Người thừa kế của đế chế thép vào khoảnh khắc nguy nan
Từng sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ tệ và được xem là người kế nghiệp hoàn hảo của đế chế thép Hải Hâm, Lý Triệu Hội có tất cả từ tiền bạc, quyền lực, danh vọng và cuộc hôn nhân đình đám với nữ diễn viên Xa Hiểu.
Nhưng chỉ sau hơn một thập kỷ, vị tỷ phú trẻ tuổi ấy lại rơi thẳng xuống vực sâu nợ nần, để rồi biến mất bí ẩn giữa thời đại dữ liệu lớn. Đến nay, không ai biết tung tích của vị tỷ phú đình đám một thời này.
Lý Triệu Hội sinh ra trong một trong những gia đình giàu có nhất tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cha ông – Lý Hải Thương vốn là nhà sáng lập Tập đoàn Hải Hâm – doanh nghiệp thép tư nhân từng được xem là biểu tượng công nghiệp của địa phương.
Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, Lý Hải Thương xây dựng Hải Hâm thành tập đoàn thép lớn thứ hai Sơn Tây và là công ty tư nhân lớn nhất tỉnh. Ở thời kỳ đỉnh cao, tập đoàn này sở hữu khối tài sản hàng chục tỷ nhân dân tệ và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
Nhưng biến cố xảy ra vào đầu năm 2003 đã thay đổi hoàn toàn số phận gia tộc họ Lý.
Vào tháng 1/2003, ông Lý Hải Thương tử vong do bị mưu sát. Khi đó, Lý Triệu Hội mới 22 tuổi phải bỏ dở chương trình học tại Australia để về nước tiếp quản sản nghiệp của cha được định giá 4 tỷ tệ và hơn 9.000 nhân viên.
Đáng nói ở chỗ, thời điểm đó Lý Triệu Hội gần như không hiểu về ngành luyện thép. Trong nội bộ của Tập đoàn Thép Hải Hâm, nhiều lãnh đạo kỳ cựu phản đối việc giao quyền cho người quá trẻ và thiếu kinh nghiệm.
Chú ruột của Lý Triệu Hội – Lý Thiên Hổ từng nhiều năm giữ quyền tổng giám đốc, được coi là ứng viên phù hợp hơn. Tuy nhiên, ông nội Lý Xuân Nguyên kiên quyết bảo vệ quan điểm “con nối nghiệp cha” và bất chấp phản đối để đưa Lý Triệu Hội lên ghế Chủ tịch Tập đoàn.
Đó cũng là thời điểm cuộc đời của vị thiếu gia trẻ tuổi bước sang ngã rẽ hoàn toàn khác.
Vụt sáng thành ngôi sao thương trường
Sau khi tiếp quản Tập đoàn Thép, Lý Triệu Hội khiến nhiều người bất ngờ khi nhanh chóng thích nghi với môi trường kinh doanh khắc nghiệt. Ông chủ trẻ đầu tư nâng cấp dây chuyền luyện thép, xây dựng nhà máy điện khí lò cao và cải thiện đáng kể phúc lợi cho nhân viên.
Dưới sự điều hành mới, Tập đoàn Hải Hâm đạt tổng giá trị sản xuất khoảng 7 tỷ tệ vào năm 2004, trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Trung Quốc. Đồng thời tập đoàn tiếp tục mở rộng quy mô trong bối cảnh ngành thép tăng trưởng mạnh.
Năm 2007, khi chưa đầy 27 tuổi, Lý Triệu Hội sở hữu khối tài sản 12,5 tỷ nhân dân tệ và chính thức trở thành người giàu nhất Sơn Tây. Ở thời điểm đó, ông được xem là hình mẫu tiêu biểu cho thế hệ doanh nhân trẻ Trung Quốc với sự giàu có, quyết đoán và đầy tham vọng.
Những cú trượt dài
Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Lý Triệu Hội xuất hiện khi ông bắt đầu tham gia thị trường tài chính. Năm 2004, thông qua công ty Hải Hâm Thực Nghiệp, ông bỏ ra gần 600 triệu tệ để mua lượng lớn cổ phiếu của một ngân hàng. Thương vụ này nhanh chóng mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ.
