Theo Hãng tin Reuters, ngày 24-5, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã sử dụng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik cùng các loại tên lửa Iskander, Kinzhal và Zircon trong đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine đêm trước đó.
Matxcơva khẳng định đây là động thái trả đũa các cuộc tập kích của Kiev nhằm vào những mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đòn tấn công nhắm vào những trung tâm chỉ huy quân sự của Ukraine, bao gồm cơ sở của lực lượng lục quân và cơ quan tình báo quân đội, các căn cứ không quân cùng các cơ sở công nghiệp – quốc phòng. Matxcơva cũng phủ nhận việc nhắm vào dân thường.
Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tố tên lửa Oreshnik của Nga đánh trúng thành phố Bila Tserkva – đô thị với dân số khoảng 200.000 người, nằm cách rìa Kiev 64km.
Theo Kiev, đợt tấn công kéo dài nhiều giờ đã khiến 4 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, hàng chục tòa nhà dân cư và nhiều trường học bị hư hại.
Riêng tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko khẳng định ít nhất 2 người thiệt mạng và 69 người bị thương.
Cửa sổ tòa nhà Bộ Ngoại giao Ukraine bị thổi bay, một số khu vực thuộc quảng trường Độc Lập cũng bị hư hại.
Cùng ngày 24-5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thông báo các máy bay không người lái (drone) của lực lượng này đã tấn công một trạm điều phối bơm dầu tại tỉnh Vladimir của Nga, mô tả đây là mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển sản phẩm dầu mỏ đến Matxcơva và vùng phụ cận.
“Cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho các kho dầu lớn quanh Matxcơva và cho các sân bay Sheremetyevo, Domodedovo và Vnukovo”, SBU cho biết trên mạng xã hội, đồng thời thông tin một đám cháy trên diện tích 800m² đã được ghi nhận sau cuộc tấn công.
Ngày 24-5, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên án các cuộc tấn công mới của Nga là “gây sốc”, gọi việc sử dụng tên lửa Oreshnik là “một bước leo thang mới”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng lên án vụ tấn công, cho rằng việc Nga dùng Oreshnik phản ánh “một dạng leo thang và sự bế tắc trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga”.
Cùng ngày, ông Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Đây là cuộc trao đổi đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ những ngày đầu Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine hồi tháng 2-2022.
Một nguồn tin thân cận với ông Macron cho biết Tổng thống Pháp đã “nhấn mạnh những rủi ro nếu Belarus để bị kéo vào cuộc chiến tranh xâm lược của Nga”, đồng thời thúc giục ông Lukashenko cải thiện quan hệ với châu Âu.
Thông cáo ngắn trên trang web Phủ Tổng thống Belarus xác nhận hai bên đã “thảo luận các vấn đề khu vực và quan hệ của Belarus với EU, đặc biệt là với Pháp”, đồng thời lưu ý cuộc điện đàm diễn ra “theo sáng kiến của phía Pháp”.
Belarus hiện là nơi tiếp nhận triển khai loại tên lửa Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mới nhất của Nga. Trước đó vào ngày 18-5, Nga và Belarus đã diễn tập hạt nhân.
Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 414 Ukraine thông báo tàu hộ vệ Boikiy thuộc Hạm đội Baltic hải quân Nga đã bốc cháy sau đòn tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) hôm 3/6.
Video đăng kèm cho thấy Ukraine phóng ít nhất hai phi cơ nhằm vào chiếc Boikiy, trong đó đòn tập kích đầu tiên đã gây hỏa hoạn trên chiến hạm. Ảnh vệ tinh do chuyên trang quân sự Militarnyi của Ukraine công bố cho thấy khói bốc lên từ thượng tầng. Chưa rõ thiệt hại cụ thể với tàu hộ vệ Nga.
Sự việc diễn ra khi chiếc Boikiy đang nằm trong xưởng cạn ở căn cứ hải quân Kronstadt gần thành phố St. Petersburg. Chiến hạm được đưa vào đây từ hồi tháng 2 để bảo dưỡng định kỳ.
Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.
Truyền thông Ukraine cho biết đòn tập kích diễn ra ở cách nước này khoảng 1.100 km. Thomas Newdick, bình luận viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho rằng lực lượng Ukraine thu được hình ảnh từ đầu dò trên UAV ở khoảng cách như vậy là điều đáng chú ý.
"Phi cơ có thể được trang bị hệ thống liên lạc vệ tinh, hoặc có người vận hành ở thực địa để tham gia quá trình nhắm mục tiêu. Dù có khả năng UAV sử dụng cơ chế dẫn đường tự động, chúng vẫn cần có người ở gần hoặc kết nối qua hệ thống liên lạc vệ tinh để ghi lại hình ảnh từ đầu dò", Newdick cho hay.
