Trở lại sau gần 4 năm tạm ngừng hoạt động, BTS tiếp tục viết nên những “trang sử” chưa từng có trong lịch sử K-pop với album Arirang. Sau 15 ngày ra mắt, album này chiếm lĩnh vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Billboard 200 với 641.000 bản.
Ca khúc chủ đề Swim vươn thẳng lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100, đánh dấu lần thứ 7 nhóm đạt No.1 trên bảng xếp hạng này. Đặc biệt, trong tổng 14 bài hát, có đến 13 bài lọt vào Billboard Hot 100.
Theo Newsis, để đạt được thành công này, BTS áp dụng 3 chiến lược quan trọng được lên kế hoạch chặt chẽ.
Một trong những yếu tố được nhắc đến đầu tiên là việc tổ chức song camp quy mô lớn tại Mỹ trước khi album được sản xuất. Đây là hình thức sáng tác tập trung với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất và nhạc sĩ, làm việc chung với nhau trong thời gian dài để tạo ra số lượng lớn bản demo.
Trong chương trình trên kênh YouTube Choo Sung Hoon vào ngày 2-4, Jimin và Jungkook tiết lộ chỉ trong 2 tháng, cả đội ngũ sáng tác khoảng 100 bài, sau đó chọn lọc 14 bài để thu âm cuối cùng tại Hàn Quốc.
“Ngay khi vừa mở mắt, tôi đi tập thể dục, sau đó về ăn, tắm rửa rồi lại tiếp tục đi sáng tác bài mới. Ăn xong, ngủ rồi lại tiếp tục sáng tác. Chúng tôi chỉ tập trung hoàn toàn vào việc làm nhạc trong trại sáng tác” – Jungkook chia sẻ.
Song camp từng là phương thức quen thuộc của ngành công nghiệp âm nhạc Mỹ, nhưng đã dần thu hẹp trong những năm gần đây do chi phí cao và xu hướng làm việc cá nhân.
Sự tham gia của nhiều nhà sản xuất quốc tế cũng góp phần tạo nên tính đa dạng trong màu sắc âm nhạc của Arirang.
Bên cạnh cách tiếp cận trong sản xuất, nội dung và chất liệu văn hóa trong album cũng là điểm đáng chú ý.
Arirang không chỉ là tên album mà còn là một yếu tố xuyên suốt, được đưa vào ngay từ ca khúc mở đầu Body to Body. Việc sử dụng dân ca truyền thống trong một sản phẩm pop đương đại cho thấy định hướng kết hợp giữa bản sắc văn hóa và thị hiếu toàn cầu.
Đặc biệt, track 6 No.29 đã khiến khán giả chú ý đến âm thanh truyền thống Hàn Quốc khi đưa tiếng chuông của chuông Emille vào như một track riêng biệt. Nhờ đó, các sản phẩm hợp tác với thương hiệu của Quỹ di sản bảo tàng quốc gia Hàn Quốc dựa trên họa tiết của chiếc chuông cũng nhanh chóng “cháy hàng”.
Cuối cùng, HYBE đã định vị lại vai trò của BTS trong giai đoạn mới. Thay vì là nhóm nhạc dựa vào fandom, giờ đây nhóm trở thành một biểu tượng có sức hút rộng hơn, tương tự như một “điểm đến” mà bất kỳ ai cũng muốn trải nghiệm.
“BTS sẽ không chỉ là nhóm nhạc có fandom, mà sẽ trở thành biểu tượng giống như một điểm du lịch mà ai cũng muốn ghé thăm” – chủ tịch Bang Si Hyuk cho biết.
Thực tế đã chứng minh nhận định này là đúng khi album tái xuất của BTS trở thành sản phẩm mà người trên toàn thế giới đều muốn nghe thử ít nhất một lần. Theo Spotify, số lượng người nghe mới lần đầu tiếp cận âm nhạc của BTS vào ngày phát hành album đã tăng hơn 690%.
Ca khúc Swim cũng ghi nhận khoảng 14,64 triệu lượt phát trong ngày đầu trên Spotify, vượt qua sức hút của những bản hit lớn trước đó như Butter và Dynamite với mức tăng lần lượt 1,3 lần và 1,9 lần.
