Mới đây, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn từ 3 quan chức Mỹ giấu tên cho hay cả Ả Rập Xê Út lẫn UAE đều đã âm thầm tấn công Iran. Trước đó vài ngày, các nguồn tin chỉ tiết lộ UAE, mà không đề cập Ả Rập Xê Út, đã tấn công Iran.
Thời gian đầu khi bùng nổ chiến sự Iran, cả hai nước trên cùng với Qatar, Kuwait và Bahrain đều bị Tehran tập kích gây thiệt hại lớn về hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên. Trong đó, UAE hứng chịu tập kích nặng nề nhất, khi bị Iran tấn công với hơn 2.800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV), nhiều hơn cả mức độ Israel bị đánh phá.
Theo các nguồn tin trên, UAE đã sử dụng chiến đấu cơ và UAV do Trung Quốc sản xuất để tấn công Iran ngay từ tuần đầu tiên. Các cuộc tấn công còn được cho là có sự phối hợp với Mỹ và Israel. Còn Ả Rập Xê Út thì triển khai không quân tập kích các mục tiêu bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và UAV của Iran. Chiến đấu cơ của Ả Rập Xê Út tấn công cả các mục tiêu ở Iraq có liên quan lực lượng quân sự do Iran hậu thuẫn.
Chưa rõ các cuộc tấn công của Ả Rập Xê Út và UAE gây thiệt hại như thế nào cho Iran. Hai nước này và Mỹ đều từ chối bình luận thông tin về các vụ tấn công vừa nêu.
Từ lâu, cùng là đồng minh với Mỹ, Ả Rập Xê Út và UAE vốn theo dòng Hồi giáo Sunni cũng đều có bất đồng sâu sắc với Iran – đất nước Hồi giáo dòng Shia. Thế nhưng, chính Ả Rập Xê Út và UAE từ lâu cũng bất đồng về nhiều vấn đề ở khu vực. Điển hình, trong cuộc nội chiến ở Yemen, cả hai nước đều triển khai tấn công lực lượng Houthi vốn thân với Iran. Tuy nhiên, nếu như Ả Rập Xê Út ủng hộ chính phủ Yemen, thì UAE lại ủng hộ phe ly khai ở phía nam.
Hay trong cuộc nội chiến ở Sudan, Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho Lực lượng vũ trang Sudan (SAF), còn UAE cung cấp nguồn lực cho Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF), trong khi SAF và RSF đối chọi nhau. Thực tế, Ả Rập Xê Út, UAE và Iran đều muốn hạn chế ảnh hưởng của 2 nước còn lại. Bên cạnh đó, 2 “ông lớn” Ả Rập còn cạnh tranh quyết liệt để giành ngôi bá chủ ở khu vực về công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như thu hút đầu tư về công nghệ.
Theo phân tích của Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, gửi đến Thanh Niên, bất đồng giữa 2 “ông lớn” Ả Rập càng trở nên sâu sắc hơn kể từ khi chiến sự Iran bùng nổ.
Chuyên gia Firas Maksad, nhà phân tích hàng đầu của Eurasia Group về vùng Vịnh, cho rằng: “Đối với Iran, Ả Rập Xê Út đã áp dụng chính sách kiềm chế, trong khi UAE theo đuổi chính sách đối đầu. Ả Rập Xê Út đã liên minh với Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhằm giành lại quyền tự chủ trong bối cảnh sức mạnh và độ tin cậy của Mỹ dường như không chắc chắn, và liên minh mới này là cách tốt nhất để họ đối phó với thách thức kép từ cả Iran lẫn Israel.
Ả Rập Xê Út cũng lo ngại hành động đang diễn ra của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến tình hình khu vực thêm hỗn độn”. Vừa qua, theo thỏa thuận liên minh, Pakistan – quốc gia trung gian hòa đàm giữa Mỹ và Iran – đã điều động chiến đấu cơ đến Ả Rập Xê Út để hỗ trợ nước chủ nhà.
Với quan điểm kiềm chế hơn là đối đầu, Ả Rập Xê Út được cho là đã thảo luận ý tưởng về một hiệp ước không xâm lược giữa các quốc gia Trung Đông và Iran như một phần của các cuộc đàm phán với các đồng minh để giải quyết xung đột đang diễn ra. Ả Rập Xê Út muốn tự chủ hơn về tình hình khu vực.
Trong khi đó, theo chuyên gia Maksad, UAE có lập trường đối đầu hơn, đang “đặt cược” vào điều này cũng như sự hỗ trợ từ Israel và Mỹ. Thực tế, từ năm 2020, UAE đã tham gia Hiệp định Abraham để bình thường hóa quan hệ với Israel. Đến ngày 13.5 vừa qua, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã bí mật đến UAE khi xung đột Iran leo thang. Dù UAE bác bỏ điều này, nhưng Tel Aviv lại khẳng định “chuyến thăm đã dẫn đến một bước đột phá lịch sử trong quan hệ giữa Israel và UAE”. Trước đó, ngày 11.5, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz xác nhận Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đến UAE để chống lại các cuộc tấn công của Iran.