Đến năm 2008, sau khi bán số cổ phiếu đang nắm giữ, Lý Triệu Hội thu về hơn 1 tỷ tệ tiền mặt.
Khoản lợi nhuận quá dễ dàng khiến ông ngày càng rời xa ngành thép vốn là lĩnh vực làm nên cơ nghiệp gia đình để lao sâu vào đầu tư tài chính, chứng khoán và bất động sản.
Cũng trong giai đoạn này, đời sống cá nhân của Lý Triệu Hội bắt đầu thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Năm 2010, ông kết hôn với nữ diễn viên nổi tiếng Xa Hiểu trong một đám cưới xa hoa gây chấn động Trung Quốc.
Theo truyền thông nước này, Lý Triệu Hội đã chi khoảng 50 triệu tệ cho lễ cưới gồm hơn 500 bàn tiệc được dựng lên tại quê nhà Sơn Tây. Đám cưới gồm hơn 200 xe sang trọng và được xem là biểu tượng của sự giàu có, quyền lực với vị tỷ phú trẻ tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 15 tháng.
Từ năm 2012, Tập đoàn Hải Hâm gặp khó khăn do thị trường thép suy thoái và dòng tiền đầu tư chứng khoán đứt gãy. Năm 2014, công ty nợ thuế hơn 100 triệu tệ. Cùng lúc đó, Lý Triệu Hội vẫn duy trì lối sống tiêu xài xa xỉ như mua nhiều biệt thự đắt đỏ tại Thượng Hải cùng khoản chi tiêu khổng lồ và đầu tư cá nhân.
Tới tháng 3/2014, thép Hải Hâm ngừng sản xuất. Vào tháng 9/2015, công ty chính thức phá sản. Tòa án Trung cấp thành phố Vận Thành công bố, Tập đoàn Thép Hải Hâm nợ tổng số tiền 23,4 tỷ tệ.
Lần cuối cùng Lý Triệu Hội xuất hiện vào cuộc họp với các chủ nợ năm 2015. Ông cúi đầu xin lỗi, hứa tìm cách trả nợ. Nhưng đó cũng là lần cuối công chúng thấy vị cựu tỷ phú này.
Sau khi Tập đoàn Thép sụp đổ, Lý Triệu Hội cũng biến mất. Hiện nhiều bất động sản đứng tên ông bị niêm phong. Các tài sản còn lại gần như không đủ để thi hành án.
Đến năm 2021, Tòa án Trung cấp số 1 Thượng Hải phát thông báo treo thưởng đặc biệt. Cụ thể, bất kỳ ai cung cấp được thông tin hữu ích về tài sản hoặc tung tích của Lý Triệu Hội đều có thể nhận khoản thưởng tối đa 21,6 triệu tệ. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa ai có thông tin gì về vị cựu tỷ phú này.
Mạng xã hội bùng nổ, không ít trẻ em trở thành gương mặt hái ra tiền, giúp cha mẹ và doanh nghiệp thu về lợi nhuận lớn.
"Nó vô cảm và vô tâm lắm" - nhận định được đưa ra khi vụ việc "em bé triệu view" H.Đ. (4 tuổi) bùng lên tranh cãi. Cha mẹ của em bé này cùng nhãn hàng sữa O. bị chỉ trích vì bị cho là lợi dụng hình ảnh của H.Đ. và xem thường người khác.
Doanh nghiệp đăng tin tuyển vị trí CMO (giám đốc marketing) trên LinkedIn thu hút gần 100 hồ sơ ứng tuyển sau vài ngày. Tuy nhiên kết quả cuối cùng công bố người trúng tuyển là cô bé H.Đ. mới 4 tuổi khiến nhiều người lao động cảm thấy bị xem nhẹ.
Dù sau đó phía nhãn hàng sữa đã xin lỗi nhưng các phản ứng tiêu cực vẫn chưa dứt. Về H.Đ., ngay từ hồi 2 tuổi đã nhanh chóng được nhiều người chú ý khi phụ huynh thường xuyên chia sẻ các video đời sống hằng ngày trên TikTok, Instagram, Facebook. Với nét dễ thương, biểu cảm đáng yêu, các video về em dần đạt hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.