Một khả năng khác là Ukraine sử dụng thiết bị bay không người lái tầm ngắn, tương tự "Chiến dịch Mạng nhện" hồi tháng 6/2025, song Newdick nhận định kịch bản này khó xảy ra.
Ukraine đã nhiều lần tập kích Hạm đội Biển Đen hải quân Nga, song đây được cho là lần đầu tiên Hạm đội Baltic bị UAV nhắm mục tiêu.
Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine cho biết chiến hạm Boikiy đã tham gia hộ tống các phương tiện thuộc "đội tàu bóng tối" của Nga. Đội tàu này chủ yếu được Moskva sử dụng để xuất khẩu dầu đi khắp thế giới và lách lệnh trừng phạt do phương Tây ban hành.
Đòn tập kích căn cứ hải quân Kronstadt nằm trong chiến dịch tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào cơ sở năng lượng trong và xung quanh thành phố St. Petersburg sáng 3/6.
Một số UAV tầm xa đã lao xuống những cơ sở lưu trữ dầu ở St. Petersburg, gây ra các tiếng nổ lớn. Một trong những kho dầu lớn nhất của Nga trên bờ biển Baltic đã bốc cháy, tạo ra cột khói đen bốc cao lên bầu trời.
Các cuộc tấn công xảy ra chỉ vài giờ trước khi khách mời quốc tế tham dự Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg. "Diễn đàn St. Petersburg khai mạc với cột khói đen đẹp mắt làm phông nền sau đòn tập kích của Ukraine", Serhiy Sternenko, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết.
Boikiy là tàu hộ tống cỡ nhỏ thuộc Đề án 20380, được khởi đóng vào năm 2005 và biên chế sau đó 8 năm. Chiến hạm có lượng giãn nước 2.200 tấn, tốc độ tối đa 50 km/h, thủy thủ đoàn 100 người và hoạt động liên tục được trong 15 ngày. Hải quân Nga đang biên chế 9 tàu thuộc Đề án 20380 và phiên bản cải tiến 20381, trong đó 4 chiếc thuộc Hạm đội Baltic.
Khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bước lên bục phát biểu tại phòng họp báo Nhà Trắng ngày 5/5, ông có vẻ rất hào hứng khi đảm nhận vai trò người phát ngôn của chính quyền trong ngày hôm đó.
Ông mỉm cười, nói đùa với các phóng viên, gọi họ dựa trên màu áo. Ông trả lời hàng loạt câu hỏi về các chủ đề từ giá xăng tăng cao cho đến kế hoạch tiếp kiến Giáo hoàng.
Khi đề cập đến cuộc chiến ở Iran, hay còn gọi là Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng, ông Rubio tuyên bố "chiến dịch đã chấm dứt. Như Tổng thống đã thông báo với quốc hội, chúng ta đã hoàn tất giai đoạn đó. Giờ chúng ta chuyển sang Dự án Tự do". Đây là nỗ lực của Mỹ nhằm hộ tống các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng mắc kẹt vì xung đột Iran.
Nhưng mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Chỉ ba giờ sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm dừng Dự án Tự do, mới được ông công bố hôm 3/5. Sau đó, sáng 6/5, ông Trump gợi ý trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng thực tế cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
"Nếu Iran đồng ý thực hiện những gì đã được thỏa thuận, chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng sẽ chấm dứt và eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả, gồm cả Iran. Còn không, chiến dịch ném bom sẽ bắt đầu và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ lớn hơn nhiều so với trước đây", ông viết.
Đó là "cú quay xe" mới nhất của chính quyền trong chuỗi thông điệp gây bối rối về vị thế cũng như mục tiêu của Mỹ trong cuộc chiến. Những bình luận liên tục thay đổi của ông Trump đã làm xáo động thị trường, thử thách sự kiên nhẫn của các nhà lập pháp đảng Cộng hòa và khiến các đồng minh hoang mang khi họ đang cố ứng phó với những hệ lụy từ cuộc xung đột.
Sự khó đoán của ông Trump được cho là cách khiến các đối thủ mất phương hướng. Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, người bị bối rối lại chính là Ngoại trưởng Mỹ, người đang kiêm nhiệm vai trò Cố vấn An ninh Quốc gia cho Tổng thống, theo Erica L. Green, nhà bình luận của NY Times.
Anna Kelly, phát ngôn viên của Nhà Trắng, cho biết sự thay đổi của ông Trump phản ánh thực tế diễn biến nhanh chóng tại thực địa và mong muốn của ông là giữ mọi phương án mở để đảm bảo rằng "giấc mộng hạt nhân của Iran bị loại bỏ vĩnh viễn".
Kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, lập trường của ông Trump thay đổi theo từng câu nói. Ông đã mô tả cuộc xung đột là một "cuộc chiến", một "chuyến du hành" và gần đây nhất là "cuộc đụng độ nhỏ".
Ông từng tuyên bố rằng Mỹ đã "thắng" cuộc chiến, rồi lại đe dọa sẽ xóa sổ nền văn minh của Iran nếu chính phủ nước này không đáp ứng thêm các yêu cầu. Ông nói rằng Iran không còn lãnh đạo nào, nhưng lại cho biết đang liên lạc với một số người "tuyệt vọng" tìm kiếm một thỏa thuận. Ông đe dọa sẽ tiếp tục ném bom, nhưng lại gia hạn lệnh ngừng bắn vào phút cuối.
Ông Rubio hôm 5/5 cũng tìm cách củng cố ý tưởng rằng Tổng thống sẽ không lùi bước trong xung đột, đôi khi bằng sự hài hước. Ông Rubio khuyến khích các lãnh đạo Iran "hãy tự xem lại bản thân trước khi tự hủy hoại mình theo hướng mà họ đang đi", dẫn lời bài hát Check Yo Self năm 1992 của Ice Cube.
Tuy nhiên, ông khẳng định rằng Mỹ "không mong muốn một tình huống căng thẳng nào khác xảy ra. Chúng tôi thích con đường hòa bình hơn".
Tommy Pigott, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, cho biết cuộc họp báo của ông Rubio phản ánh sự minh bạch của chính quyền.
"Một phần của việc đảm bảo người dân Mỹ được thông tin đầy đủ là phải cập nhật tình hình khi nó thay đổi theo thời gian thực", ông Pigott nói. "Mục tiêu của Tổng thống Trump đã rõ ràng ngay từ đầu và thế giới an toàn hơn nhờ những kết quả quyết định của Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng".
Đến chiều 6/5, ông Trump lại tỏ ra lạc quan và nói với phóng viên trong Phòng Bầu dục rằng Mỹ đã có "những cuộc đàm phán rất tốt" với Iran trong 24 giờ qua. Ông nói căng thẳng hồi đầu tuần liên quan tới việc Iran bắn vào các tàu ở eo biển đã giảm bớt.
"Vài ngày trước đã là khoảng thời gian rất dài trong thế giới của chiến tranh", ông nói.
Theo Hãng tin Tasnim, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã mô tả các hành động quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran là "phi pháp", trong cuộc gặp với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi tại Bắc Kinh ngày 6-5.
Cụ thể, ông nhận định Trung Đông đang ở "bước ngoặt mang tính quyết định" và nhấn mạnh ngừng bắn toàn diện là "không thể thiếu" để duy trì ổn định khu vực, đồng thời kêu gọi các bên sẽ sớm đáp lại đề nghị của cộng đồng quốc tế về việc đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.
Ông cũng kêu gọi chấm dứt hoàn toàn giao tranh, cho rằng việc tái khởi động xung đột là không thể chấp nhận và nhấn mạnh đàm phán vẫn là giải pháp thiết yếu.
Ông Vương Nghị cũng cho biết Trung Quốc "đánh giá cao cam kết của Iran trong việc không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời tin rằng Iran có quyền hợp pháp sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình", theo Đài CNN.
Đồng thời ông tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh trong việc thúc đẩy hạ nhiệt căng thẳng.
Ông nhấn mạnh Trung Quốc sẽ "nỗ lực hơn nữa để hạ nhiệt căng thẳng, chấm dứt giao tranh và ủng hộ khởi động đàm phán hòa bình", đồng thời sẵn sàng đóng vai trò lớn hơn trong việc khôi phục ổn định tại Trung Đông.
Trung Quốc cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc eo biển Hormuz bị phong tỏa, khi hơn một nửa lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển của nước này đến từ Trung Đông và chủ yếu đi qua tuyến hàng hải này, theo dữ liệu của Công ty phân tích Kpler.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi đánh giá cao lập trường "kiên định" của Trung Quốc, đặc biệt trong việc lên án cuộc chiến Mỹ - Israel, và nói rằng quan hệ hợp tác giữa Tehran và Bắc Kinh "sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết".
Phát biểu với truyền thông nhà nước, ông Araghchi gọi Trung Quốc là "người bạn chân thành" của Iran và cho biết trong bối cảnh hiện tại, hai nước sẽ tăng cường hợp tác sâu rộng.
Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng hai nước gặp nhau kể từ khi nổ ra xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Đáng chú ý, cuộc gặp này diễn ra trước thềm cuộc hội kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tổ chức tại Bắc Kinh vào tuần tới.