Nghị quyết được đề xuất bởi hạ nghị sĩ Gregory Meeks, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, và dự kiến được đưa ra bỏ phiếu ngày 21/5. Văn kiện yêu cầu Tổng thống Donald Trump rút lực lượng Mỹ khỏi Iran, ngoại trừ “những đơn vị có thể cần thiết để bảo vệ Mỹ hoặc đồng minh, đối tác của khỏi cuộc tấn công sắp xảy ra”.
Cuộc bỏ phiếu bị Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đình chỉ vài giờ trước khi bắt đầu, giữa lúc đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ thất bại do không đủ số nghị sĩ có mặt.
“Giá xăng và giá thực phẩm tăng. Chúng tôi đã thúc đẩy cuộc bỏ phiếu về cuộc chiến do chính Tổng thống lựa chọn và nó chắc chắn sẽ được thông qua. Chắc chắn chúng tôi có đủ phiếu và họ biết điều đó. Vì vậy họ đang chơi trò chính trị, gian lận và trì hoãn bỏ phiếu”, nghị sĩ Meeks nói.
Nghị sĩ Meeks trước đó chỉ trích Chủ tịch Johnson đã cố tình trì hoãn cuộc bỏ phiếu. “Rất nhiều đồng nghiệp từ đảng Cộng hòa đang cảm nhận áp lực từ cử tri ở quê nhà, khi người dân phải đối mặt với giá thực phẩm tăng cao và giá xăng leo thang”, ông nói.
Đảng Dân chủ đã nhiều lần thúc đẩy bỏ phiếu nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống Trump ở cả Hạ viện và Thượng viện. Nỗ lực này đang nhận được thêm sự ủng hộ từ một số nghị sĩ Cộng hòa trong những tuần gần đây.
Hạ nghị sĩ Jim McGovern chất vấn “điều gì đang xảy ra” với nghị quyết về quyền chiến tranh của ông Trump.
“Chúng ta không bỏ phiếu, giữa lúc người dân Mỹ đã quá chán ngán cuộc chiến phi pháp đang tiêu tốn hàng chục tỷ USD sao? Giá xăng đang tăng vọt. Người dân thậm chí không đủ tiền mua thực phẩm. Thế mà các vị rút lại dự luật? Các vị không đủ can đảm hay bản lĩnh để bỏ phiếu?”, ông nói.
Ông Meeks cho biết cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra đầu tháng 6, khi Hạ viện Mỹ quay lại làm việc sau kỳ nghỉ Memorial Day, ngày lễ tưởng nhớ những quân nhân Mỹ đã thiệt mạng.
Thượng viện Mỹ đầu tuần này cũng thúc đẩy nghị quyết tương tự nhằm hạn chế khả năng ông Trump tiến hành hành động quân sự nhằm vào Iran mà không có sự phê chuẩn của quốc hội. Nghị quyết vượt qua vòng bỏ phiếu thủ tục quan trọng ở Thượng viện Mỹ sau 7 lần thất bại, vào vòng tranh luận để đưa ra kết luận trong vài tuần tới.
Hạ viện Mỹ hủy bỏ cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi Tổng thống Trump hồi đầu tuần nói rằng ông tin chiến dịch Iran được người dân Mỹ ủng hộ.
“Hãy nhìn xem, ai cũng nói cuộc chiến không được lòng dân, nhưng tôi nghĩ nó rất được ủng hộ khi người ta hiểu rằng chuyện này liên quan tới vũ khí hạt nhân, những vũ khí có thể xóa sổ Los Angeles hay các thành phố lớn chỉ trong thời gian rất ngắn”, ông cho hay.
Cuộc thăm dò gần đây của CNN cho thấy 77% người Mỹ, trong đó có cả đa số cử tri Cộng hòa, cho rằng chính sách của Tổng thống Trump đã khiến chi phí sinh hoạt tại cộng đồng nơi họ sống gia tăng.