Vậy là bỗng chốc cô bé trở thành người có tầm ảnh hưởng (KOL nhí) trên mạng xã hội. Hàng loạt nhãn hàng đã ngỏ ý hợp tác. Và với sự hỗ trợ của cha mẹ, Đ. dần tham gia nhiều quảng cáo liên quan đến tã, sữa, thực phẩm, đồ uống dinh dưỡng, nước xả vải, chăm sóc da, phụ kiện trẻ em...
Không phải đến vụ việc với nhãn hàng sữa O. nói trên mà trước đó cũng từng xuất hiện tranh cãi. Như trong một sự kiện quảng cáo, người ta thấy cô bé mệt mỏi, nhăn nhó làm dấy lên phán đoán nguyên do từ tần suất dày đặc trong các video, chiến dịch quảng cáo.
Hiện đã xuất hiện không ít KOL nhí không chỉ là con của những nghệ sĩ nổi tiếng mà còn từ nhiều gia đình khác với điểm chung là mang lại năng lượng tích cực, thông minh, ngoan ngoãn, dí dỏm. Chính sự thu hút này khiến nhiều cha mẹ bắt đầu nhận các hợp đồng quảng cáo cho con. Thù lao phụ thuộc vào độ nhận diện, lượng người hâm mộ, quy mô chiến dịch và hình thức hợp tác.
Doanh nghiệp có thể mời bé tham gia sự kiện cùng cha mẹ, đăng hình ảnh, video trên các nền tảng do cha mẹ quản lý hoặc xuất hiện trong ấn phẩm quảng cáo của nhãn hàng. Số tiền phụ huynh nhận về từ doanh nghiệp có thể từ vài chục triệu nhưng có khi lên đến hàng tỉ đồng.
Chị Thúy An, chủ một kênh TikTok và Facebook có số lượt theo dõi lớn, thẳng thắn chia sẻ "nỗi xấu hổ" đã giấu kín suốt cả năm qua. Lý do là chị đọc được bài đăng trên Threads kể một người từng theo dõi một em bé Hàn Quốc trên YouTube khoảng năm năm và sau đó đã thông báo ngừng đăng video về em bé này. Cha mẹ nhận ra em bé dần hình thành thói quen làm gì cũng muốn được quay, sống vì ống kính thay vì phát triển tự nhiên đúng lứa tuổi.
Chị An nói bản thân cũng rơi vào tình huống tương tự. Khi thấy nhiều bà mẹ khác đạt được những thành tựu trên mạng xã hội, chị tự hỏi mình cũng ở nhà chăm con sao lại không làm như vậy. Vậy là chị nghĩ cách viết kịch bản, quay những cảnh mở đầu thu hút và chỉnh sửa video sao cho hấp dẫn, gắn liền hình ảnh con nhỏ.
"Mình lấy cớ quay lại tuổi thơ của con nhưng thực chất khi đọc sách hay chơi với con luôn chọn góc quay cho chill, đón ánh sáng đẹp, sao cho cảm giác tự nhiên nhất. Quay đủ tư liệu, mình giao con cho ba và bà ngoại để hì hụi biên tập video", chị kể.
Chỉ đến khi chồng nói chị đang "điều kiện hóa" não bộ của con, chị mới giật mình rằng mình ở nhà chăm con nhưng lại không hề hiện diện với con mà toàn là diễn cảnh đọc sách với con hay chơi với nhau khi có camera chĩa vào thôi! Vô tình chị nhận ra đang biến con trở thành đứa trẻ sống dưới ống kính như câu chuyện em bé Hàn Quốc kia.
"May mà kịp nhận ra, mình quyết định dừng việc chăm chăm quay cuộc sống của con mà chuyển sang chia sẻ kiến thức chăm sóc và nuôi dạy trẻ cho các bậc phụ huynh cùng theo dõi", chị An kể.
Theo Khaosod, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/5 tại tiểu khu Don Mon, tỉnh Buriram, Thái Lan.
Lực lượng cứu hộ đã phát hiện ông Sunthorn, 45 tuổi, nằm bất tỉnh dưới một cây bàng dại gần rìa cánh đồng mía. Bên cạnh nạn nhân là một chiếc cuốc kim loại.