Đánh giá từ truyền thông quốc tế cũng củng cố cho nhận định này. Rolling Stone UK nhận xét BTS là một hiện tượng văn hóa và Arirang là một sản phẩm có quy mô cũng như độ hoàn thiện tương xứng, đồng thời chấm điểm tuyệt đối.
Trong khi đó, tờ Guardian của Anh cho rằng nếu Butter là dấu hiệu cho thấy BTS nỗ lực tiến vào thị trường phương Tây, thì Arirang giống như việc họ tự chuẩn bị một bàn tiệc và mời cả thế giới tham dự, đồng thời khẳng định BTS hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu nhóm nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới.
Tối 8-5 (giờ Hàn Quốc), Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 62 chính thức diễn ra, quy tụ dàn sao Hàn đình đám gồm Hyun Bin, Son Ye Jin, Park Bo Young, Lee Byung Hun...
Thành lập từ năm 1965, Baeksang là lễ trao giải có mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và khích lệ tinh thần nghệ sĩ. Năm nay đánh dấu 60 năm của nhạc kịch Hàn Quốc nên hạng mục nhạc kịch cũng được bổ sung cùng với truyền hình và điện ảnh.
Ở lĩnh vực truyền hình, Hyun Bin được xướng tên trong hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) nhờ bộ phim Made in Korea. Ra mắt vào ngày 24-12-2025, phim nhanh chóng bùng nổ, chiếm lĩnh top 1 Disney+ trong vòng 1 ngày.
Trong phim, Hyun Bin vào vai Baek Ki Tae, một nhân vật xuất thân phức tạp, từng sống kiếp tha hương tại Nhật Bản. Anh gây ấn tượng khi thể hiện một nhân vật khó đoán, nửa chính nửa tà. Truyền thông Hàn nhận xét ánh mắt sắc lạnh và những hành động dứt khoát của anh trong phim đủ làm người xem "rợn người".
Đáng chú ý, khi Hyun Bin được xướng tên, người vui nhất không phải là anh mà có lẽ là Son Ye Jin, vợ anh. Nữ diễn viên nở nụ cười rạng rỡ lúc chồng nhận giải, không quên dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này.
"Tôi có quá nhiều người cần cảm ơn. Và quan trọng nhất, vợ tôi Son Ye Jin cùng con trai. Trong suốt quá trình quay phim, cả hai đã hỗ trợ tôi rất nhiều. Anh muốn nói rằng anh yêu em và con rất nhiều" - Hyun Bin nói thêm.
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) gọi tên Park Bo Young. Nữ diễn viên bật khóc ngay trên sân khấu, thừa nhận mình đã trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải đối mặt với sự bất an và áp lực luôn phải chứng minh giá trị của bản thân.
"Tôi từng rất ghét cạnh tranh. Có rất nhiều lúc việc phải chứng minh giá trị và lý do tồn tại của bản thân trong từng khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy quá nặng nề và mệt mỏi.
Khi nhìn xung quanh, có rất nhiều diễn viên giỏi. Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau và luôn muốn làm tốt hơn. Có lẽ chính ý nghĩ không muốn thua đã giúp tôi vượt qua tất cả và trở thành con người của hiện tại" - cô tâm sự.
Nói về Our Unwritten Seoul, bộ phim giúp cô nhận giải, Park Bo Young cho biết cô từng lo lắng mỗi ngày trước khi quay vì phải đảm nhận cùng lúc hai vai nhưng sau tất cả, cô lại cảm thấy hạnh phúc.
Ở mảng điện ảnh, danh sách đề cử năm nay phản ánh toàn diện bức tranh của điện ảnh Hàn Quốc. Đề cử Phim điện ảnh xuất sắc nhất gồm các phim No other choice, Dưới bóng điện hạ, The final semester, Good news, The world of love.
Dù đạt top 1 doanh thu phòng vé mọi thời đại tại Hàn Quốc với hơn 16 triệu lượt khán giả, được giới chuyên môn đánh giá cao, Dưới bóng điện hạ vẫn trượt giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất trong tiếc nuối. No other choice của đạo diễn Park Chan Wook là phim giành giải thưởng này.
