6h, chị Thu Hằng (35 tuổi) chở con rời nhà ở phường Tây Mỗ, sớm gần một tiếng so với thường ngày. “Tối qua xem dự báo, tôi biết hôm nay là đỉnh điểm đợt nóng nên cho con ngủ từ 21h để sáng đi sớm”, chị nói.
Hai ngày cuối tuần, chị đã cảm nhận rõ mức độ gay gắt của đợt nắng nóng này. Trưa chủ nhật, vừa bước từ phòng họp phụ huynh cho con ra sân, chị thấy choáng váng, mắt mờ và hai cánh tay bỏng rát.
Tuy nhiên, kế hoạch tránh nóng của hai mẹ con chỉ hiệu quả một phần. Từ đầu ngày, nắng đã chói chang, hun nóng các tuyến đường. Đến 6h45, sân trường tiểu học ở phường Yên Hòa đã đông người, cả học sinh và phụ huynh dù gần một tiếng nữa mới đến giờ vào lớp.
Chị Hằng mua bữa sáng cho con trước cổng trường rồi đến cơ quan lúc 7h. “Phòng tôi có 7 người thì 5 người đến sớm trước cả tiếng, điều chưa từng xảy ra trước đây”, chị nói.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng diện rộng gay gắt nhất từ đầu mùa. Chiều 25/5, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt 40,7 độ C, cao nhất cả nước. 4 trong 5 trạm quan trắc ở Thủ đô ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên.
Cũng trong ngày 25/5, 8 tỉnh, thành vùng đồng bằng Bắc Bộ và miền Trung ghi nhận nhiệt độ vượt 40 độ C. Theo dự báo, đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ còn kéo dài ít nhất 48 giờ tới.
Chuyên gia thời tiết Huy Nguyễn cho biết đợt nóng này mang hiệu ứng tích nhiệt, nhiệt độ tăng dần qua từng ngày. Nền nhiệt ngày 25/5 tăng thêm 0,5-1 độ C so với hôm trước.
Tại Hà Nội, sự ngột ngạt càng trầm trọng hơn do “hiệu ứng đảo nhiệt” của đô thị nén. Tỷ lệ bê tông hóa cao, mặt đường nhựa hấp thụ bức xạ lớn, cộng với nhà cao tầng cản gió khiến không khí khó đối lưu. Khối nhiệt này liên tục bị cộng hưởng bởi khí thải giao thông và hơi nóng từ hàng triệu máy điều hòa. Do đó, nhiệt độ thực tế hắt lên từ mặt đường giữa trưa có thể vượt 50 độ C.
Nhiệt độ cao kèm nắng gay gắt buộc người dân phải thay đổi nhịp sinh hoạt để thích ứng. Tại các công viên như Thống Nhất hay Thanh Xuân, 6h sáng đã gần như không còn người tập thể dục dù thường ngày phải 7-8h mới kết thúc.
Nhiều người dân Thủ đô chủ động đi làm sớm hơn để tránh thời điểm mặt đường bắt đầu hắt hơi nóng. Anh Minh Nhật, 37 tuổi, ở phường Nghĩa Đô đi làm từ 6h. Anh cho biết trục đường Hoàng Quốc Việt vào trung tâm phường Hoàn Kiếm ngày thường khoảng 7h mới ùn ứ, nhưng hôm 25/5 đông đúc ngay từ 6h30.
Đến cơ quan lúc 7h, anh Nhật cùng nhiều đồng nghiệp vẫn kịp ngả ghế ngủ bù mấy chục phút sau khi ăn sáng rồi mới bắt đầu làm việc lúc 8h.
Tiểu thương tại Hà Nội cũng đẩy sớm giờ làm. Vợ chồng ông Quốc Cường, 65 tuổi, ở phường Thanh Liệt đổi giờ đến chợ đầu mối nhập gà từ 4h lên 2h. Hơn 9h, ông dọn hàng thay vì bán đến 12h như mọi khi, do nhiệt độ từ mặt đường và lò đun nước tăng cao.
Tại các chợ dân sinh, người dân mua thực phẩm từ 5h30. Anh Hoàng Văn Hoạt, người bán thịt ở chợ Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, cho biết khách đến đông từ 5h. Nắng nóng khiến lượng bán giảm, gia đình anh chỉ làm một con lợn thay vì hai con. “Người dân đi chợ sớm nên hơn 9h là vợ chồng tôi dọn hàng ra về”, tiểu thương nhà ở Phúc Thọ, ngoại thành Hà Nội, nói.
