Ngày 16-5, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị tổ chức chương trình Ngày hội báo chí, truyền thông Công an nhân dân hướng về cơ sở với chủ đề “Vì bình yên bản làng”.
Chương trình được tổ chức tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Phát biểu tại chương trình, đại tá Nguyễn Thị Thu Hằng – Phó cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân – cho biết “Vì bình yên bản làng” là hoạt động nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua Ba nhất: kỷ luật nhất – trung thành nhất – gần dân nhất do Bộ Công an phát động.
Đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí, truyền thông của lực lượng Công an nhân dân.
Ban tổ chức lựa chọn Sơn La và Vân Hồ bởi đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và cũng là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.
“Vì bình yên bản làng còn là không gian kết nối giữa lực lượng công an, chính quyền, báo chí, doanh nghiệp và Nhân dân, là dịp để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, lan tỏa những câu chuyện đẹp, mô hình hay từ cơ sở”, đại tá Hằng nhấn mạnh.
Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu sản vật địa phương, tuyên truyền pháp luật, trải nghiệm chuyển đổi số, các hoạt động an sinh xã hội và chương trình nghệ thuật đặc sắc đậm bản sắc dân tộc.
Bên cạnh đó còn có các hoạt động an sinh xã hội, “Gian hàng 0 đồng”, vận động giao nộp vũ khí tự chế…
Tại chương trình, người dân cùng cán bộ công an hào hứng, rộn ràng tham gia nhiều hoạt động văn hóa, dân gian đặc sắc như thi giã bánh dày, thi nấu cỗ, tạo nên không khí vui tươi, đoàn kết và đậm đà bản sắc truyền thống.
Người dân thể hiện tài năng vẽ sáp ong lên vải lanh, làm trang phục truyền thống dân tộc Mông, nhiều trang phục thổ cẩm của các dân tộc cũng được bày bán tại chương trình – Ảnh: DANH TRỌNG
Nằm trên vịnh Riga, đảo Kihnu dài 7 km, rộng hơn 3 km. Nơi đây cùng đảo Manija và các đảo lân cận tạo thành Không gian Văn hóa Kihnu, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Đảo hiện có khoảng 300 người sinh sống.
Từ thế kỷ 19, đàn ông trên đảo thường xuyên đi biển đánh cá, săn hải cẩu hoặc sang đất liền làm việc nhiều tháng. Phụ nữ ở lại gánh vác toàn bộ công việc từ chăm con, làm nông đến điều hành cộng đồng. Sự phân công này kéo dài nhiều thế hệ, khiến truyền thông gọi Kihnu là "đảo nữ nhi".
Tuy nhiên, người dân địa phương không hoàn toàn đồng tình với cách gọi này. "Chúng tôi không phải một chế độ mẫu hệ. Kihnu là cộng đồng nơi phụ nữ giữ vai trò trung tâm", Mare Mätas, hướng dẫn viên kiêm chuyên gia văn hóa trên đảo, nói. Chị cho biết phụ nữ chăm sóc gia đình, gìn giữ phong tục, tổ chức lễ nghi.
Phần lớn nam giới trên đảo vẫn tiếp tục vắng mặt do làm việc trên các tàu vận tải, tàu du lịch (cruise ships) hoặc đi xuất khẩu lao động tại các nước Bắc Âu (Phần Lan, Na Uy) để kiếm thu nhập gửi về nuôi gia đình. Cơ hội việc làm trên đảo rất nghèo nàn và mang tính mùa vụ, buộc họ phải duy trì truyền thống rời đảo đi làm xa kéo dài nhiều tháng. Dù vậy, họ vẫn là trụ cột tài chính quan trọng của Kihnu.
Phụ nữ Kihnu vẫn giữ tập tục sinh con trong phòng xông hơi sauna, địu con khi làm đồng hoặc đi xe máy sidecar. Khi đàn ông vắng nhà, họ gác hải đăng, lái máy cày, vận hành nông trại và hỗ trợ các nghi lễ. Ngôn ngữ địa phương có nhiều từ mô tả trạng thái băng và thời tiết biển, như "tie" (băng chắc) hay "tuulõeauk" (băng mỏng).
Hôn nhân và sinh con từng được xem trọng tại Kihnu. Phụ nữ đã kết hôn mặc tạp dề bên ngoài váy truyền thống kört. Váy được dệt vào mùa đông; màu đỏ tượng trưng cho tuổi trẻ, màu đen dùng khi có tang.