Từ khi ông Trump ra lệnh tấn công Iran vào ngày 28.2, đảng Dân chủ đã nhiều lần đưa các dự luật tương tự ra bỏ phiếu nhưng đều bị phe Cộng hòa cản trở. Dự luật yêu cầu tổng thống phải xin phép quốc hội để tiếp tục chiến sự hoặc phải rút quân. Theo tờ The Guardian, ngay cả khi được lưỡng viện quốc hội thông qua, dự luật chắc chắn sẽ bị Tổng thống Trump phủ quyết.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua (20.5) cảnh báo xung đột Trung Đông sẽ lan ra khỏi khu vực nếu Mỹ và Israel khôi phục tấn công Iran. Cảnh báo được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tuyên bố một cuộc tấn công mới sẽ xảy ra trong vài ngày tới nếu không có thỏa thuận nào, theo Reuters. Phát biểu với các nghị sĩ Mỹ tại Nhà Trắng vào ngày 19.5, ông Trump tuyên bố sẽ "rất nhanh chóng" chấm dứt cuộc chiến với Iran. Tại cuộc họp báo cùng ngày, Phó tổng thống J.D. Vance khẳng định Washington và Tehran đã đạt nhiều tiến triển trên bàn đàm phán.
Đến nay, dù lệnh ngừng bắn vẫn duy trì nhưng tiến trình đàm phán vẫn chưa có đột phá do hai bên chưa chấp nhận điều kiện của nhau. Iran tuyên bố vẫn kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến đường biển quan trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu, còn Mỹ phong tỏa cảng biển Iran và được cho là vừa bắt một tàu dầu bị cấm vận của nước này tại Ấn Độ Dương. Trong khi đó, Tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich bác bỏ thông tin NATO đang chuẩn bị cho một sứ mệnh tại eo biển Hormuz bởi việc này cần một quyết định chính trị và phải được toàn bộ 32 thành viên phê chuẩn.
Chính quyền Mỹ đã quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez, đánh dấu bước đi mới trong việc công nhận bà là lãnh đạo hợp pháp của quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ hồi đầu năm nay, Hãng thông tấn AP ngày 2-4 đưa tin.
Theo thông tin từ Bộ Tài chính Mỹ, động thái trên cho phép bà Rodriguez có thể hợp tác trực tiếp và thuận lợi hơn với các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư Mỹ.
Đây được xem là tín hiệu rõ ràng cho thấy Washington đang chuyển hướng tiếp cận, lựa chọn làm việc với chính quyền lâm thời thay vì phe đối lập Venezuela, trong bối cảnh nước này tìm cách ổn định tình hình chính trị và phục hồi kinh tế.
Phản ứng trước quyết định của Washington, bà Rodriguez bày tỏ hoan nghênh, cho rằng đây là bước tiến hướng tới bình thường hóa quan hệ song phương.
"Chúng tôi đánh giá cao quyết định của Tổng thống Donald Trump như một bước tiến hướng tới bình thường hóa và củng cố quan hệ giữa hai nước", bà viết trên kênh Telegram sau thông báo của Bộ Tài chính Mỹ.
"Chúng tôi tin rằng tiến triển này sẽ mở đường cho việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt hiện tại đối với Venezuela, qua đó xây dựng và đảm bảo một chương trình hợp tác song phương hiệu quả vì lợi ích của người dân", bài đăng ghi.
Trước đó, bà Rodriguez và anh trai là Jorge Rodriguez từng nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2018, với cáo buộc góp phần duy trì quyền lực cho chính quyền của ông Maduro sau cuộc bầu cử gây tranh cãi.
Tuy nhiên sau khi ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores bị quân đội Mỹ bắt giữ tại Caracas ngày 3-1 và được đưa sang New York để đối mặt với các cáo buộc buôn bán ma túy - điều mà cả hai vợ chồng ông đều phủ nhận - cán cân chính trị tại Venezuela đã thay đổi đáng kể.
Kể từ đó, bà Rodriguez đóng vai trò trung tâm trong việc phối hợp với Washington triển khai kế hoạch cải tổ đất nước theo từng giai đoạn. Tháng trước, chính quyền Mỹ đã công nhận bà là "nguyên thủ quốc gia duy nhất" của Venezuela trong một vụ kiện dân sự tại tòa án liên bang Mỹ.
