôn cố gắng để mọi thứ từ tốt thành tốt hơn, từ tốt hơn thành tốt nhất", ông chia sẻ.
Tuổi thơ của James Sneed không mấy êm đềm khi mẹ qua đời lúc ông mới 9 tuổi. Sau đó, ông sống cùng bà nội cho đến khi cha tái hôn. May mắn là mẹ kế dành cho ông tình yêu thương chân thành như con ruột.
Lớn lên giữa thời kỳ Đại Khủng hoảng, đến năm 18 tuổi, James Sneed nhập ngũ chỉ vài tháng sau sự kiện Trân Châu Cảng. Sau khóa huấn luyện, ông được điều động tới Bắc Phi, Italy rồi Thụy Sỹ.
Nhớ lại những ngày tháng chiến tranh, ông kể bản thân từng sống trong sợ hãi tột độ giữa tiếng bom đạn và còi báo động vang lên suốt ngày đêm.
"Ai mà không sợ cho được. Máy bay liên tục thả bom, chẳng thể nào ngủ nổi", ông hồi tưởng.
Khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục trải qua 361 ngày lênh đênh trên tàu để chờ các hiệp ước có hiệu lực trước khi được trở về nhà.
Theo ông Sneed, điều giúp bản thân vượt qua tất cả chính là luôn giữ hy vọng và không cho phép mình gục ngã trước nghịch cảnh.
Sau chiến tranh, ông trở lại cuộc sống đời thường với công việc lao động giản dị, kiếm từng đồng ít ỏi để xây dựng mái ấm gia đình. Trong khi đó, vợ ông là bà Minnie trở thành một trong những giáo viên da màu tiên phong tham gia phong trào xóa bỏ phân biệt chủng tộc tại các trường học dành cho người da trắng.
Hai vợ chồng đã phải đối mặt với không ít bất công, nhưng chưa bao giờ từ bỏ niềm tin vào cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ông Sneed cũng từng tham gia chi hội địa phương của NAACP tổ chức đấu tranh vì quyền lợi của người da màu tại Mỹ. Sau này, ông được vinh danh trong Sảnh danh vọng Người cao tuổi bang Alabama vì những đóng góp cho cộng đồng.
Ở tuổi ngoài 100, cụ ông vẫn duy trì thói quen tập thể dục ba buổi mỗi tuần khi tham gia sinh hoạt cùng nhóm người cao tuổi địa phương.
"Tôi từng trải qua rất nhiều thất vọng trong đời. Nhưng tôi luôn giữ cho mình bận rộn và bình thản, vì thế chẳng điều gì có thể khiến tôi phiền lòng quá lâu", ông nói.
Con gái ông cho biết cha mình đến nay vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cả gia đình nhờ lối sống chăm chỉ, vị tha và luôn nghĩ cho người khác.
Dự kiến vào tháng 9/2026, ông James Sneed sẽ bước sang tuổi 104. Sau hơn một thế kỷ trải nghiệm đủ vui buồn của cuộc đời, điều ông muốn nhắn nhủ chỉ đơn giản là: "Hãy làm điều tốt đẹp với tất cả những người bạn gặp, ở bất cứ nơi nào bạn đặt chân tới".
Những câu chuyện sống thọ không chỉ là minh chứng cho sức bền kỳ diệu của cơ thể con người, mà còn gợi mở về cách mỗi người lựa chọn sống mỗi ngày. Dù khác nhau về hoàn cảnh, điểm chung của họ vẫn là tinh thần lạc quan, sự kiên trì và lối sống giản dị bền bỉ theo năm tháng.
Một khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường khi được thú cưng thể hiện sự thân thiết lại trở thành khởi đầu cho chuỗi biến cố kinh hoàng. Người phụ nữ không ngờ rằng chỉ sau cái liếm của chú chó cưng, sức khỏe của cô nhanh chóng chuyển biến nguy kịch và buộc phải đối mặt với quyết định đau lòng: cắt cụt tay để giữ mạng sống.
Điển hình là trường hợp một phụ nữ tại Mỹ. Sau khi bị chó cưng liếm, cô nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu và trải qua phẫu thuật cắt cụt chi để bảo toàn tính mạng.
Vụ việc xảy ra từ năm 2019 nhưng sau đó được chia sẻ rộng rãi, trở thành lời cảnh báo về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn từ các tiếp xúc tưởng như vô hại với vật nuôi.
Người phụ nữ trong câu chuyện đau lòng này là Marie Trainer, sống tại bang Ohio (Mỹ). Trước khi nhập viện cô vừa trở về nhà sau chuyến nghỉ dưỡng dài ngày tại khu resort Punta Cana, Cộng hòa Dominican. Điều đáng nói khi vừa đặt chân về nhà, hai chú chó cưng trong gia đình tỏ ra vô cùng phấn khích, liên tục nhảy lên người và liếm như một cách "chào mừng" chủ nhân trở lại.
Chỉ ít lâu sau đó, Marie bất ngờ xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng như sốt cao, đau đầu dữ dội, chóng mặt và buồn nôn giống ngộ độc. Nhận thấy tình trạng bất thường, chồng cô lập tức đưa vợ đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, Marie nhanh chóng rơi vào hôn mê, buộc các bác sĩ tại Bệnh viện Altman (Ohio) phải tiến hành hàng loạt xét nghiệm khẩn cấp để tìm nguyên nhân.