Nhiếp ảnh gia người Na Uy Anne Helene Gjelstad cho rằng cuộc sống trên đảo rất khó khăn với những người không lấy chồng và không có con vì họ không được xem trọng như những phụ nữ khác.
Văn hóa Kihnu đang đối mặt nguy cơ mai một vì già hóa dân số và làn sóng người trẻ rời đảo. Những đám cưới truyền thống kéo dài ba ngày với âm nhạc và khiêu vũ dần biến mất khi nhiều người chọn sống chung mà không kết hôn hoặc chuyển lên đất liền học tập, làm việc. Quan niệm cũ từng coi lao động chân tay quan trọng hơn việc học của con gái cũng thay đổi theo thời gian. Nhiều ngôi nhà gỗ trên đảo bị bỏ trống. Phụ nữ bước sang tuổi 60 bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho mình, tự may quần áo và đan găng tay cho người đào huyệt.
Để giữ gìn bản sắc, người dân Kihnu đang cố gắng kiểm soát hoạt động du lịch. Mỗi mùa hè, du khách đến đảo để nghe phụ nữ địa phương biểu diễn âm nhạc dân gian, xem các điệu nhảy runic cổ và mua sản phẩm thủ công.
Theo Mare Mätas, Kihnu muốn thu hút du khách quan tâm văn hóa, nghề thủ công thay vì du lịch đại trà. Chính quyền địa phương đang cân nhắc cấm nhà xe di động (motorhome) lên đảo.
Một nghiên cứu của Trung tâm Tim mạch và Não bộ Quốc gia Nhật Bản, công bố trên Tạp chí Đột quỵ Châu Âu tháng 1/2024 đã so sánh chiều cao gối của hơn 100 người và phát hiện mối liên hệ đáng lo ngại.
Nghiên cứu chỉ ra thói quen nằm gối cao (trên 12 cm) là một yếu tố nguy cơ dẫn đến chứng bóc tách động mạch đốt sống tự phát. Việc kê gối quá cao khiến cổ bị vặn xoắn bất thường trong thời gian dài. Khi chúng ta ngủ say và trở mình, việc xoay đầu có thể kéo căng quá mức, gây tổn thương mạch máu cung cấp máu cho não. Các nhà khoa học gọi đây là "Hội chứng gối Tướng quân" (Shogun pillow syndrome) và có thể dẫn đến nguy cơ đột quỵ.
Tên gọi của hội chứng này bắt nguồn từ lịch sử Nhật Bản thế kỷ 17-19, khi các Shogun (Tướng quân) và Samurai thường sử dụng gối gỗ cứng, cao từ 12 - 16cm để tránh làm hỏng nếp tóc búi gọn và trở thành nguyên nhân khiến tỷ lệ đột quỵ thời đó khá cao.
Bên cạnh độ cao, thói quen sử dụng gối hàng ngày cũng quyết định sự thoải mái của giấc ngủ. Một số người cho rằng ngủ không dùng gối sẽ tốt cho cột sống, nhưng thực tế, việc này khiến đốt sống cổ lơ lửng, làm mất đi đường cong sinh lý tự nhiên. Các cơ nhỏ sau cổ phải liên tục căng cứng để duy trì đường thở, khiến bạn thức dậy với cảm giác ê ẩm.
Ngược lại, việc chỉ kê gối ở nửa đầu, bỏ lửng phần gáy cũng biến đốt sống cổ thành một "chiếc cầu gãy", gây ra tình trạng đau mỏi và sai lệch tư thế.
Một chiếc gối kém vệ sinh còn là kẻ thù của làn da. Việc cọ xát mặt lên chiếc gối bẩn mỗi đêm là nguyên nhân trực tiếp gây ra mụn ẩn, mụn trứng cá và các tình trạng dị ứng hô hấp như hắt hơi, sổ mũi.
Một chiếc gối tốt là chìa khóa để ngủ say giấc, trong khi gối sai chuẩn không chỉ gây đau mỏi cổ vai gáy, còn tiềm ẩn nhiều rắc rối cho sức khỏe và ngoại hình. Cảm giác ngủ không sâu giấc, sáng dậy chóng mặt, tê tay hay cứng cổ chính là dấu hiệu cho thấy bạn đang chọn sai gối.
Các nhà khoa học khẳng định nguyên tắc hàng đầu là chọn gối có độ cao tương thích với cơ thể. Đối với người nằm ngửa, chiều cao gối sau khi lún xuống nên xấp xỉ bằng độ cao nắm tay của chính họ, sao cho cằm và trán giữ trên một mặt phẳng.