No other choice đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Park Chan Wook sau 3 năm vắng bóng. Phim được chọn trình chiếu tại hàng loạt liên hoan phim danh giá, bao gồm Liên hoan phim Venice lần thứ 82, phim khai mạc cho Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 30 và còn là đại diện của Hàn Quốc tranh giải Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026.
Với No other choice, Park Chan Wook khéo léo tái hiện chất hài hước đen tối và những mảng hiện thực châm biếm, đồng thời nâng tầm tác phẩm bằng phong cách rất riêng của mình.
Park Chan Wook hài hước pha trò và nhận xét kết quả này "rất công bằng". Ông cho rằng việc nói đùa như vậy sẽ giúp con người xả bớt năng lượng của sự tức giận và buồn bã, rồi tìm được lối thoát, giống như tinh thần No other choice.
Cuối cùng, ông kết lại bằng lời tự trào: "Dù tôi là một đạo diễn từng không nhận giải ở Liên hoan phim Venice, cũng không được đề cử Oscar nhưng xin hãy tin lời tôi, người đang đứng đây với tư cách thành viên ê kíp của giải Phim điện ảnh xuất sắc nhất Baeksang danh giá này".
Tuy Dưới bóng điện hạ trượt giải cao nhất mảng phim nhưng danh hiệu Daesang danh giá lại thuộc về Yoo Hae Jin. Vai diễn trưởng làng Eom Heung Do được xem là trung tâm của phim, đồng thời là vai diễn xuất sắc nhất trong sự nghiệp nam diễn viên.
"Tôi từng nghĩ chỉ cần nhận giải phụ cũng là đủ để tiếp tục diễn xuất nên việc nhận một giải lớn như thế này khiến tôi rất biết ơn" - anh khiêm tốn chia sẻ.
Trên Threads ngày 12/4, người mẫu kiêm diễn viên Ruby Rose, 40 tuổi, gây chú ý với nhiều bình luận về Katy Perry dưới một bài đăng của trang Complex Music. Cô cho rằng bị giọng ca Roar quấy rối trong hộp đêm Spice Market ở Melbourne, Australia, khi cô mới ngoài 20 tuổi. Rose cáo buộc Katy Perry có hành vi thô thiển đến mức khiến cô nôn lên người nghệ sĩ.
Theo Ruby Rose, sau sự việc, cô công khai kể chuyện này với mọi người nhưng sửa lại "câu chuyện say xỉn hài hước" vì không biết xử lý thế nào. Sau đó, Rose quyết định giữ bí mật vì Katy Perry đồng ý giúp cô xin visa Mỹ. Dù vậy, cô luôn cảnh báo mọi người Perry "không phải người tốt".
Trả lời một bình luận khác của fan, cô viết tiếp: "Tôi phải mất gần hai thập niên mới dám nói điều này một cách công khai. Dù vậy, tôi rất biết ơn thời gian đủ lâu để tôi tìm thấy tiếng nói của mình. Điều này chỉ cho thấy việc bị chấn thương tâm lý và tấn công tình dục gây ra tác động lớn đến mức nào".
Diễn viên cũng cho rằng việc lên tiếng tố cáo vấn đề bạo lực, lạm dụng tình dục giữa phụ nữ với nhau "khó gấp 100 lần" so với sai phạm do đàn ông gây ra.
Dù vậy, Ruby Rose cho biết không hứng thú trình báo sự việc. Theo Rose, Katy Perry hoàn toàn có thể kiện mình nhưng cô biết ca sĩ không làm vậy vì những gì cô nói là sự thật. Cô khẳng định bản thân giữ hình ảnh liên quan, có nhiều người chứng kiến sự việc.
Không lâu sau khi các bình luận gây chú ý, Katy Perry phủ nhận tất cả. Trong thông báo gửi Variety ngày 13/4, phía ca sĩ tuyên bố: "Các cáo buộc về Katy Perry đang được Ruby Rose lan truyền trên mạng xã hội không chỉ sai sự thật, còn là những lời dối trá nguy hiểm, liều lĩnh". Đại diện của cô cũng chỉ ra trước đây Rose nhiều lần đưa ra lời buộc tội nghiêm trọng về người khác, liên tục bị người trong cuộc bác bỏ.
