Tại khuôn viên khu du lịch Vân Long Elephants Farm (phường Ea Kao, Đắk Lắk; thuộc thành phố Buôn Ma Thuột cũ), voi cái Booc Khăm (43 tuổi) là một trong những cá thể voi nhà còn đang tham gia hoạt động du lịch.
Dù đã bước vào độ tuổi “trung niên”, Booc Khăm vẫn giữ được vẻ tròn trịa, được nhiều du khách ví như một quả bóng. Booc Khăm đã sinh sống với gia đình ông Đặng Vân Long (còn có tên Đàng Năng Long) – từng được xem là “vua voi” Tây nguyên.
Chia sẻ với Thanh Niên, chị Đặng Diễm Hương (34 tuổi, chủ voi) cho biết, voi Booc Khăm có ngoại hình rất ưa nhìn, màu da đen, đôi mắt giàu cảm xúc và tính cách “đỏng đảnh” như một tiểu thư thực thụ.
Nếu những chú voi đực khác dễ tính, ăn từ cỏ đến thân chuối thì Booc Khăm lại rất kén chọn. Khi nài voi mang cây chuối về, phải lột sạch lớp vỏ ngoài vì Booc Khăm chỉ ăn phần lõi trắng bên trong. Thậm chí, chỉ cần chuối trồng gần khu vực có mùi phân hoặc mới bón phân, Booc Khăm cũng lập tức từ chối.
“Bạn này rất kén ăn, đỏng đảnh và thường dùng cử chỉ để thể hiện với tôi khi nài voi làm gì đó phật lòng. Hằng ngày, chúng tôi phải chuẩn bị nhiều loại thức ăn như chuối, mía, cỏ voi… để đảm bảo dinh dưỡng. Vì kén ăn nên lượng thức ăn phải chuẩn bị cho Booc Khăm cũng nhiều hơn các cá thể khác”, chị Hương chia sẻ.
Chị Hương kể lại, từ thời ba chị – “vua voi” Đàng Năng Long còn sống, Booc Khăm được chăm sóc như một thành viên trong gia đình. Khi ông qua đời, voi cái Booc Khăm bỏ ăn, khóc và buồn trong một khoảng thời gian dài.
“Trước đây, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tiếp nối việc chăm sóc voi. Sau khi ba Long mất, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Khoảnh khắc tôi nói với Booc Khăm rằng từ nay tôi sẽ là người thay ba chăm sóc và yêu thương bạn ấy. Khi đó, Booc Khăm rống lên một tiếng rất lớn, rồi gật đầu. Chính giây phút đó, tôi mới thật sự thấu cảm được vì sao ba mình lại yêu đàn voi đến như vậy”, chị Hương kể.
Với gia đình chị Hương, voi không phải là tài sản mà là người thân. Booc Khăm đã gắn bó qua 3 thế hệ và dường như cũng cảm nhận được tình cảm đó.
“Ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập hay bắt ép Booc Khăm phải làm theo ý nài voi. Bạn ấy thích thì chào khách, không thích thì thôi. Nếu mình dùng bạo lực thì bạn ấy sẽ không thoải mái như thế. Mình chiều chuộng nên bạn ấy mới được quyền tự do thể hiện cảm xúc thông qua các cử chỉ, đặc biệt là ánh mắt”, chị Hương tâm sự.
Mỗi tối, thay vì bị xích chân trong chuồng bê tông, Booc Khăm được nài voi đưa về rừng tự nhiên để ngủ trên nền đất và thưởng thức lá tre – món khoái khẩu giúp bổ sung dưỡng chất tự nhiên. Từ nhỏ, Booc Khăm đã có tật mắt yếu bẩm sinh nên chị Hương thường nhỏ mắt định kỳ. Để đảm bảo Booc Khăm khỏe mạnh, chị Hương bổ sung vitamin bằng cách trộn thuốc vào trong bắp bột hoặc quả chuối lúc cho ăn.