Và sự rạn nứt thêm nghiêm trọng giữa 2 “ông lớn” Ả Rập đã được thể hiện rõ ràng hơn khi UAE từ ngày 1.5 vừa qua đã rút khỏi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu (OPEC) mà Ả Rập Xê Út gần như đóng vai trò dẫn đầu. Nguyên nhân của việc này là UAE bất đồng sâu sắc về chiến lược chung của OPEC.
Trong báo cáo thường niên được công bố hôm 21.5, Cơ quan Phát triển Kinh tế và Thương mại quốc tế (GTAI) của chính phủ Đức cho hay nước này ghi nhận 228 dự án xây dựng mới và mở rộng từ các công ty Trung Quốc, so với 206 dự án từ Mỹ. Những nguồn đầu tư nước ngoài hàng đầu được xếp hạng tiếp theo là Thụy Sĩ, Anh và Hà Lan.
Đức đã ghi nhận tổng cộng 1.564 dự án FDI trong năm ngoái, giảm 9,3% so với năm trước. Khối Liên minh châu Âu (EU) chiếm 33% tổng vốn FDI được ghi nhận tại Đức, vượt cả Trung Quốc và Mỹ, tờ South China Morning Post hôm nay 22.5 dẫn báo cáo đưa tin.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào Đức trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 2. "Chúng tôi muốn có việc làm ở Đức thông qua đầu tư của Trung Quốc", ông Merz nói khi tham dự diễn đàn kinh doanh với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Thủ tướng Merz nhấn mạnh chính phủ của ông đã dành nhiều tháng để cải thiện môi trường đầu tư của Đức, và muốn các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào những lĩnh vực như ô tô, máy móc, hóa chất, năng lượng và xe điện.
Các công ty Trung Quốc đang ồ ạt chuyển sang châu Âu khi họ tìm cách mở rộng sang thị trường EU trong bối cảnh nhu cầu nội địa yếu và muốn tránh các rào cản của châu Âu như thuế quan đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc.
Trong khi đó, mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đang xấu đi và những vấn đề ở Đức như chi phí năng lượng cao đang khiến các công ty Mỹ phải cân nhắc kỹ trước khi thâm nhập thị trường này.
Theo một báo cáo do Phòng Thương mại Mỹ tại Đức công bố vào tháng 11.2025, chỉ có 27% các công ty Mỹ xem Đức là địa điểm kinh doanh hấp dẫn. Các công ty Mỹ cho rằng có những thách thức ở Đức như chi phí năng lượng và lao động cao, và chính phủ nước này cần điều chỉnh chính sách kinh tế và công nghiệp cũng như chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Trong bài viết đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/6, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ và Iran đã ngừng đàm phán.
“Các bản tin giả cho rằng Iran và Mỹ đã ngừng đàm phán vài ngày trước là sai sự thật và không chính xác. Các cuộc đối thoại giữa chúng tôi vẫn diễn ra liên tục, bao gồm cả 4 ngày trước, 3 ngày trước, 2 ngày trước, 1 ngày trước và cả hôm nay”, ông Trump nêu rõ.
Tổng thống Mỹ cũng ra “tối hậu thư” với Iran, yêu cầu quốc gia Trung Đông phải đạt được thỏa thuận.
“Không ai biết các cuộc đối thoại sẽ đi đến đâu, nhưng tôi đã nói với Iran rằng: Đã đến lúc, bằng cách này hay cách khác, các ông phải đạt được một thỏa thuận. Các ông đã làm như vậy trong 47 năm rồi, và không thể để nó tiếp diễn thêm nữa!”, ông Trump nhấn mạnh.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ hôm 2/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng nêu rõ các điều kiện cho 2 giai đoạn đàm phán với Iran.
Ông Rubio nói với các nhà lập pháp rằng Iran phải chấm dứt lập trường hiếu chiến trong khu vực.
"Họ phải tuyên bố rất rõ ràng rằng eo biển (Hormuz) hiện đã mở cửa, chúng tôi không thu phí, chúng tôi sẽ giúp gỡ bỏ các quả mìn mà họ đã đặt ở đó, và họ sẽ không bắn vào tàu thuyền", ông Rubio nói.
"Ngoài việc mở lại eo biển, đó là điều kiện tiên quyết mở ra cánh cửa cho giai đoạn hai. Giai đoạn hai là họ phải cam kết đàm phán rất cụ thể về uranium làm giàu cao - việc xử lý uranium làm giàu cao vẫn còn được chôn sâu trong một ngọn núi nào đó", ông Rubio nhấn mạnh, nói thêm rằng Iran sẽ phải đồng ý với những hạn chế dài hạn đối với chương trình hạt nhân của mình.
Tổng thống Trump ngày 1/6 tuyên bố "các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục, với tốc độ nhanh chóng".