Người đàn ông được xác định bị bỏng nặng cùng nhiều chấn thương ở vùng đầu. Nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức tim phổi ngay tại chỗ trước khi đưa nạn nhân tới bệnh viện Satuek cấp cứu. Tuy nhiên, ông Sunthorn đã không qua khỏi.
Theo lời ông Sai, 67 tuổi, đồng nghiệp của nạn nhân, chủ cánh đồng đã thuê nhiều lao động tới dọn cỏ với mức công 300 baht/ngày, tương đương khoảng 230.000 đồng.
Ông Sai cho biết đã rủ ông Sunthorn đi làm vì người đàn ông này đang rất cần tiền để chuẩn bị cho năm học mới của con gái 9 tuổi. Số tiền kiếm được dự định dùng để mua đồng phục, giày dép cùng các vật dụng học tập cho con gái chuẩn bị vào lớp 4.
Theo nhân chứng, vụ việc xảy ra sau giờ nghỉ trưa, khi bầu trời bắt đầu xuất hiện nhiều mây đen và có dấu hiệu dông lớn. Trong lúc sét liên tục xuất hiện trên bầu trời, ông Sunthorn đi về phía gốc cây để lấy lại chiếc cuốc kim loại. Những người làm cùng đã lớn tiếng cảnh báo ông tránh xa khu vực này vì nguy cơ bị sét đánh.
Tuy nhiên, chỉ ít giây sau, tia sét bất ngờ đánh trúng đúng lúc ông vừa cầm chiếc cuốc lên. Cơ quan chức năng nhận định chiếc cuốc kim loại có thể đã trở thành vật dẫn điện khiến nạn nhân bị sét đánh trực tiếp.
Vợ ông Sunthorn đau lòng cho biết chồng là lao động chính trong gia đình và thường nhận mọi công việc để kiếm tiền nuôi vợ con. Gần đây, ông cố gắng làm thêm để mua đồng phục mới cho con gái trước khi năm học bắt đầu. "Hôm nào anh ấy cũng đi làm từ sáng sớm đến tối muộn", người vợ nói và cho biết chưa biết sẽ xoay xở ra sao sau khi mất đi trụ cột gia đình
Một người dân địa phương chia sẻ thêm, ông Sunthorn sinh sống tại ngôi làng khoảng 8 năm và được nhiều người quý mến vì chăm chỉ, hiền lành.
Sau vụ việc, lãnh đạo huyện Ban Dan cùng đại diện Hội Phụ nữ địa phương đã tới thăm hỏi gia đình nạn nhân và hỗ trợ 5.000 baht (khoảng 4 triệu đồng).
Giới chức địa phương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hỗ trợ gia đình nạn nhân trong thời gian tới.
Trong nhóm các loài hải sản có hình thái độc đáo của vùng biển Nam Trung Bộ, cá tắc kè trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của du khách và giới ẩm thực. Tên gọi "cá tắc kè" xuất phát từ chính ngoại hình của loài cá này: Phần đầu và thân tròn dẹt, vảy nổi, hình dạng có phần giống loài bò sát cùng tên. Tuy nhiên, màu sắc của cá lại rất bắt mắt, với sắc đỏ au và đôi khi xuất hiện các chấm tròn nâu mờ trên thân. Điểm nhận dạng tiếp theo là chiếc đuôi dài, giúp cá trở nên dễ phân biệt so với các loài cá biển thông thường.
Tại Việt Nam, loài cá này thường sống ở vùng biển sâu, khá xa bờ. Ở vùng biển Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Nha Trang,... cá tắc kè là đặc sản lạ nhiều người tò mò muốn ăn thử.
Loài này không có kích thước lớn; đa phần chỉ nặng vài lạng và con trưởng thành hiếm khi vượt quá 1kg. Mặc dù phân bố tự nhiên khá rộng, nhưng trong thời gian dài, cá tắc kè gần như không được chú ý do hình thù khá xấu xí, ít thịt (chiếm 1/3 trọng lượng cơ thể), còn lại là xương, vảy cá. Chỉ khoảng mấy năm gần dây, người ta mới phát hiện ra cá tắc kè có hương vị thơm ngon, ăn không ngán sau khi cách chế biến và thưởng thức nó được giới thiệu rộng rãi.