Vào các dịp lễ lớn trong năm hay những đoàn trẻ em mầm non ghé thăm, Booc Khăm xuất hiện như một người bạn lớn, hiền lành tái hiện lại các tập tính, sở thích đá bóng giúp các em nhỏ phần nào hiểu được sự thông minh của loài voi đồng thời cũng giúp nuôi dưỡng tình yêu động vật.
Câu chuyện về voi ở Tây nguyên giờ đây không chỉ là săn bắt, thuần dưỡng hay khai thác du lịch, mà là sự tiếp nối giữa con người và loài vật. Chị Hương vẫn trăn trở về việc bảo tồn khi số lượng voi nhà hiện nay đang dần khép lại.
Chị Hương cho biết, khi tận mắt chứng kiến những người bạn voi khác qua đời do tai nạn hoặc tuổi già chị nhận ra rằng chỉ có tình yêu thương thực sự và sự chăm sóc gần gũi như người nhà mới giữ được “thần sắc” cho voi.
“Voi cũng giống như con người chúng ta, mỗi bạn một tính. Và có lẽ chỉ những gia đình chủ voi – những người lớn lên, sống cùng, ngủ cùng voi, mới thực sự là người hiểu nhất tính cách của các bạn ấy. Con vật hay con người cũng vậy, đều cần ánh nắng, cần ăn, cần được tắm rửa. Khi du khách đến đây sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc của Booc Khăm thông qua ánh mắt. Đó là điều mà chúng tôi luôn muốn giữ gìn”, chị Hương bày tỏ.
Sắp tới, chị Hương sẽ mở thêm không gian về lịch sử săn bắt, nuôi dưỡng voi từ thời các huyền thoại Gru (dũng sĩ săn voi). Và ở đó, Booc Khăm sẽ là nhân vật chính không chỉ trong trải nghiệm du lịch, mà còn trong câu chuyện văn hóa và ký ức của Tây nguyên.
Chiều tối 5.4, cộng đoàn Công giáo đã hiện diện rất đông đảo để rước kiệu cung nghinh tượng Chúa Phục Sinh xung quanh nhà thờ Tân Phú trong đại lễ Phục sinh.
Sau cuộc rước, Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh được cử hành trọng thể với sự chủ tế của linh mục chánh xứ Giuse Lê Hoàng. Đồng tế với ngài có các linh mục trong xứ, cùng với sự tham dự của các nữ tu và đông đảo giáo dân.
Nói về lễ Phục sinh, chị Đinh Ngọc Bảo Hân, giáo dân tham dự buổi lễ cho biết: "Đối với tôi việc trực tiếp chứng kiến đoàn rước không chỉ là một nghi thức tôn giáo mà còn là dịp để khẳng định niềm tin sắt son. Bản thân cũng chỉ có niềm tin vào Chúa Giêsu và tin vào Chúa sống lại vào ngày sau thôi".
Bảo Hân cho biết thêm hòa chung niềm tin ấy, những lời nguyện ước về sức khỏe và bình an cũng được gửi gắm một cách chân thành. Mong muốn lớn nhất của chị là bản thân và gia đình luôn được khỏe mạnh, đồng thời được sống trong tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.
Chia sẻ về ý nghĩa về sự kiện này, linh mục Giuse Lê Hoàng, Chánh xứ giáo xứ Tân Phú cho biết tâm điểm của năm phụng vụ chính là Tam Nhật Thánh cao điểm này bắt đầu từ thứ năm tuần Thánh với nghi thức rửa chân và lập Bí tích Thánh Thể, Bí tích Truyền chức Linh mục. Kế tiếp là ngày thứ sáu suy tôn Thánh Giá và đạt đến đỉnh điểm vào đêm canh thức vọng Phục sinh, thời điểm cử hành sự kiện Chúa vượt qua cái chết để đi vào phục sinh vinh hiển.
Theo linh mục Giuse Lê Hoàng, ngày Chúa Nhật Phục sinh không chỉ là một đại lễ long trọng mà còn là niềm tin căn bản của người Kitô hữu, mang đến thông điệp về niềm hy vọng vào sự sống đời đời sau khi trải qua cái chết.
