Lúc 20h, sau một tiếng di chuyển, tượng kim thân Đức Phật sơ sinh được rước đến Việt Nam Quốc Tự – lễ đài chính của lễ Phật đản. Đây là hoạt động mở đầu tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2570) do Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức.
Lễ Phật đản là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời. Ngài xuất thân là thái tử Tất Đạt Đa, Vương tộc Thích Ca, sinh vào ngày Rằm tháng tư năm 624 trước tây lịch (theo Nam tông); mùng 8/4 (theo Bắc tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni – nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal.
Theo thông lệ, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng tư, hầu hết nước có Phật giáo long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Từ năm 1999, lễ Phật đản vào 15/4 âm lịch đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.
Lúc 20h, sau một tiếng di chuyển, tượng kim thân Đức Phật sơ sinh được rước đến Việt Nam Quốc Tự – lễ đài chính của lễ Phật đản. Đây là hoạt động mở đầu tuần lễ Phật đản (Phật lịch 2570) do Ban Văn hóa Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức.
Lễ Phật đản là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đời. Ngài xuất thân là thái tử Tất Đạt Đa, Vương tộc Thích Ca, sinh vào ngày Rằm tháng tư năm 624 trước tây lịch (theo Nam tông); mùng 8/4 (theo Bắc tông) tại vườn Lâm Tỳ Ni – nơi nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha ở Nepal.
Theo thông lệ, hàng năm cứ đến ngày rằm tháng tư, hầu hết nước có Phật giáo long trọng tổ chức kỷ niệm ngày Đức Phật ra đời. Từ năm 1999, lễ Phật đản vào 15/4 âm lịch đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tâm linh thế giới.
Trước đó, tượng kim thân Đức Phật sơ sinh được các nhà sư cung thỉnh lên kiệu, khởi hành từ tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh. Năm nay, lễ lần đầu tiên cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sinh.
Pho tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được tôn tạo từ ngọc Hòa Điền nguyên khối xuất xứ từ Kazakhstan. Khối ngọc thuần khiết hiếm thấy, không tì vết, được gọi là “Dương chi bạch ngọc”.
Trước đó, tượng kim thân Đức Phật sơ sinh được các nhà sư cung thỉnh lên kiệu, khởi hành từ tổ đình Ấn Quang trên đường Sư Vạn Hạnh. Năm nay, lễ lần đầu tiên cung rước tượng Phật ngọc bảo tướng sơ sinh.
Pho tượng Phật ngọc cao 60 cm, nặng 32 kg, được tôn tạo từ ngọc Hòa Điền nguyên khối xuất xứ từ Kazakhstan. Khối ngọc thuần khiết hiếm thấy, không tì vết, được gọi là “Dương chi bạch ngọc”.
Nhiều kiệu hoa chở theo những tượng Đức Phật sơ sinh khác di chuyển chậm rãi trên đường. Lần này có 16 kiệu do các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, các hệ phái Phật giáo trang trí, tham dự lễ rước.
Lộ trình di chuyển kiệu thỉnh Đức Phật dài khoảng 4 km, từ Tổ Đình Ấn Quang – Sư Vạn Hạnh – Ngô Gia Tự – vòng xoay Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ – Cao Thắng – Ba Tháng Hai – Việt Nam Quốc Tự.
Nhiều kiệu hoa chở theo những tượng Đức Phật sơ sinh khác di chuyển chậm rãi trên đường. Lần này có 16 kiệu do các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, các hệ phái Phật giáo trang trí, tham dự lễ rước.
Lộ trình di chuyển kiệu thỉnh Đức Phật dài khoảng 4 km, từ Tổ Đình Ấn Quang – Sư Vạn Hạnh – Ngô Gia Tự – vòng xoay Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ – Cao Thắng – Ba Tháng Hai – Việt Nam Quốc Tự.
Nhiều kiệu hoa chở theo những tượng Đức Phật sơ sinh khác di chuyển chậm rãi trên đường. Lần này có 16 kiệu do các ban chuyên ngành trực thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, các hệ phái Phật giáo trang trí, tham dự lễ rước.
Lộ trình di chuyển kiệu thỉnh Đức Phật dài khoảng 4 km, từ Tổ Đình Ấn Quang – Sư Vạn Hạnh – Ngô Gia Tự – vòng xoay Lý Thái Tổ – Điện Biên Phủ – Cao Thắng – Ba Tháng Hai – Việt Nam Quốc Tự.