Với người nằm nghiêng, gối cần cao bằng khoảng cách từ gốc cổ đến mép ngoài của vai để lấp đầy khoảng trống, giữ cho cột sống thẳng.
Chất liệu gối cũng cần sự đầu tư hợp lý. Gối foam hoạt tính (memory foam) ghi điểm nhờ khả năng ôm sát đường cong đầu cổ và phân tán áp lực, dù có nhược điểm là hơi bí vào mùa hè. Trong khi đó, gối cao su thiên nhiên lại mang đến độ thoáng khí và khả năng nâng đỡ tốt, ít sinh mạt bụi.
Cuối cùng, việc duy trì thói quen thay vỏ gối mỗi tuần một lần và vệ sinh ruột gối định kỳ 1-2 tháng/lần là bước không thể thiếu để bảo vệ làn da và giữ cho giấc ngủ luôn trọn vẹn.
Tọa lạc ngay tại trung tâm của Bắc Kinh trong suốt 600 năm qua, Tử Cấm Thành luôn được xem là hoàng cung của Trung Quốc từ triều Minh cho tới cuối nhà Thanh. Không chỉ có giới hoàng tộc, đây cũng là nơi sinh hoạt của rất nhiều phi tần và người hầu sẵn sàng phản bội và hãm hại nhau để tranh giành ảnh hưởng. Các số liệu cho thấy đã có tới hàng ngàn người bị giết hại trong lịch sử đẫm máu của Tử Cấm Thành.
Tử Cấm Thành có diện tích lên tới 720.000m², quần thể này sở hữu hơn 800 cung điện lớn nhỏ cùng gần 10.000 căn phòng. Mỗi khu vực đều được phân chia chức năng rõ ràng: nơi dành cho hoàng đế thiết triều, nơi xử lý quốc sự và những khu hậu cung dành cho hàng trăm phi tần sinh sống. Thế nhưng điều khiến nhiều người bất ngờ là thiết kế ban đầu của Tử Cấm Thành lại không hề có nhà vệ sinh.
Không chỉ gây choáng ngợp bởi quy mô, Tử Cấm Thành còn là kỳ tích xây dựng khiến giới khảo cổ kinh ngạc suốt nhiều thế kỷ. Trải qua hơn sáu thế kỷ cùng hàng trăm trận động đất lớn nhỏ, Tử Cấm Thành vẫn đứng vững đầy kinh ngạc.
Đặc biệt giữa hàng ngàn mái ngói vàng son của Tử Cấm Thành, vẫn tồn tại một nơi chưa từng được mở ra cho khách tham quan lãnh cung. Đó không chỉ là một góc khuất bị lãng quên, mà còn là biểu tượng cho nỗi cô độc và bi kịch khắc nghiệt nhất chốn hậu cung phong kiến.
Lãnh cung chính là nơi những phi tần thất sủng, cung nữ phạm lỗi hoặc những người không còn được hoàng đế đoái hoài bị đày tới để sống quãng đời còn lại trong cô quạnh.
Không có tiếng nhạc cung đình, không ánh đèn rực rỡ, lãnh cung chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Một khi bước vào nơi này, gần như không còn cơ hội quay lại thế giới bên ngoài. Cả khu chỉ có một lối ra vào duy nhất để đưa cơm nước hằng ngày.
Theo thời gian, sự cô lập kéo dài khiến nhiều người rơi vào tuyệt vọng, trầm cảm, thậm chí phát điên. Chính vì vậy, lãnh cung thường bị đồn đại như một nơi "ma ám" giữa hoàng thành rộng lớn.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là lãnh cung thực chất không phải một địa điểm cố định. Trong hồi ký "Nửa đời trước của tôi", Phổ Nghi tiết lộ rằng bên trong Tử Cấm Thành không hề tồn tại một cung điện mang tên "lãnh cung".
Bất kỳ căn phòng hay khu vực nào dùng để giam giữ phi tần thất sủng đều có thể trở thành lãnh cung.
Ngày nay, dù Tử Cấm Thành đã trở thành điểm tham quan nổi tiếng thế giới, những khu vực từng được xem là lãnh cung vẫn đóng kín.
Một phần vì nhiều nơi đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy hiểm và tốn kém chi phí trùng tu. Nhưng sâu xa hơn, đó còn là nơi lưu giữ những ký ức đau thương nhất của hậu cung những số phận từng bị chôn vùi sau bức tường đỏ thẫm của hoàng thành.
Có lẽ vì thế mà lãnh cung vẫn mãi là bí mật u tối nhất trong lịch sử Tử Cấm Thành nơi ánh hào quang quyền lực không bao giờ có thể soi tới.