Những ngày qua, đoạn clip chỉ dài hơn 30 giây thu hút hơn 14 triệu lượt xem. Sở dĩ, clip lên xu hướng và nhận được lượng tương tác “khủng” là do cách thức tổ chức đám giỗ có một không hai – mời thực khách dùng bữa với thức ăn bày biện ở băng chuyền trên mặt nước.
Qua tìm hiểu của phóng viên, chủ đoạn clip trên là Ngọc Yến (24 tuổi, trú xã Cô Tô, tỉnh An Giang). Yến cho biết, ý tưởng làm bữa tiệc theo kiểu độc đáo này do cha mẹ cô nghĩ ra. Trong quá trình cả nhà chuẩn bị món ăn cho đám giỗ, Yến dùng điện thoại quay lại từng clip ngắn sau đó chỉnh sửa, cắt ghép và đăng lên mạng. Cô nàng không ngờ clip trên lại thu hút nhiều người quan tâm đến vậy.
Yến kể, cha mẹ cô có nuôi gà, cá. Trong khuôn viên nhà có chiếc hồ cá, nơi đây mát mẻ nên thường được chọn làm chỗ sum họp, ăn uống vào dịp cuối tuần hay lễ Tết.
“Cha tôi nghĩ ra ý tưởng để thức ăn vào chiếc hồ cá, sau đó ông làm thêm mô tơ nước để tạo dòng chảy trong hồ. Những chiếc thau đựng thức ăn được đặt nổi phía trên sẽ tự di chuyển vòng quanh. Ai muốn ăn món nào chỉ cần đưa đũa gắp, muốn giữ lại lâu hơn thì vịn thau lại, buông tay ra thau sẽ tiếp tục trôi theo dòng nước”, Yến cho hay.
Bà Phạm Thị Kiểu (mẹ Ngọc Yến) chia sẻ, điểm đặc biệt để món ăn không bị lật úp là phần đế thau được lót khá chắc chắn. Suốt bữa tiệc không chiếc thau nào xảy ra sự cố.
Gia chủ còn cho biết thêm, các món được đặt theo kiểu băng chuyền nhưng có thể dừng lại được. Mỗi món được lặp lại 4-5 lần nên mọi người không phải chờ đợi lâu. Đồ ăn chủ yếu là các món nướng như cá, gà, hàu… và cả trái cây tráng miệng.
“Trước khi đặt thức ăn vào thau, chúng tôi có lót lá chuối, trang trí thêm rau xà lách để tạo điểm nhấn và hạn chế khoảng trống trên thau. Trước đó vài ngày, chồng tôi đã thay nước mới ở bể và do bình thường gia đình không nuôi cá trong bể nên không lo mùi hôi gây ảnh hưởng đến việc thưởng thức món ăn. Đa số thực khách đều bày tỏ sự thích thú đối với mâm đám giỗ của gia đình tôi”, bà Kiểu vui vẻ nói.
Theo chủ nhà, ngày đám giỗ gia đình chuẩn bị 2 phần tiệc riêng. Buổi sáng là mâm chay dành cho họ hàng, người thân. Sau đó, từ trưa đến chiều là lúc cả nhà và họ hàng chuẩn bị đón khách vào tiệc chiều.
Cũng liên quan cụm từ đám giỗ, năm 2025, trào lưu “đám giỗ bên cồn” xuất phát từ câu hát của TikToker Lê Tuấn Khang (ngụ TP Cần Thơ) bỗng chốc nổi đình đám và trở thành câu nói được cư dân mạng râm ran với nhau trong suốt một thời gian.
Ông Zhang Longxiang ở huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông, là truyền nhân đời thứ 17 môn thiết sa chưởng phái Long Hổ. Đây là môn võ truyền thống thuộc nhóm 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm Tự, tập trung rèn đôi tay cứng cáp để tăng uy lực đòn đánh.
Sau 20 năm tập luyện, bàn tay phải của ông Zhang đạt độ dày 8 cm, gấp đôi kích thước bàn tay người bình thường. Mu bàn tay, lòng bàn tay và các khớp ngón tay chi chít vết chai.