Các tăng ni, phật tử cầm theo tượng Phật, cờ, đèn hoa, đài sen đi chậm rãi trong tiếng chuông trống và kiền chùy ngân vang.
Các tăng ni, phật tử cầm theo tượng Phật, cờ, đèn hoa, đài sen đi chậm rãi trong tiếng chuông trống và kiền chùy ngân vang.
Theo sau các nhà sư là dòng người trong bộ cổ phục, mang theo tượng Phật di chuyển trên đường.
Theo sau các nhà sư là dòng người trong bộ cổ phục, mang theo tượng Phật di chuyển trên đường.
Theo sau các nhà sư là dòng người trong bộ cổ phục, mang theo tượng Phật di chuyển trên đường.
Nhiều nữ sinh, bạn trẻ hào hứng góp mặt trong đoàn rước mừng Phật đản. Thướt tha trong tà áo dài trắng, Minh Thư (22 tuổi) nói: “Với Phật tử, lễ rước là sự kiện lớn nhiều ý nghĩa, em rất tự hào khi được tham gia”.
Nhiều nữ sinh, bạn trẻ hào hứng góp mặt trong đoàn rước mừng Phật đản. Thướt tha trong tà áo dài trắng, Minh Thư (22 tuổi) nói: “Với Phật tử, lễ rước là sự kiện lớn nhiều ý nghĩa, em rất tự hào khi được tham gia”.
Nhiều nữ sinh, bạn trẻ hào hứng góp mặt trong đoàn rước mừng Phật đản. Thướt tha trong tà áo dài trắng, Minh Thư (22 tuổi) nói: “Với Phật tử, lễ rước là sự kiện lớn nhiều ý nghĩa, em rất tự hào khi được tham gia”.
Cùng với đoàn rước là các màn biểu diễn nghệ thuât, múa rồng trên quãng đường di chuyển về Việt Nam Quốc tự.
Cùng với đoàn rước là các màn biểu diễn nghệ thuât, múa rồng trên quãng đường di chuyển về Việt Nam Quốc tự.
Pho tượng Phật ngọc được tôn trí lên lễ đài để các nhà sư làm lễ, tụng kinh, niệm hương trong khoảng 10 phút trước khi làm lễ mộc dục (lễ tắm Phật).
Pho tượng Phật ngọc được tôn trí lên lễ đài để các nhà sư làm lễ, tụng kinh, niệm hương trong khoảng 10 phút trước khi làm lễ mộc dục (lễ tắm Phật).
Sau khi làm lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM thực hiện nghi thức mộc dục. Sau đó lần lượt các nhà sư thành kính nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, nhằm tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa đản sinh.
Nghi thức tắm Phật ở Việt Nam lần đầu tiên được tiến hành dưới thời vua Lý Thánh Tông, sau đó trở thành nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong đại lễ Phật đản.
Sau khi làm lễ, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM thực hiện nghi thức mộc dục. Sau đó lần lượt các nhà sư thành kính nước thơm lên tượng Phật sơ sinh, nhằm tái hiện hình ảnh chư thiên tắm mát Đức Phật lúc Ngài vừa đản sinh.
Nghi thức tắm Phật ở Việt Nam lần đầu tiên được tiến hành dưới thời vua Lý Thánh Tông, sau đó trở thành nghi lễ truyền thống của Phật giáo Việt Nam trong đại lễ Phật đản.
Ở bên dưới lễ đài, hàng trăm chư tăng, phật tử chắp tay thành kính niệm Phật. Sau lễ rước, bảo tượng Phật ngọc sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự một tuần để bà con thập phương chiêm bái.
Ở bên dưới lễ đài, hàng trăm chư tăng, phật tử chắp tay thành kính niệm Phật. Sau lễ rước, bảo tượng Phật ngọc sẽ được tôn trí tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự một tuần để bà con thập phương chiêm bái.
Sau lễ nhiều người nán lại vãn cảnh chùa, tụng kinh, lễ Phật ở Việt Nam Quốc Tự.
Đại lễ Phật đản tại TP HCM (Phật lịch 2570) diễn ra từ ngày 17/5 đến 31/5. Ngoài lễ rước còn có các hoạt động tắm Phật, triển lãm văn hóa, thả hoa đăng…
Sau lễ nhiều người nán lại vãn cảnh chùa, tụng kinh, lễ Phật ở Việt Nam Quốc Tự.