Trước tình hình thời tiết cực đoan, các bản tin y tế liên tục cảnh báo người dân hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong khung giờ 11h-16h, chú ý bù nước và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột để phòng nguy cơ kiệt sức, sốc nhiệt, đột quỵ.
Cuối tháng 6, thủ đô nước Pháp đã ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử khi nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Trước dự báo về một đợt sóng nhiệt thứ ba đổ bộ vào đầu tháng 7, chính quyền thành phố mở cửa ba bãi tắm dọc bờ sông Seine.
Từ ngày 4/7, người dân và du khách tại Paris đã có thể xuống tắm sông Seine. Hoạt động này được duy trì năm thứ hai liên tiếp, chính thức thay thế lệnh cấm bơi lội kéo dài một thế kỷ.
Hoạt động bơi lội ở sông Seine bắt đầu từ thế kỷ 17, sau đó bị cấm vào năm 1716 vì thuần phong mỹ tục.
Sang thế kỷ 19, tắm sông không còn là hoạt động giải nhiệt thuần túy mà đã phát triển thành sự kiện thể thao và xã hội. Các cơ sở dịch vụ cao cấp mọc lên dọc bờ sông, cung cấp dịch vụ nhà hàng, cà phê và dạy bơi.
Hồ bơi nổi tiếng Deligny từng là nơi đăng cai các nội dung thi đấu bơi lội tại Thế vận hội Paris 1900.
Trước tình trạng đuối nước và tai nạn giao thông đường thủy gia tăng, chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc bơi lội trên sông Seine vào năm 1923.
Theo các chuyên gia, văn hóa bơi lội tại Paris dần biến mất bởi tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Chất lượng nước sông Seine sụt giảm thảm hại trong suốt giữa thế kỷ 20. Đến thập niên 1970, dòng sông này bị ví như một hệ thống cống rãnh lộ thiên khi hơn một nửa lượng nước thải của toàn vùng được xả thẳng xuống sông mà không qua xử lý.
Năm 1970, dòng sông được tuyên bố là đã "chết về mặt sinh học". Các nỗ lực hồi sinh sông Seine bắt đầu từ giữa thập niên 1980. Năm 1988, Thị trưởng Paris khi đó là ông Jacques Chirac đã tuyên bố sẽ bơi ở sông Seine trong ba năm trước sự chứng kiến của công chúng để chứng minh dòng sông đã sạch.
Lời hứa này được lặp lại trên truyền hình vào năm 1990 nhưng chưa bao giờ được thực hiện, trở thành một giai thoại châm biếm kéo dài nhiều năm khi con sông vẫn rất ô nhiễm. Năm 2013, giải thi đấu ba môn phối hợp Paris buộc phải hủy bỏ vì chất lượng nước quá nguy hiểm cho các vận động viên.
Năm 2016 khi Thị trưởng Paris Anne Hidalgo tái khởi động chiến dịch làm sạch sông để chuẩn bị cho việc đăng cai Thế vận hội Paris 2024. Thành phố đã chi ra hơn một tỷ euro cho siêu dự án kỹ thuật nhằm cải tạo hệ thống xử lý nước thải của thủ đô, lần đầu tiên kết nối hàng nghìn hộ dân ven sông vào mạng lưới xử lý chung.
Chiến dịch làm sạch đã phục vụ cho các nội dung thi đấu ba môn phối hợp và bơi marathon tại Olympic 2024. Rào cản tâm lý kéo dài một thế kỷ của người dân cuối cùng đã bị phá vỡ. Khoảng 100.000 người đã đến trải nghiệm trong mùa tắm công cộng đầu tiên vào năm 2025.
Đến nay, Paris đã đưa vào hoạt động ba địa điểm bơi lội miễn phí ngay trên sông Seine. Khu vực Bras Marie nằm dưới cây cầu Louis-Philippe gần Nhà thờ Đức Bà, Grenelle ở phía tây lại sở hữu góc nhìn thẳng ra Tháp Eiffel và bản sao Tượng Nữ thần Tự do. Khu vực Bercy có làn bơi trên sông dài tới 67 m.
