Theo Hãng tin Reuters, kết quả bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ về thủ tục nhằm đưa nghị quyết về quyền hạn chiến tranh ra xem xét nhận được 50 phiếu thuận, 47 phiếu chống.
Trong đó thượng nghị sĩ John Fetterman là thành viên Đảng Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống. Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa là Rand Paul, Susan Collins, Bill Cassidy và Lisa Murkowski bỏ phiếu ủng hộ. Ba thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa vắng mặt.
Việc Thượng viện bỏ phiếu thông qua thủ tục nêu trên được xem là một chiến thắng bước đầu dành cho Quốc hội Mỹ, trong bối cảnh nhiều nhà lập pháp nước này cho rằng theo Hiến pháp, chỉ có Quốc hội mới có quyền đưa quân tham chiến chứ không phải tổng thống.
Tuy nhiên, nghị quyết sẽ phải vượt qua nhiều “cửa ải” khác khi còn cần được Thượng viện thông qua và Hạ viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát phê chuẩn, đồng thời phải giành đa số 2/3 ở cả hai viện nhằm tránh bị Tổng thống Donald Trump phủ quyết.
Thượng nghị sĩ Tim Kaine của Đảng Dân chủ – người bảo trợ nghị quyết – cho rằng lệnh ngừng bắn hiện nay là cơ hội thích hợp để ông Trump trình bày với Quốc hội, trong bối cảnh tổng thống Mỹ nói Iran đã đưa ra đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột.
“Đó là thời điểm hoàn hảo để thảo luận trước khi chúng ta lại bắt đầu chiến tranh. Tổng thống đang nhận được các đề xuất hòa bình và ngoại giao mà ông ấy lại vứt vào thùng rác mà không chia sẻ với chúng tôi”, thượng nghị sĩ Kaine nói trong cuộc tranh luận trước khi bỏ phiếu.
Theo Đạo luật Quyền hạn chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ chỉ có thể tiến hành hành động quân sự trong 60 ngày trước khi phải chấm dứt, xin Quốc hội phê chuẩn hoặc yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày vì nhu cầu quân sự không thể tránh khỏi liên quan đến an toàn của lực lượng vũ trang Mỹ trong quá trình rút quân.
Hôm 1-5, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã “chấm dứt” các hành động thù địch chống Iran. Đây là thời điểm tròn 60 ngày sau khi ông Trump chính thức thông báo với Quốc hội rằng chiến sự đã bắt đầu.
Tuy nhiên Mỹ vẫn tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran và tấn công tàu Iran, trong khi Iran tiến hành phong tỏa eo biển Hormuz và tấn công các tàu Mỹ.
Các nhà lập pháp Đảng Dân chủ cùng một số thành viên từ Đảng Cộng hòa đã yêu cầu ông Trump phải xin Quốc hội phê chuẩn việc sử dụng vũ lực quân sự, đồng thời lo ngại nước Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột kéo dài mà chưa đưa ra chiến lược rõ ràng.
Trong khi đó, phe Cộng hòa và Nhà Trắng cho rằng các hành động của ông Trump là hợp pháp và nằm trong thẩm quyền của tổng tư lệnh nhằm bảo vệ nước Mỹ thông qua các chiến dịch quân sự có giới hạn.
Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa còn cáo buộc phe Dân chủ đưa ra các nghị quyết về quyền hạn chiến tranh chỉ vì phản đối ông Trump về mặt đảng phái.
Theo Đài Euro News, lực lượng cứu hộ Đức ngày 28-4 đã đưa thành công một con cá voi lưng gù mắc cạn lên một chiếc sà lan chuyên dụng để vận chuyển nó ra vùng nước sâu hơn.
Đây là bước tiến mới nhất trong nỗ lực giải cứu con vật khổng lồ này, vốn thu hút sự chú ý của dư luận Đức suốt nhiều tuần qua.
Con cá voi nặng 12 tấn, dài 10m, được truyền thông Đức đặt tên là Timmy, lần đầu được phát hiện mắc kẹt trên một bãi cát gần thành phố Lübeck vào ngày 23-3. Sau khi tự thoát ra, nó tiếp tục nhiều lần mắc cạn trở lại.
Theo báo Guardian, cá voi Timmy được xác định đang trong tình trạng bệnh tật và kiệt sức, tình hình càng trầm trọng hơn do vùng biển Baltic của Đức có độ mặn thấp hơn so với Đại Tây Dương - vùng biển nó có thể đã sống trước đây.
Những vết phồng rộp trên da được điều trị bằng hàng tấn thuốc mỡ kẽm, trong khi lực lượng cứu hỏa phải phun nước liên tục ngày đêm để giữ ẩm cho cơ thể con vật.