Đại lễ Phật đản tại TP HCM (Phật lịch 2570) diễn ra từ ngày 17/5 đến 31/5. Ngoài lễ rước còn có các hoạt động tắm Phật, triển lãm văn hóa, thả hoa đăng…
Lúc 18h ngày 24/5, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) phối hợp Cục Quản lý đường bộ IV tháo dỡ rào chắn, cho phép xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đi vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua nhánh 2 đường T2.
Theo phương án phân luồng, xe từ trung tâm TP HCM đi trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, sau khi qua nút giao quốc lộ 51 khoảng 200 m sẽ đến nút giao Long Thành. Tại đây, ôtô muốn đi Vũng Tàu rẽ phải vào nhánh 2 tuyến T2 sân bay Long Thành để nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Trong khi đó, xe từ Dầu Giây về TP HCM muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải xuống nút giao quốc lộ 51, qua vòng xoay rồi nhập lại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây theo hướng ngược lại để rẽ vào tuyến kết nối.
Do nút giao chưa hoàn thiện, xe từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đi Biên Hòa chưa thể rẽ trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu mà phải xuống quốc lộ 51.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 85 cho biết giai đoạn đầu chỉ thông một phần nút giao nhằm giải quyết tình trạng xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải chạy ngược lên nút giao Võ Nguyên Giáp cách khoảng 18 km. Các nhánh còn lại dự kiến thông xe trong tháng 6.
Trước thời điểm thông xe, nhiều tài xế dừng chờ bên làn khẩn cấp cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây để đi Vũng Tàu."Tôi thấy mở nhánh kết nối này rất thuận tiện cho tài xế, không còn phải chạy lên nút giao Võ Nguyên Giáp quá xa", anh Trường nói.
Do cuối tuần, lượng xe qua nút giao Long Thành theo hướng về Vũng Tàu khá vắng. Trong khi đó, chiều ngược lại trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều km.
Khu vực giao giữa làn cao tốc và đường nhánh từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhập vào tạo nút thắt cổ chai, xe di chuyển chậm để vào cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây về trung tâm TP HCM.
Ngành chức năng khuyến cáo tài xế chú ý quan sát biển báo, giảm tốc độ khi qua nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông để tránh ùn tắc, đi nhầm hướng.
Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, gồm ba dự án thành phần, điểm đầu kết nối tuyến tránh quốc lộ 1 qua Biên Hòa, điểm cuối giao quốc lộ 56 ở khu vực Bà Rịa.
Cuối tháng 4, dự án thành phần 2 và 3 đã thông xe. Riêng dự án thành phần 1 chưa hoàn thiện nên cơ quan chức năng mở đường Bưng Môn, cách nút giao khoảng 300 m để xe chạy tạm.
Ngày 18/5, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông xe toàn tuyến, song phương tiện từ cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa thể rẽ trực tiếp sang tuyến mới do chưa thống nhất phương án thu phí.
Theo dự kiến ngày 19.5 tới, TAND khu vực 4 - Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú trên địa bàn) về tội gây rối trật tự công cộng.
Bà Vân Anh bị cáo buộc là người hành hung hàng xóm ngay trước cửa căn hộ chung cư thuộc tòa nhà CT5- ĐN2 (P.Từ Liêm, Hà Nội), từng gây xôn xao dư luận.
Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Tạ Thị Phúc làm chủ tọa.
Người hàng xóm bị bà Vân Anh hành hung được xác định tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Chị này có một luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
Nội dung vụ việc cho thấy, bà Vân Anh và hàng xóm là chị Hằng xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc con trai học lớp 6 của bị cáo có biểu hiện không bình thường. Bé trai thường bấm chuông, đập cửa nhà hàng xóm và trêu chọc mọi người trong tòa nhà.
Là người sống ở căn hộ bên cạnh, chị Hằng đã phản ánh vấn đề này lên nhóm của chung cư, khiến bị cáo bức xúc.
Khoảng 20 giờ ngày 8.1, chị Hằng vừa đi làm về đến cửa nhà thì vợ chồng bà Vân Anh gọi lại, hỏi "có ý kiến gì" về gia đình họ. Người phụ nữ chưa kịp giải thích thì bị cáo lao ra chửi bới, tát vào mặt.
Bị đánh, chị Hằng lùi lại phía sau nhưng tiếp tục bị đối phương túm tóc, đấm liên tiếp vào đầu. Sự việc ồn ào trong khoảng 5 phút, được camera an ninh ghi lại, sau đó đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình.