Những món ăn được làm từ cá tắc kè rất được ưa chuộng trong các nhà hàng, quán ăn, quán nhậu. Một kg cá tắc kè tươi có giá khoảng 200.000 đồng. Ngoài tắc kè tươi, người dân còn làm cá tắc kè khô giá khoảng 300.000 đồng/kg.
Theo đó, cá tắc kè sau khi bắt được thì người ta mổ bụng, chẻ ra rồi đem phơi khô, mỗi cân có khoảng 8-12 con. khô tắc kè giờ đây được nhiều du khách mua về làm quà cho người thân hoặc làm món nhậu trong các nhà hàng
Trong số các phương pháp chế biến, món cá tắc kè nướng than được đánh giá là ngon nhất. Khác với hầu hết các loại cá biển, cá tắc kè không cần mổ bụng, bỏ mang hay tẩm ướp. Sau khi rửa sạch, người đầu bếp chỉ cần để nguyên con rồi đặt trực tiếp lên bếp than hoa.
Thịt cá tắc kè có độ dai tự nhiên, vị ngọt đậm, không hề bị bở như nhiều loại cá biển. Hương thơm khi nướng tỏa ra rất mạnh, đến mức nhiều ngư dân địa phương ví rằng "ngửi một lần là nhớ cả đời". Chính mùi thơm đặc trưng này đã tạo nên câu nói quen thuộc của dân biển Quảng Ngãi: "Cá thu, cá trích, cá mè… im re khi gặp tắc kè nướng than". Khi thưởng thức, người ăn thường chấm cùng nước mắm nguyên chất hoặc muối ớt giã nhuyễn. Vị mặn nhẹ của nước chấm hòa với độ ngọt, dai và thơm của thịt cá tạo nên trải nghiệm ẩm thực rõ rệt, được so sánh với thịt gà thả đồng.
Tại các chợ trực tuyến, cá tắc kè được rao bán ngày càng nhiều, thu hút người tiêu dùng bởi cả hình dáng lẫn tên gọi lạ tai. Giá bán trên thị trường dao động từ 150.000 đến 250.000 đồng/kg tùy kích cỡ, thường loại 4–5 con/kg có giá thấp hơn so với loại 2 con/kg. Dù từng bị chê xấu xí, nhưng hiện nay, dư luận ẩm thực dành nhiều đánh giá tích cực cho độ tươi ngọt và hàm lượng dinh dưỡng của loài cá này.
Một ưu điểm khác của cá tắc kè là tính lành, phù hợp với nhiều thể trạng. Để chọn cá ngon, người dân địa phương khuyên nên ưu tiên những con có màu đỏ tươi, thịt rắn chắc. Cá có màu nhợt hoặc thịt mềm thường không giữ được độ dai và hương vị đặc trưng sau khi nấu. Món hấp cũng là lựa chọn phổ biến, giữ trọn độ ngọt tự nhiên của cá. Khi hấp, chỉ cần đợi đến lúc lớp da đỏ sậm lại, thịt bên trong chuyển màu trắng đục là có thể dùng ngay.
Loài cá này thường sinh sống ở vùng biển sâu, xa bờ, khiến việc khai thác phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện thời tiết và sự may rủi mỗi chuyến đi. Có ngày ngư dân thu được vài chục ký, nhưng cũng có hôm chỉ được vài cân.
Ngoài món nướng và hấp, ngư dân các tỉnh ven biển còn dùng cá tắc kè để nấu canh chua với lá me non. Phần thịt săn chắc, vị chua nhẹ từ me giúp món canh trở nên thanh mát, phù hợp những ngày nắng nóng. Đây cũng là cách chế biến được nhiều gia đình miền biển duy trì từ lâu, dù trước đây loài cá này không có giá trị kinh tế.
Từ một loài cá từng bị bỏ quên đến khi trở thành món đặc sản được săn đón, cá tắc kè đang chứng minh giá trị thực sự của mình trong ẩm thực Việt Nam. Hình dáng khác lạ, cách chế biến đơn giản, hương vị đặc trưng và độ ngọt dai hiếm có đã giúp cá tắc kè trở thành lựa chọn mới cho những ai yêu thích khám phá văn hóa ẩm thực vùng biển.