Du khách cần lưu ý nước sông Seine có màu xanh lục rêu, thỉnh thoảng vẫn có rác nổi và mùi đặc trưng. Để đảm bảo an toàn, các bãi tắm này áp dụng hệ thống cờ báo hiệu, cờ xanh là an toàn, cờ vàng là cần thận trọng và cờ đỏ là cấm bơi. Ban quản lý cũng thực hiện kiểm tra vi khuẩn E. coli hàng ngày để quyết định việc mở cửa.
Dù hiệu quả kinh tế của dự án tỷ euro này vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các thế hệ cư dân Paris, nhưng khi làn sóng nhiệt tiếp theo ập đến, câu trả lời sẽ rõ ràng hơn khi ngày càng có nhiều người chọn cách lao mình xuống dòng sông Seine để tìm kiếm sự mát mẻ.
Hồi tháng 4, do áp lực giục cưới từ cha mẹ, anh Gu ở Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, tìm đến trung tâm mai mối. Sau khi xem mặt ba phụ nữ địa phương không thành, anh được trung tâm gợi ý tìm vợ ngoại tỉnh với cam kết "có thể kết hôn chớp nhoáng trong một hai ngày".
Người được giới thiệu là một phụ nữ 30 tuổi, quê Thiểm Tây. Hồ sơ trực tuyến ghi cô là nhân viên bán hàng, không nợ nần, không tiền án, sức khỏe tốt và đồng ý "kết hôn chớp nhoáng, lấy chồng xa".
Hai bên trò chuyện qua một cuộc gọi video 5 phút, trong đó phần lớn các câu hỏi của Gu đều do người môi giới trả lời thay. Trung tâm hứa hẹn sẽ cung cấp đầy đủ báo cáo tín dụng và giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân trước khi cưới.
Gia đình nhà trai chốt hôn sự và chi 265.000 tệ (khoảng 39.000 USD), cho sính lễ, tiền cọc và chi phí đi lại) để đưa cô dâu về Chiết Giang. Đêm hôm sau, người phụ nữ được nhóm môi giới chở đến nhà họ Gu. Đến ngày thứ ba kể từ lúc gọi video, dù chưa từng gặp mặt cha mẹ vợ và chưa nhận được các giấy tờ kiểm chứng như lời hứa, anh đã cùng cô gái đến cơ quan chức năng đăng ký kết hôn.
Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng chỉ kéo dài 9 ngày. Khi đưa vợ mới đến ngân hàng kiểm tra, Gu phát hiện cô đang gánh nợ 15.000 USD. Người vợ giải thích đây là nợ của bạn trai cũ và không liên quan đến mình.
Sự nghi ngờ đẩy lên cao khi Gu tiếp tục phát hiện vợ sử dụng tới 5-6 tài khoản WeChat, tên xác minh trên ứng dụng thanh toán Alipay không phải chính chủ, đồng thời cô có lượng men gan cao. Càng nghĩ càng hoang mang, anh đệ đơn ly hôn.
Người vợ ban đầu đồng ý nhưng sau đó kiện ngược lại chồng. Cô nộp giấy chẩn đoán y tế, đòi bồi thường 7.500 USD với lý do việc chồng nằng nặc đòi ly hôn khiến cô rơi vào trầm cảm. Cô còn tố cáo anh ép mình phải trang điểm, làm việc nhà và ra ngoài tìm việc.
Cùng lúc, anh Gu làm đơn khởi kiện trung tâm mai mối yêu cầu hoàn trả số tiền 265.000 tệ. Phía môi giới từ chối với lý do giao dịch đã hoàn tất khi hai người đăng ký kết hôn, đồng thời ám chỉ cặp đôi này đang cố tình dàn dựng một vụ ly hôn giả nhằm lấy lại tiền phí.
Sự việc làm dấy lên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc về những góc khuất của dịch vụ kết hôn chớp nhoáng. Nhiều ý kiến chỉ trích sự dễ dãi của nam thanh niên khi vội vã bước vào hôn nhân.
Bản thân Gu cũng đang hối hận vì quyết định bồng bột. "Tôi chưa từng gặp mặt cha mẹ đối phương, không hiểu tình cảnh gia đình, tính cách hay thông tin cá nhân của cô ấy, vậy mà lại nhắm mắt kết hôn luôn", anh nói.