Đam mê võ thuật từ nhỏ nhưng phải đến năm 1998 khi làm bảo vệ tại một công ty ở Sơn Đông, ông Zhang gặp võ sư Yang Xinchuan. Ấn tượng với đôi tay của vị võ sư, ông xin theo học. Ông có 7 năm học nghề và 8 năm làm đệ tử chính thức.
Phương pháp rèn luyện kết hợp ngạnh khí công và dùng lực đánh vào các vật liệu cứng, giúp võ sinh tăng mật độ xương và khả năng chịu đau. Mỗi ngày, ông Zhang dành 2-3 giờ lặp lại các động tác vỗ, chặt bao cát chứa bi thép. Mỗi động tác lặp lại 1.000 lần, dần đẩy tổng số lượt tập lên hàng nghìn lần mỗi ngày. Mùa đông khắc nghiệt thường gây nứt nẻ da tay. Những lúc chấn thương, võ sinh thoa rượu thuốc gia truyền nhằm bảo vệ da, hoạt huyết, tan máu bầm và kích thích cơ bắp phát triển.
"Tôi đánh vào bao cát 6.000 lần mỗi ngày nhưng không bao giờ nhúng tay vào chảo cát nóng như phim ảnh thêu dệt", ông Zhang cho biết.
Rèn luyện mang lại cho ông Zhang sức mạnh chặt vỡ hàng loạt viên gạch, đóng đinh sắt vào ván gỗ bằng tay không. Ông giành chiến thắng tại các giải đấu võ thuật quốc gia trong 5 năm liên tiếp (2006-2010).
Tháng 7/2017, tại cuộc thi tuyển chọn 72 tuyệt kỹ thuộc Đại hội Vô Già chùa Thiếu Lâm lần thứ nhất, ông Zhang dùng một tay chặt gãy 8 viên gạch, phá vỡ kỷ lục 6 viên gạch của chính mình trước đó, vượt qua 40 đối thủ. Thời điểm năm đầu tiên học võ, ông chỉ chặt được 3 viên.
Giới võ thuật cổ truyền Trung Quốc đánh giá ông Zhang thuộc nhóm cao thủ thiết sa chưởng có sức ảnh hưởng. Đam mê níu chân ông gắn bó với võ thuật hơn 20 năm. "Thiết sa chưởng rèn luyện luồng khí bên trong và gân cốt da bên ngoài", truyền nhân đời thứ 17 nói.
Hiện tại, ông Zhang truyền dạy thiết sa chưởng cho các đệ tử. Ông kể luôn nhắc nhở học trò lời dạy của sư phụ Yang Xinchuan về võ đức: Không dùng sức mạnh bắt nạt người khác, luyện võ để hoàn thiện bản thân và giữ gìn văn hóa truyền thống.
Thay vì xảy ra xung đột, một người phụ nữ Thái Lan ở tỉnh Chaiyaphum đã nồng nhiệt chào đón cuộc hôn nhân thứ 2 của chồng mình với người phụ nữ khác, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Theo Khaosod, người vợ cả thậm chí còn đảm nhiệm việc tổ chức và dẫn đầu đám rước truyền thống đưa chồng đến với người tình thứ 2.
Được tổ chức vào ngày 15/5, tại làng Ban Nong Phai, buổi lễ có sự tham gia của một đoàn xe mô tô phân khối lớn và hơn 10 xe diễu hành trên các tuyến phố, tạo thành một đám rước lớn, với sự góp mặt đông đảo của gia đình, bạn bè và hàng xóm đến chứng kiến sự kiện này.
Bà Yupin Tadthai, 36 tuổi, vợ của chú rể, được gọi là "người vợ cả", đóng vai trò là người lớn tuổi nhất trong đám cưới và dẫn đầu đoàn rước, mang theo 300.000 baht tiền mặt cùng với 5 baht vàng, như một phần của hồi môn.
Buổi lễ được dành riêng cho Oruma Janpheng, 28 tuổi, người gia nhập gia đình với tư cách là người vợ thứ 2 của Witsanu Prangchaiyaphum, 40 tuổi.