Dưới sự lãnh đạo của bà Rodriguez, Venezuela đẩy mạnh mở cửa nền kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, nhằm thu hút vốn đầu tư quốc tế. Tháng 3 vừa qua, Mỹ đã cho phép Công ty dầu khí quốc doanh PDVSA bán trực tiếp dầu ra thị trường toàn cầu và cho các doanh nghiệp Mỹ - một thay đổi lớn so với chính sách siết chặt trước đây.
Dù vậy, tình hình pháp lý tại Venezuela vẫn còn nhiều phức tạp. Tòa án tối cao nước này tuyên bố sự vắng mặt của ông Maduro chỉ mang tính "tạm thời", qua đó duy trì địa vị pháp lý của ông và tránh việc phải tổ chức bầu cử sớm.
Theo phán quyết, bà Rodriguez sẽ giữ vai trò quyền tổng thống trong vòng 90 ngày, với khả năng gia hạn thêm sáu tháng nếu được Quốc hội - do anh trai bà đứng đầu - thông qua. Thời hạn 90 ngày này sẽ kết thúc vào ngày 3-4 tới đây.
Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/4 đệ trình lên quốc hội bản đề xuất, trong đó đề nghị các nghị sĩ luật hóa việc đổi tên cơ quan này thành "Bộ Chiến tranh". "Việc sửa tên gọi của Bộ là lời nhắc nhở cơ bản về tầm quan trọng cũng như sự tôn trọng đối với nhiệm vụ cốt lõi của chúng ta, đó là chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh", đề xuất nêu rõ.
Tổng thống Donald Trump hồi tháng 9/2025 ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc phòng Mỹ thành Bộ Chiến tranh, cho biết quyết định đã gửi đi "thông điệp chiến thắng" đến toàn thế giới. Ông cho rằng tên gọi Bộ Quốc phòng đã được sử dụng hơn 70 năm và "mang tính chính trị thái quá".
Tuy nhiên, quyết định đổi tên chỉ có hiệu lực chính thức sau khi được quốc hội Mỹ phê duyệt. Hiện tại, Bộ Chiến tranh chỉ là tên gọi phụ, không phải tên chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ.
Lầu Năm Góc cho hay sự thay đổi này sẽ không tác động đáng kể tới ngân sách quốc phòng năm tài khóa 2027, vì hầu hết chi phí sẽ được chi trả từ ngân sách năm tài khóa 2026.
Theo Lầu Năm Góc, việc đổi tên từ Bộ Quốc phòng sang Bộ Chiến tranh ước tính tiêu tốn khoảng 52 triệu USD. Con số này thấp hơn nhiều so với dự báo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội hồi tháng 1, khi cơ quan này ước tính chi phí đổi tên có thể lên tới 125 triệu USD, nếu được áp dụng "rộng rãi và nhanh chóng".
Trong đó, khoảng 3,5 triệu USD được dành cho các ban bệ quân sự, 3 triệu USD cho văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và bộ tư lệnh các quân chủng ở Washington, khoảng 44,6 triệu USD được phân bổ cho các cơ quan quốc phòng và hoạt động thực địa của bộ.
Đề xuất đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh sẽ dẫn đến khoảng 7.600 thay đổi trong luật liên bang. Lầu Năm Góc đã thay đổi trang web cùng các tài khoản mạng xã hội của mình để thể hiện quyết định đổi tên và biển tên của Bộ trưởng Pete Hegseth cũng đã được sửa thành "Bộ trưởng Chiến tranh".
Tên gọi "Bộ Chiến tranh" cũng đã được Lầu Năm Góc sử dụng trong thư từ chính thức cũng như các thông báo công khai. Dự luật về việc đổi tên này đã được nghị sĩ Cộng hòa Greg Steube đệ trình ở Hạ viện và thượng nghị sĩ Mike Lee đệ trình ở Thượng viện.
Tổng thống Mỹ George Washington thành lập Bộ Chiến tranh vào năm 1789. Năm 1947, cơ quan này được tái cấu trúc dưới thời tổng thống Harry Truman và được đổi tên thành Bộ Quốc phòng vào năm 1949.