Tại Giáo xứ Tân Phú, đại lễ được tổ chức với các nghi thức truyền thống đầy ý nghĩa. Mở đầu là cuộc rước tượng Chúa Phục sinh xung quanh nhà thờ với sự tham gia của hội đồng Mục vụ giáo và các đoàn thể Công giáo tiến hành.
Linh mục Giuse Lê hoàng cho biết thêm Giáo xứ Tân Phú là một giáo xứ có sức sống mạnh mẽ với lượng giáo dân đi lễ vào ngày Chúa Nhật có thể lên đến hơn 10.000 người. Sự tham gia đông đảo của bà con giáo dân trong các nghi lễ trang nghiêm đã tạo nên một không gian tràn đầy đức tin và hy vọng.
Giáo xứ Tân Phú được thành lập năm 1963. Tổng ủy Dinh Điền tỉnh Gia Định giao cho Giáo Hội thành lập khu định cư, có diện tích hơn 2 hecta, là khu đất ruộng trũng ở ven đô, thuộc xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định cũ. Đức Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã ủy nhiệm cho Linh mục Đaminh Đinh Xuân Hải (chánh xứ từ 1963 – 1972) xây dựng. Thiết kế khu dân cư này, cha dành riêng một khu vực làm nơi phụng tự, phần khác dành cho xây dựng trường học, cơ sở y tế để phục vụ sức khỏe cộng đồng.
Thuở ban đầu, giáo xứ này chỉ có 83 gia đình Công giáo, phần đông là di dân từ miền Bắc. Một ngôi nhà thờ tạm bằng tre lá đã hình thành và tôn vinh Thánh Giuse làm bổn mạng. Dần dần, nhờ đóng góp của cộng đoàn dân Chúa, nhà xứ, phòng họp và các phòng học giáo lý đã được xây dựng.
Giáo xứ Tân Phú là nơi "đất lành chim đậu", nhiều giáo dân quy tụ về sinh sống, đời sống đức tin phát triển, nhu cầu sinh hoạt phụng tự gia tăng, cơ sở vật chất được nâng cấp và mở rộng.
Năm 1967, ngôi thánh đường bê tông kiên cố được khánh thành. Đến năm 1997, cha Đaminh Vũ Nguyên Thiều, Chánh xứ từ năm 1997 đến 2005 đã khánh thành ngôi nhà thờ mới rộng lớn hơn cho phù hợp với sự phát triển của giáo xứ. Năm 2007, nhân kỷ niệm 10 năm cung hiến thánh đường giáo xứ Tân Phú, linh mục chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh cùng giáo dân trùng tu Thánh đường thêm khang trang, đẹp đẽ như ngày nay.
Ngày 6.5, Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời phối hợp với người dân địa phương cứu giúp một cụ ông đi lạc trong rừng keo trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5.5, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển vô định tại khu vực rừng keo ven tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững và lả đi vì đói. Ngay sau đó, người dân gửi tin báo đến Công an xã Hưng Lộc.
Nhận được tin báo, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, đã chỉ đạo ông Hồ Đắc Lực (cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã) và một số cán bộ khác lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.
Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, ông Lực cho biết: "Lúc đó trời đã tối mịt, khu vực rừng keo gần tỉnh lộ 15B lại không có nhà dân. Khi tôi đến nơi, cụ ông đã rất yếu, nằm một trong khu rừng tràm. Tôi quyết định đưa cụ về nhà mình gần đó, cho uống 2 bịch sữa và ăn 1 gói mì để cụ hồi sức".
Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định cụ ông tên là Nguyễn Quang (trú tại xã Vinh Lộc), đã ra khỏi nhà 3 ngày qua.
Đáng chú ý, dù tinh thần không ổn định và không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nhưng trên người ông Quang vẫn đang đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng.
Tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình lên đón cụ ông về chăm sóc. Gặp lại người thân, gia đình ông Quang xúc động, bày tỏ sự cảm kích đối với việc làm kịp thời của Công an xã Hưng Lộc.