Ít ngày sau, cơ quan công an tạm giữ hình sự bà Vân Anh, về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Xác minh ban đầu cho thấy, chị Hằng bị bà Vân Anh hành hung gây chấn động não, chấn thương phần mềm vùng đầu và thành ngực. Kết quả giám định ghi nhận nạn nhân không có dấu vết thương tích, không bị bầm tím sưng nề, tỷ lệ phần trăm thương tích là 0.
Công an đánh giá, hành vi của bà Vân Anh là vi phạm pháp luật. Tuy nạn nhân không bị thương tích nặng nhưng vụ việc đã gây tác động xấu đến dư luận, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn.
Trao đổi với báo chí, chị Hằng cho biết chuyển về tòa nhà sinh sống từ năm 2017. Ngoài bị con trai của bà Vân Anh quấy rối, chị còn bị phiền hà bởi nhà hàng xóm này thường xuyên để hàng chục đôi dép tràn lan khắp hành lang, chưa kể hát karaoke gây ồn.
Mặc dù chị Hằng phản ánh với ban quản lý, ban quản trị tòa nhà song chưa được giải quyết thỏa đáng. Để lưu lại bằng chứng và tự bảo vệ mình, chị đã lắp camera trước cửa nhà, nên đã có đoạn video về vụ xô xát như đã nêu.
Đến đầu tháng 3, UBND TP Cần Thơ đã ban hành ba quyết định phê duyệt phương án xử lý 684 cơ sở nhà, đất dôi dư. Trong đó, 78 cơ sở được tiếp nhận từ các cơ quan Trung ương để quản lý, sử dụng và khai thác theo quy định.
Theo phương án, thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý, xử lý và khai thác 137 cơ sở là trụ sở các sở, ngành sau sáp nhập cùng các cơ sở tiếp nhận từ Trung ương. Một cơ sở được chuyển cho Sở Tài chính quản lý, sử dụng.
Ngoài ra, 546 nhà, đất dôi dư được chuyển giao cho UBND các xã, phường quản lý theo địa giới hành chính mới nhằm phù hợp thẩm quyền địa phương và nâng cao hiệu quả khai thác tài sản công.
Tuy nhiên, tiến độ xử lý còn chậm. Đến nay, mới có 5 xã, phường gồm Đại Thành, Trung Nhứt, Châu Thành, Mỹ Tú và Lai Hòa gửi phương án xử lý đối với 25 cơ sở nhà, đất. Nhiều địa phương còn lại chưa hoàn tất phương án xử lý.
Việc tiếp nhận tài sản công dôi dư cũng gặp nhiều khó khăn. Sở Tài chính đã phối hợp bàn giao 96 cơ sở cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, song đơn vị này mới tiếp nhận hoàn chỉnh 49 cơ sở, số còn lại vẫn trong quá trình đo đạc, xác định vị trí thực tế.
Nguyên nhân chủ yếu do hồ sơ pháp lý về đất đai, công trình và trang thiết bị chưa đầy đủ, thiếu cơ sở xác định hiện trạng và giá trị tài sản. Một số cơ sở chuyển giao cũng chưa thuộc chức năng quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất nên phát sinh vướng mắc trong xử lý.
Tại buổi làm việc ngày 15/5, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhấn mạnh việc quản lý, sắp xếp và khai thác hiệu quả tài sản công dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy là nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm nhằm tránh lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước.
Theo ông Tùng, qua khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, đặc biệt ở khu vực Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, nhiều trụ sở và nhà đất sau sắp xếp vẫn chưa được khai thác hiệu quả, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nếu chậm xử lý.
Theo yêu cầu của Trung ương, TP Cần Thơ phải hoàn thành phương án xử lý tài sản công dôi dư trước ngày 30/6 và phấn đấu hoàn tất việc sắp xếp, xử lý trước ngày 31/12.
"Các cơ quan chức năng cần rà soát, kiểm đếm, phân loại tài sản; xây dựng phương án xử lý phù hợp với từng loại hình và điều kiện thực tế", ông Tùng nói.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ cũng lưu ý việc xử lý tài sản dôi dư cần gắn với nhu cầu sử dụng thực tế, tránh áp dụng máy móc. Nhiều trụ sở cũ của các sở, ngành có kết cấu đặc thù, khó chuyển đổi sang mục đích y tế hoặc giáo dục nên cần nghiên cứu phương án khai thác phù hợp hơn.
Sau khi hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang, TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương có 103 xã, phường, diện tích hơn 6.360 km2, đứng thứ ba miền Tây và thứ 19 cả nước, dân số gần 4,2 triệu người.