Mặc dù hãng tin Tasnim cho biết Iran đã thông báo đình chỉ các cuộc đàm phán với Mỹ thông qua trung gian do tình trạng leo thang các hành động thù địch tại Li Băng, nhưng Tổng thống Trump khẳng định Iran vẫn chưa chính thức thông báo cho Washington về việc chấm dứt tiến trình đàm phán.
Đồng thời, ông cũng làm rõ rằng tình hình hiện tại không đồng nghĩa với việc Mỹ tự động quay trở lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Thay vào đó, Washington vẫn duy trì lệnh phong tỏa hàng hải với Iran.
Trước đó, các báo cáo truyền thông cho thấy Mỹ và Iran đã tiến gần hơn đến một thỏa thuận khung bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày, khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz và bắt đầu các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran.
Cùng lúc đó, ông Trump đã gia tăng áp lực lên Tehran khi tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc không kích nếu các yêu cầu của Mỹ không được đáp ứng. Trong số các điều kiện cốt lõi của Mỹ có việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz và việc Iran từ bỏ các nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân.
Vấn đề eo biển Hormuz và uranium làm giàu của Iran vẫn là những điểm nghẽn lớn trong các cuộc đàm phán.
Kho uranium của Iran được cho là nằm bên dưới đống đổ nát của các cơ sở tại Natanz, Fordow và Isfahan, vốn đã bị hư hại nặng sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào năm ngoái. Mỹ nghi ngờ Iran sử dụng số vật liệu này để phát triển vũ khí hạt nhân, bất chấp Tehran nhiều lần lên tiếng phủ nhận.
Tuần trước, ông Trump nói rằng lượng uranium làm giàu cao của Iran phải được bàn giao cho Mỹ, bị tiêu hủy tại chỗ hoặc được chuyển đến “một địa điểm phù hợp khác dưới sự giám sát của cơ quan năng lượng nguyên tử”.
Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch với 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua, về cơ bản đã bị Iran phong tỏa kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Mỹ cũng phong tỏa các cảng của Iran.
"Bất kỳ cuộc tấn công nào vào tàu chở dầu và tàu thương mại của Iran sẽ dẫn đến một cuộc tấn công dữ dội vào một trong những trung tâm của Mỹ trong khu vực và các tàu của đối phương", IRGC nhấn mạnh ngày 9-5, một ngày sau các cuộc tấn công của Mỹ vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran ở vịnh Oman.
Chỉ huy lực lượng không quân vũ trụ IRGC, tướng Majid Mousavi, cho biết tên lửa cùng máy bay không người lái của Iran đã "khóa mục tiêu vào kẻ thù", chỉ còn đang chờ lệnh phóng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho biết ông đang chờ đợi câu trả lời của Iran về đề xuất mới nhất của Washington cho một thỏa thuận hòa bình.
Tuy nhiên theo Hãng thông tấn AFP, chưa có dấu hiệu công khai nào cho thấy Iran đã phản hồi hay gửi câu trả lời cho bên trung gian hòa giải là Pakistan. Trong bối cảnh đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiếp tục đặt câu hỏi về mức độ tin cậy của giới lãnh đạo Mỹ.
"Việc leo thang căng thẳng gần đây của lực lượng Mỹ ở vịnh Ba Tư và nhiều hành động vi phạm lệnh ngừng bắn của họ đã làm gia tăng nghi ngờ về động cơ cũng như sự nghiêm túc của phía Mỹ trên con đường ngoại giao", ông Araghchi nói trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, theo Hãng thông tấn ISNA của Iran.
Hôm 8-5, một máy bay chiến đấu của Mỹ đã bắn và vô hiệu hóa hai tàu chở dầu mang cờ Iran mà Washington cáo buộc là đang thách thức lệnh phong tỏa các cảng. Một quan chức quân sự Iran sau đó khẳng định với truyền thông địa phương rằng hải quân nước này đã đáp trả cuộc tấn công.
"Mỗi khi một giải pháp ngoại giao được đưa ra, Mỹ lại chọn một cuộc phiêu lưu quân sự liều lĩnh", Ngoại trưởng Iran Araqchi chỉ trích.
Mỹ bắt đầu áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran vào tháng trước. Tuy nhiên một đánh giá của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) cho thấy kể cả khi lệnh phong tỏa được áp dụng tới 4 tháng, Iran sẽ không chịu áp lực kinh tế nghiêm trọng gì. Báo Washington Post là tờ đầu tiên loan tin, trích dẫn các nguồn tin ẩn danh am hiểu vấn đề.
Điều này làm dấy lên câu hỏi về đòn bẩy của ông Trump đối với Tehran để đàm phán kết thúc một cuộc xung đột vốn không được lòng cử tri và các đồng minh của Mỹ.
Tuy nhiên một quan chức tình báo cấp cao đã bác bỏ những bài báo nói về nhận định của CIA, khẳng định những chi tiết này là sai sự thật.