Ruby Rose sinh năm 1986 tại Australia, là người mẫu, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình. Theo IMDb, cô bắt đầu nổi tiếng tại Mỹ sau khi đóng chính series Orange Is the New Black mùa ba và bốn. Cô cũng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như Resident Evil: The Final Chapter (2016), xXx: Return of Xander Cage (2017) và John Wick: Chapter 2 (2017).
Katy Perry, 42 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô từng có một cuộc hôn nhân với danh hài Anh Russell Brand từ năm 2010 đến 2012. Hiện ca sĩ hẹn hò cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau.
Điều khiến dư luận lo ngại không chỉ nằm ở tên tuổi nghệ sĩ vướng lao lý, mà ở chỗ những vụ việc như vậy đang xuất hiện ngày một dày hơn trong giới giải trí. Khi người nổi tiếng liên tục dính chất cấm ma túy, câu chuyện không còn dừng ở sự sa ngã cá nhân, mà trở thành vấn đề của môi trường văn hóa và chuẩn mực xã hội.
Nhiều năm qua, mỗi khi một nghệ sĩ bị phát hiện liên quan ma túy, dư luận lại sốc, thất vọng rồi tranh cãi. Nhưng sau tất cả, dường như cái giá phải trả vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra sự răn đe thực sự.
Nghệ sĩ không chỉ bán sản phẩm giải trí. Họ còn bán hình ảnh, lối sống và sức ảnh hưởng. Một ca sĩ, diễn viên hay rapper có thể tác động đến cách ăn mặc, cách nói chuyện, thậm chí cách sống của hàng triệu người trẻ. Vì vậy, khi người nổi tiếng xem thường pháp luật, hệ lụy không dừng ở một cá nhân sa ngã, mà còn tạo ra sự lệch chuẩn trong nhận thức của một bộ phận khán giả trẻ vốn thần tượng họ.
Nhiều người vẫn quen nói "ai cũng có quyền sửa sai". Điều đó đúng. Nhưng quyền sửa sai không đồng nghĩa với việc xã hội phải lập tức mở đường cho họ quay lại hào quang, tiếp tục kiếm tiền từ sự nổi tiếng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sự dễ dãi ấy, ở một góc độ nào đó, chính là dung túng.
Khái niệm "phong sát" từng gây nhiều tranh cãi khi được nhắc đến ở các thị trường giải trí châu Á. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế hiện nay, rõ ràng showbiz Việt cũng cần những giới hạn đủ rõ ràng. Nghệ sĩ vi phạm pháp luật, đặc biệt với các hành vi liên quan đến ma túy, phải trả giá bằng chính vị trí của họ trong đời sống giải trí.
Công chúng có quyền tẩy chay. Nhưng không thể chỉ trông chờ vào phản ứng tự phát từ dư luận. Các đài truyền hình, nền tảng phát hành, nhãn hàng, đơn vị tổ chức biểu diễn… cũng cần có thái độ rõ ràng với nghệ sĩ vi phạm pháp luật. Không thể hôm nay khán giả phẫn nộ, rồi một thời gian sau lại thấy người đó xuất hiện dày đặc trên gameshow, sân khấu hay quảng cáo.
Một nền giải trí lành mạnh không thể được xây dựng bằng tài năng đơn thuần. Người nghệ sĩ càng nổi tiếng càng phải hiểu rằng sức ảnh hưởng luôn đi kèm trách nhiệm. Công chúng có thể yêu mến một người vì giọng hát hay, diễn xuất tốt, nhưng thứ giữ họ tồn tại lâu dài vẫn là nhân cách và cách sống.
Showbiz Việt đã đến lúc cần một "lằn ranh đỏ" đủ nghiêm khắc. Bởi nếu người nổi tiếng liên tục vi phạm mà cái giá phải trả vẫn chưa đủ răn đe, sự xuống cấp của môi trường văn hóa sẽ không dừng lại ở vài vụ bê bối cá nhân nữa.