Ban đầu lực lượng cứu hộ đã thực hiện nhiều biện pháp để giải cứu cá voi Timmy, bao gồm đào kênh dẫn ra biển, nhưng tất cả đều thất bại. Đầu tháng 4, chính quyền đã tuyên bố bỏ cuộc vì cho rằng không thể cứu được con vật.
Quyết định này vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ, buộc nhà chức trách phải mở cửa cho các phương án mới do doanh nhân đề xuất.
Nỗ lực cứu hộ mới nhất do hai doanh nhân tài trợ, sử dụng một sà lan có khoang chứa nước - loại thường dùng để vận chuyển tàu thuyền - nhằm đưa Timmy từ vùng biển Baltic ra khu vực nước sâu hơn.
Từ sáng sớm, các nhân viên cứu hộ đã buộc dây đai quanh thân cá voi, kéo nó theo một con kênh đào đặc biệt trên bãi cát dẫn ra sà lan gần đảo Poel.
Sau khi di chuyển được một đoạn, Timmy bất ngờ tăng tốc và tự bơi vào sà lan, khiến đội cứu hộ lẫn người xem trên bờ vỡ òa trong niềm vui.
"Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình. Có thể thấy con cá voi đã chiến đấu và khao khát được sống. Việc nó vào được sà lan thật tuyệt vời, chứng tỏ mọi nỗ lực vì Timmy đều xứng đáng", nhà tài trợ Karin Walter-Mommert chia sẻ với báo Bild.
Theo kế hoạch, sà lan sẽ được kéo ra biển Bắc để thả Timmy nếu sức khỏe nó cho phép. Một thiết bị định vị đã được gắn lên người con vật để các chuyên gia theo dõi hành trình tiếp theo.
Dù vậy một số chuyên gia tham gia đợt cứu hộ ban đầu vẫn giữ quan điểm rằng chú cá voi đang bệnh rất nặng và khả năng sống sót sau hành trình này là không cao.
Đáp lại, Bộ trưởng Môi trường bang Mecklenburg-Vorpommern Till Backhaus khẳng định đây là nỗ lực "hoàn toàn xứng đáng".
Theo báo Guardian, Bộ trưởng Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ Pete Hegseth ngày 2-4 đã cho phép quân nhân mang vũ khí cá nhân vào các cơ sở quân sự như căn cứ, quân cảng và trung tâm tuyển quân, với lý do giúp binh sĩ có thể tự vệ khi bị tấn công.
Chính sách này có vẻ nới lỏng đáng kể quy định hiện hành, vốn chỉ chấp thuận việc mang vũ khí vào căn cứ theo từng trường hợp cụ thể, đồng thời yêu cầu phải đăng ký với cơ quan quản lý và cất giữ trong thiết bị bảo mật.
Trong một video đăng trên mạng xã hội, ông Hegseth cho rằng các quy định hiện hành đã biến các cơ sở quân sự Mỹ thành những "vùng cấm súng", khiến những người sinh sống và làm việc tại đây dễ bị tổn thương.
Ông tuyên bố: "Các quân nhân trong lực lượng của Bộ Chiến tranh được huấn luyện theo tiêu chuẩn cao nhất. Những chiến binh được giao phó sứ mệnh bảo vệ đất nước này xứng đáng được thực thi quyền mang và sử dụng vũ khí".
Ông Hegseth cho biết thêm rằng quyền mang súng sẽ phải tuân thủ luật súng của từng tiểu bang, bao gồm các quy định về yêu cầu giấy phép, loại vũ khí được phép sử dụng và giới hạn số lượng đạn.
Ngoài ra, nếu cấp trên từ chối đơn đề nghị mang súng của quân nhân, lý do từ chối phải được trình bày chi tiết.
Để minh chứng cho những nguy hiểm mà quân nhân Mỹ đang đối mặt, ông Hegseth dẫn vụ xả súng tại căn cứ hải quân Pensacola tháng 12-2019, vụ tấn công tại Fort Stewart ở bang Georgia tháng 8-2025, và vụ nổ súng ngày 17-3 tại căn cứ không quân Holloman ở bang New Mexico.
"Trong những tình huống này, từng phút là cả một sinh mệnh, và quân nhân của chúng ta có đủ bản lĩnh lẫn kỹ năng để tận dụng tối đa những khoảnh khắc quý giá ngắn ngủi ấy", ông nói.
Đây không phải lần đầu tiên chính phủ liên bang giải quyết vấn đề này. Tháng 11-2016, Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Barack Obama đã ban hành một chỉ thị tạo ra hành lang pháp lý để quân nhân có thể nhận được các quyền hạn tương tự những gì ông Hegseth hiện đang thiết lập.