Người nhà cho biết, sợi dây chuyền mà ông Quang đeo là vàng, được ông giữ từ rất lâu. Ông Quang hiện không ổn định về tâm lý, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, gia đình đã đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm ông suốt những ngày qua.
Đáng chú ý, đây là sự việc sự trùng hợp tại địa bàn xã miền núi này. Chỉ cách đó đúng 9 ngày, Công an xã Hưng Lộc cũng đã giải cứu thành công một trường hợp cụ ông đi lạc trong rừng, trên người có 1 lượng vàng SJC.
Cụ thể, trưa 27.4, người dân thôn Hòa Lộc trong lúc đi làm rẫy đã phát hiện một cụ ông nằm lả bên vệ đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh cụ là chiếc xe máy. Cụ ông lúc này đã kiệt sức và có dấu hiệu ngất xỉu vì đói khát.
Ông Hồ Đắc Lực cũng chính là người trực tiếp tham gia cứu hộ cả hai vụ việc. Bất ngờ hơn, khi kiểm tra người cụ ông để tìm thông tin liên lạc, ông Lực và lực lượng chức năng phát hiện ngoài tiền mặt và giấy tờ, cụ ông còn mang theo một thỏi kim loại nghi là vàng.
Cụ ông sau đó được xác định là Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Ngay sau khi sức khỏe cụ Sơn ổn định, Công an xã Hưng Lộc đã đưa cụ về nhà và bàn giao số tài sản trên cho người thân.
Gặp lại ông cụ, gia đình cụ Sơn đã vô cùng xúc động trước sự tận tâm của các cán bộ chiến sĩ và người dân xã Hưng Lộc. Liên quan đến thỏi kim loại này, qua xác minh cùng gia đình, đây là vàng miếng SJC 9999.
Câu chuyện được đại lý vé số Thúy Hòa ở TP.HCM (Bình Dương cũ) chia sẻ lên mạng xã hội sau khi vừa đổi thưởng 4 tờ vé số trúng giải nhất xổ số miền Nam, trong đó có 1 tờ vé số bị rách.
Cụ thể, tờ vé có dãy số cuối may mắn 54338, trúng giải nhất xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 3 trị giá 30 triệu đồng. Theo tiết lộ từ đại lý vé số Thúy Hòa, khách trúng là người đàn ông ngoài 40 tuổi, người địa phương.
"Cả 4 tờ vé số khách đổi đều không còn mới, có tờ bị rách không biết vì lý do gì. Do tờ vé bị rách dãy số trúng thưởng còn nguyên vẹn, còn nguyên seri, nên đại lý chúng tôi hỗ trợ đổi thưởng cho khách", đại lý cho biết.
Phía đại lý cũng khuyến khích khách mua vé số nên giữ cẩn thận vé, tránh bị rách, hư hại xảy ra tình huống không mong muốn. Nhiều người cũng chia sẻ hình ảnh tờ vé số may mắn trúng giải kèm theo lời chúc mừng chủ nhân.
Đại lý vé số Bửu 79 ở Tây Ninh (Long An cũ) cho biết vừa đổi thưởng cho khách 10 tờ trúng độc đắc xổ số miền Nam. Cụ thể, 10 tờ có dãy số 072092 thuộc xổ số Cà Mau ngày 30 tháng 3 trúng độc đắc trị giá 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).
"Chủ nhân của 10 tờ vé số này là người đàn ông, sau khi dò kết quả xổ số ngày 30 tháng 3 bất ngờ trúng độc đắc. Người này chia cho anh em ruột 8 tờ, mỗi người 2 tờ và giữ lại 2 tờ. Cả nhà cùng đến đại lý đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng tiền mặt. Chúng tôi cũng bất ngờ với hành động sẻ chia của người đàn ông trúng số, ai cũng vui mừng khi có khoản tiền lớn", đại lý vé số Bửu 79 chia sẻ.