Một đoạn video ghi lại cảnh các vũ công múa cột biểu diễn ngay trước quan tài trong một lễ tang tại nhà hỏa táng De Nieuwe Ooster (Amsterdam, Hà Lan) đang "gây sốt" mạng xã hội với hơn 5 triệu lượt xem.
Theo truyền thông địa phương, tang lễ được tổ chức để tưởng nhớ một cặp vợ chồng từng sở hữu một hộp đêm nổi tiếng tại khu đèn đỏ ở Amsterdam. Người chồng qua đời từ năm 1993, trong khi người vợ mới mất gần đây.
Điểm đặc biệt của buổi lễ là màn biểu diễn múa cột của một nữ vũ công tóc vàng ngay trước quan tài và di ảnh người quá cố. Trên nền ca khúc kinh điển The Show Must Go On của ban nhạc Queen, nữ nghệ sĩ thực hiện hàng loạt động tác xoay người, treo ngược và tạo dáng điêu luyện.
Dù khiến nhiều người tham dự ban đầu bất ngờ, màn trình diễn không nhằm mục đích gây chú ý mà được xem như lời tri ân dành cho sự nghiệp và cuộc đời của cặp vợ chồng từng gắn bó với ngành giải trí về đêm.
Bên cạnh đó, theo yêu cầu đặc biệt của gia đình, tro cốt của người chồng - vốn đã được an táng hơn 30 năm - cũng được đưa tới nhà hỏa táng để cùng tham gia nghi thức tưởng niệm với người vợ. Sau buổi lễ, gia đình dự định sẽ rải tro cốt của cả hai tại cùng một nơi, như cách để họ tiếp tục đồng hành sau khi qua đời.
Đơn vị tổ chức tang lễ cho biết ý tưởng mời vũ công múa cột xuất phát từ chính các con của người quá cố. Ban đầu, phía tổ chức chỉ gợi ý gia đình có thể lồng ghép yếu tố nghề nghiệp của cha mẹ vào buổi tiễn biệt. Sau khi cân nhắc, các con đã quyết định thuê vũ công biểu diễn để tái hiện một phần cuộc đời của họ.
Đại diện nhà hỏa táng nhấn mạnh rằng tiết mục này hoàn toàn không mang ý nghĩa thiếu tôn trọng người đã khuất mà đây là cách gia đình tôn vinh di sản mà cặp vợ chồng để lại, đồng thời gửi lời chia tay theo đúng tinh thần mà họ từng sống và làm việc.
Mặc dù đoạn video chỉ mới lan truyền mạnh trong thời gian gần đây, buổi lễ thực tế đã diễn ra từ năm ngoái. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện, song không ít cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với lựa chọn của gia đình.
Cách đây không lâu một đám tang với nhiều vũ công nhảy múa, bật loa đài nhạc lớn tại Thái Lan cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.
Ông Winit (59 tuổi), đến từ tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) vừa qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Trước khi mất, ông dặn con cháu đừng quá đau buồn và bày tỏ mong muốn có các vũ công biểu diễn trong đám tang của mình.
Trong đêm cuối của nghi thức tang lễ, diễn ra ngày 20/4 tại nhà riêng, gia đình thuê một xe tải chở dàn loa âm thanh lớn và 3 nữ vũ công biểu diễn ngay trước quan tài, Thethaiger đưa tin ngày 22/4.
Ban đầu, các tiết mục được thực hiện hướng về phía quan tài, sau đó chuyển hướng về phía những người đến viếng.
Đại diện gia đình cho biết, việc tổ chức màn trình diễn này hoàn toàn xuất phát từ mong muốn tôn trọng di nguyện của người đã khuất, như một cách tiễn biệt theo đúng ý nguyện của ông. Người thân chia sẻ, ông Winit là một người vui vẻ, hoạt bát, được nhiều người yêu mến, kính trọng.
Những hình ảnh ghi lại cảnh tượng tại đám tang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, gây nhiều tranh cãi. Một số người bày tỏ sự đồng tình, cho rằng việc thực hiện di nguyện là cách thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất, thậm chí xem đây như một cách giúp giảm bớt không khí tang thương. Tuy nhiên, không ít ý kiến phản đối, cho rằng các màn biểu diễn không phù hợp trong một đám tang.