Được tổ chức theo nghi lễ truyền thống Thái Lan, lễ cưới được lên kế hoạch vào lúc 9h09, một giờ được coi là tốt lành.
Tờ Bangkok Post đưa tin Yupin Tadthai đã kết hôn với chồng hơn 20 năm và có một con chung.
Người chồng điều hành công việc kinh doanh hệ thống âm thanh địa phương, các dự án kinh doanh trực tuyến và các hoạt động giải trí trong tỉnh.
Tờ Bangkok Post cho biết thêm, gia đình cho biết thỏa thuận này được thực hiện dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau.
Theo Amarin TV, Yupin Tadthai cho phép chồng mình lấy vợ trẻ hơn vì bà đã quen biết người phụ nữ này từ lâu và thấy cô ấy là một người tốt bụng và trung thực.
Bà cũng muốn mang lại sự công bằng và tôn trọng cho người phụ nữ trẻ hơn, vì vậy bà yêu cầu cuộc hôn nhân được tiến hành theo phong tục truyền thống.
Sau khi lan truyền rộng rãi trên mạng, nhiều người đã tỏ ra ngạc nhiên về đám cưới này.
Có thể khẳng định đây là yếu tố tiên quyết trong giáo dục và hỗ trợ học sinh khuyết tật. Không chỉ hiện diện ở trường, học sinh khuyết tật phải tiếp cận, sử dụng một cách độc lập, an toàn và hiệu quả cơ sở vật chất, học liệu và dịch vụ giáo dục trong trường.
Học sinh khuyết tật có thể di chuyển thuận lợi trong trường, tiếp cận lớp học, thư viện, nhà vệ sinh cùng thiết bị học tập phù hợp. Tiếp cận còn phản ánh mức độ môi trường giáo dục được thiết kế để phục vụ tất cả học sinh thay vì buộc học sinh phải thích nghi với những giới hạn sẵn có. Điều này đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội học tập bình đẳng, phát triển toàn diện.
Mỗi học sinh khuyết tật có đặc điểm, khả năng và nhu cầu hỗ trợ riêng nên không thể áp dụng phương pháp giảng dạy hay đánh giá chung cho tất cả. Bình đẳng cơ hội không phải là ưu tiên hay thiên vị khi đánh giá mà là cung cấp hỗ trợ cần thiết để các bạn đứng trên một điểm xuất phát tương đương để học tập và được đánh giá một cách công bằng, phù hợp năng lực và thể chất.
Học sinh khiếm thị có thể được cung cấp đề thi dạng chữ nổi hoặc file âm thanh, học sinh khiếm thính được hỗ trợ phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu trong quá trình học, học sinh găp khó về vận động được bố trí thêm thời gian làm bài hoặc áp dụng hình thức kiểm tra phù hợp. Điều này không làm thay đổi bản chất việc đánh giá, chỉ là đảm bảo học sinh có thể tiếp cận và thể hiện năng lực của mình một cách đầy đủ nhất.
Để học sinh khuyết tật thực sự đạt được tính tiếp cận, bình đẳng, chỉ riêng nỗ lực của nhà trường là chưa đủ mà cần nhiều bên liên quan cùng tham gia. Cán bộ y tế đóng vai trò tư vấn, cung cấp thông tin về đặc điểm của từng dạng khuyết tật, cùng giám định mức độ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.
Chuyên viên tâm lý đánh giá nhu cầu, mức độ cần hỗ trợ và đồng hành trong quá trình can thiệp. Các tổ chức xã hội góp phần hỗ trợ nguồn lực, chương trình can thiệp và nâng cao nhận thức cộng đồng.
Học sinh khuyết tật vận động, khiếm thính hay khiếm thị luôn cần sự phối hợp của giáo viên, cán bộ y tế và chuyên viên tâm lý học đường hoặc nhân viên công tác xã hội kết nối nguồn lực cần thiết. Nếu thiếu một mắt xích trong hệ thống hỗ trợ, hiệu quả giáo dục sẽ khó đạt được một cách toàn diện.