Động thái này xảy ra sau vụ xả súng khiến bốn người thiệt mạng tại một trung tâm tuyển quân và một trung tâm dự bị Hải quân và Thủy quân lục chiến ở thành phố Chattanooga, bang Tennessee năm 2015.
Trước đó hơn 20 năm, quân nhân và dân thường đều không được phép mang vũ khí cá nhân trong căn cứ, trừ khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh hoặc phối hợp điều tra với cơ quan thực thi pháp luật.
Điểm khác biệt trong chỉ thị lần này của ông Hegseth là việc đơn giản hóa quy trình xin phép mang súng và bắt buộc phải có sự giải thích rõ ràng cho mọi trường hợp từ chối.
Một số UAV Shahed của Nga có thể đã được trang bị hệ thống tác chiến điện tử (EW) nhằm chế áp UAV đánh chặn của Ukraine và gây nhiễu radar, ông Serhii “Flash” Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, nhận định.
Theo ông Beskrestnov, có cơ sở để nghi ngờ rằng một số UAV Shahed được lắp 2 loại hệ thống EW: một loại dùng để chế áp UAV đánh chặn của Ukraine và một loại khác dùng để gây nhiễu các trạm radar của Kiev. "Lá chắn vô hình" này có thể giúp Nga gây nhiễu và ngăn chặn hiệu quả UAV đánh chặn của đối thủ.
Quan chức Ukraine nhấn mạnh rằng thông tin này hiện vẫn chưa được xác nhận hoàn toàn, song tình hình đã được theo dõi chặt chẽ.
Trong thời gian qua, Nga tiếp tục nâng cấp các UAV của mình. Trước đó, ông Beskrestnov cho biết UAV Shahed đã bắt đầu thực hiện các động tác cơ động né tránh khi UAV đánh chặn của Ukraine tiếp cận.
Những dấu hiệu đầu tiên về giải pháp kỹ thuật cho phép UAV né đánh chặn đã xuất hiện trong thời gian qua.
Các UAV Gerbera của Nga cũng đã được trang bị các loại ăng-ten hiện đại hơn, điều có thể cho thấy quy mô sản xuất các hệ thống liên quan đang được mở rộng.
Ukraine cũng đang đáp trả bằng công nghệ: các UAV đánh chặn P1-SUN nội địa lần đầu tiên đã bắn hạ các UAV Gerbera phiên bản mới của Nga mang theo UAV FPV bên trong để giúp chúng tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.
Những chiếc UAV tấn công tầm xa, chi phí thấp được Nga gọi là Geran (Shahed), đã trở thành gây ra thách thức không nhỏ với Ukraine trong nhiều năm qua. Mỗi tháng, Nga phóng hàng nghìn chiếc, với thiết kế được cải tiến về hệ thống điều hướng, động cơ và đầu đạn lớn hơn.
Mặc dù Ukraine tuyên bố đã bắn hạ phần lớn các UAV Geran và các loại UAV tầm xa khác, nhưng những chiếc lọt qua đã gây ra thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quân sự, thành phố và các cơ sở năng lượng.
Để đối phó với Shahed, Ukraine đã sáng tạo ra phương án tung các UAV đánh chặn giá rẻ, chỉ vài nghìn USD, so với giá hàng trăm nghìn USD, thậm chí triệu USD của mỗi quả tên lửa đánh chặn.
Tuy nhiên, đây là một cuộc chiến "mèo vờn chuột" đúng nghĩa khi các bên liên tục cải tiến vũ khí, gây khó khăn cho đối thủ.
Taras Tymochko, chuyên gia công nghệ tại Come Back Alive, cho biết chiếc UAV đánh chặn đầu tiên phá hủy một chiếc Geran vào đầu năm 2025 đã không còn hiệu quả sau 4 tháng. Nga đã tăng tốc độ của Shahed từ 170km/h lên hơn 200km/h, buộc các UAV đánh chặn phải được nâng cấp để đạt tốc độ 300km/h.
Một trong những thách thức lớn là việc Nga sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các phương pháp tiếp cận và kế hoạch bay mới, khiến Ukraine khó theo kịp. Ngoài ra, Moscow còn sử dụng "mạng lưới", trong đó một nhóm UAV hoạt động như các bộ phát tín hiệu cho nhau trong các lưới trải rộng hơn 120km, cho phép chúng vô hiệu hóa hệ thống gây nhiễu định vị của Ukraine.
Vì vậy, Ukraine cũng đang nỗ lực không ngừng cập nhật công nghệ mới và xem xét các cải tiến liên tục của Nga để có thể tìm được phương án phù hợp đối phó với đối thủ có tiềm lực áp đảo.