Ban đầu, đội ngũ y tế nghi ngờ bệnh nhân bị nhiễm một loại vi khuẩn đặc trưng ở vùng nhiệt đới Caribbean do chuyến đi vừa qua. Thế nhưng sau khoảng 7 ngày điều tra và loại trừ nhiều khả năng, kết quả cuối cùng chỉ ra thủ phạm là vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus, một loại vi khuẩn thường tồn tại trong nước bọt của chó (và cả mèo). Trong trường hợp của Marie, vi khuẩn đã xâm nhập cơ thể và gây ra nhiễm trùng máu cấp tính, tình trạng có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.
Điều đáng nói diễn biến bệnh sau đó trở nên vô cùng nghiêm trọng. Marie xuất hiện tình trạng đông máu rải rác, làm giảm tuần hoàn đến các chi và gây hoại tử mô. Vi khuẩn tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến nhiều vùng cơ thể như đầu mũi, tai và đùi. Trước nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và đe dọa tính mạng, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn: cắt cụt tứ chi để cứu sống bệnh nhân.
Sau 9 ngày điều trị tích cực và sử dụng kháng sinh liều cao, Marie dần tỉnh lại. Dù trải qua nhiều cuộc phẫu thuật lớn và mất đi cả tay lẫn chân, cco vẫn còn sống sót sau giai đoạn nguy kịch nhất. Gia đình cho biết, cú sốc tinh thần là rất lớn khi chỉ vài ngày trước đó, Marie vẫn còn khỏe mạnh và tận hưởng kỳ nghỉ, nhưng giờ phải đối mặt với biến cố thay đổi hoàn toàn cuộc đời.
Marie đã trải qua tổng cộng 8 ca phẫu thuật và đang trong quá trình phục hồi, chuẩn bị lắp chi giả để dần quay lại cuộc sống bình thường. Điều đặc biệt là dù được xác định "gián tiếp liên quan" đến nguyên nhân gây bệnh, gia đình cô vẫn tiếp tục nuôi hai chú chó và cho biết chúng từng được vào bệnh viện thăm chủ nhân.
Sau khi vượt qua lằn ranh sinh tử, Marie chia sẻ tinh thần của cô đang dần ổn định hơn: "Tôi cảm thấy ổn. Các bác sĩ đã làm rất tốt, tôi rất tin tưởng và muốn tiếp tục bước tiếp. Tôi chỉ mong sớm trở về nhà và quay lại với công việc."
Theo Cục Y tế dự phòng Mỹ, vi khuẩn Capnocytophaga canimorsus thường tồn tại trong nước bọt của chó và mèo. Chúng có thể xâm nhập vào cơ thể người qua các vết xước hoặc vết thương hở. Phần lớn trường hợp chỉ gây triệu chứng nhẹ như sốt hoặc mệt mỏi, tuy nhiên ở những người có hệ miễn dịch yếu hoặc đang có bệnh nền, vi khuẩn này có thể dẫn đến biến chứng cực kỳ nghiêm trọng như nhiễm trùng máu, sốc nhiễm trùng, thậm chí tử vong nếu không điều trị kịp thời.
Ngày 30 và 31-5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), Tạp chí Sức khỏe trẻ em cùng các đơn vị liên quan tổ chức chương trình "Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em".
Tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà và 2.000 suất khám mắt miễn phí cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cũng trong lễ khai mạc, TS Trần Doãn Tiến - Tổng biên tập Tạp chí Sức khỏe trẻ em, Trưởng ban tổ chức chương trình - cho biết ngày hội hướng tới không gian vui chơi, trải nghiệm, kết nối và chăm sóc toàn diện cho trẻ em, đồng thời là cầu nối để doanh nghiệp, doanh nhân, nghệ sĩ, y bác sĩ và các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ trẻ em yếu thế.
Theo ông Tiến, một xã hội thực sự văn minh là khi mọi trẻ em đều có cơ hội được yêu thương, học tập, vui chơi và phát triển.
Trẻ em không cần những điều quá lớn lao mà đôi khi chỉ cần một bàn tay nâng đỡ khi gặp khó khăn, một lời động viên khi muốn bỏ cuộc, một suất học bổng để tiếp tục đến trường, một mái nhà an toàn hay đơn giản là cảm giác được yêu thương và quan tâm - ông Tiến nêu.
Còn ông Ngô Sách Thực - Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam - nhấn mạnh đây là hoạt động có sức lan tỏa lớn, góp phần kết nối cộng đồng cùng chăm lo cho trẻ em khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ngày hội không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ, chăm sóc hay trao quà mà còn hướng tới mục tiêu đồng hành cùng trẻ em khuyết tật trong quá trình trưởng thành, thông qua các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo nghề, phát triển kỹ năng hay tạo cơ hội việc làm phù hợp.
Qua đó trẻ em khuyết tật có nghề nghiệp, có thu nhập, tự tin sống độc lập và khẳng định giá trị của mình trong xã hội.
Trong hai ngày 30 và 31-5, ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động như khám, tư vấn sức khỏe miễn phí các chuyên khoa dinh dưỡng, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt và sức khỏe tâm thần.