Hà Nội đang trong những ngày cao điểm của đợt nắng nóng cuối tháng 5. Vì vậy, nhiệt độ mặt đường trong ngày luôn ở mức 50 – 60 độ C. Nhiệt độ cao cộng với độ ẩm thấp và hơi nóng bốc lên từ mặt đường lên khiến người dân ngột ngạt khi di chuyển, đa số đều phải tìm cách chống chọi như mặc áo chống nắng, trùm áo khoác, bịt khăn kín mặt…
Ghi nhận của Thanh Niên tại bến xe Mỹ Đình lúc 13 giờ ngày 26.5, mặt đường cộng với hơi nóng phả ra từ các loại xe khách khiến không khí tại đây giống như một “chảo lửa”, nhiệt độ khoảng 50 – 60 độ C. Thế nhưng, hàng chục tài xế, phụ xe, công nhân dọn vệ sinh, cửu vạn… vẫn phải phơi mình giữa trời nắng làm việc để đảm bảo thu nhập.
Đang ngồi nghỉ cạnh thùng hàng khoảng 30 kg, ông Nguyễn Văn Tưởng (55 tuổi, tài xế xe ôm) cho biết, bản thân vừa bê thùng hàng rời khỏi xe khách được 5 phút. Trong quãng đường chỉ khoảng 50 m, ông Tường cảm thấy bản thân kiệt sức bởi sức nóng từ mặt đất bốc lên quá dữ dội.
“Thùng hàng không nặng lắm nhưng nắng nóng làm tôi mất sức nhanh. Tôi phải nhanh chóng tìm bóng râm để nghỉ trước khi đưa hàng ra khỏi bến xe để chuyển cho khách ở Hà Đông”, ông Tường nói và cho hay, từ sáng đến trưa đã vận chuyển được 3 chuyến hàng.
Gần 30 năm gắn bó với nghề xe ôm tại bến xe, ông Tường còn làm thêm cả việc bốc xếp, vận chuyển hàng thuê cho khách. Chính vì vậy, làn da của ông đen sạm đi vì sương gió. Với ông, ám ảnh nhất chính là những ngày nắng nóng bởi những ngày này không dám tăng giá để giữ khách quen, trong khi công việc thì vất vả hơn.
Sau khi hồi sức, người đàn ông này tiếp tục công việc của mình
ẢNH: ĐÌNH HUY
Sau khoảng 5 phút, ông Tường lấy sức, vác thùng hàng lên vai, đi thẳng ra khỏi bến. Dù mệt nhưng ông vẫn mỉm cười và nói “vất vả nhưng vẫn phải cố gắng để bám trụ tại Hà Nội”.
Cách khu vực ông Tường ngồi nghỉ không xa là hình ảnh của bà Phùng Thị Tiến (65 tuổi, quê xã Mê Linh, Hà Nội) đang rảo bước nhặt rác. Được vài phút làm việc giữa trời nắng, bà lại tranh thủ đi vào khoảng râm, cởi găng tay, đổ nước rồi xoa lên mặt để cái nóng được dịu bớt.
Chia sẻ với Thanh Niên, bà Tiến cho biết đã gắn bó với công việc dọn vệ sinh tại bến xe được 7 năm nay. Mỗi ngày, ca làm việc của bà bắt đầu từ 12 giờ – thời điểm nắng gắt nhất trong ngày đến khoảng 20 giờ. Để bến xe luôn trong tình trạng sạch sẽ, mỗi ca làm việc bà Tiến sẽ đi khoảng 5 vòng để dọn dẹp sao cho đạt yêu cầu.
Bà Tiến ước tính nhiệt độ mặt đường giữa trưa có thể lên tới hơn 60 độ C. “Nhiều lúc nóng quá, tôi phải đứng vào bóng râm rồi té nước vào mặt cho tỉnh, hoặc lại lấy kẹo trong túi để ngậm mà làm tiếp”, bà Tiến nói.
Bà Tiến tiết lộ, với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng là nguồn thu nhập quý giá để trang trải cuộc sống và chăm lo cho gia đình. Ở tuổi của bà, tìm một công việc ổn định là điều không dễ dàng, nên bà luôn trân trọng và yêu thích nghề nghiệp hiện tại.
Không chỉ bà Tiến, ông Tường, giữa cái nóng bỏng rát của mùa hè Hà Nội, những người lao động ở bến xe Mỹ Đình vẫn âm thầm mưu sinh. Mồ hôi đẫm lưng áo, gương mặt đỏ gay vì nắng, nhưng họ vẫn gắng gượng làm việc để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình và bám trụ nơi thành phố đắt đỏ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nhiệt độ lúc 13 giờ hôm nay tại Hà Nội cao nhất là 40 độ C. Nắng nóng sẽ kéo dài đến ngày 29.5.
Hành trình chuyển mình thầm lặng ấy được nhìn qua chính lăng kính của một sinh viên kỹ thuật.
Trên giảng đường nơi tôi học tập tại mái trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), những sinh viên ngành kỹ thuật hóa học như chúng tôi được dạy rằng: "Chất xúc tác là thứ không thể thiếu để một phản ứng diễn ra nhanh hơn, biến những nguyên liệu thô sơ thành những sản phẩm có ích phục vụ con người".
Từ phòng thí nghiệm, ngước qua ô cửa sổ nhìn về những cột điện xa xa, tôi chợt nghĩ TP.HCM suốt 50 năm qua (1976 - 2026) cũng đã trải qua một "phản ứng" chuyển mình mạnh mẽ như thế. Đi lên từ những nhọc nhằn, khốn khó của thời hậu chiến, thành phố lột xác từng ngày để rồi giờ đây vươn lên thành trung tâm kinh tế sầm uất nhất cả nước. Và trong dòng chảy lịch sử đó, EVNHCMC chính là "chất xúc tác" âm thầm nhưng quan trọng nhất, góp phần giữ cho thành phố luôn sáng đèn, nhịp sống không ngừng tiếp diễn và nâng tầm cuộc sống của hơn 14 triệu dân nơi đây.
May mắn thay, tôi được sinh ra và lớn lên ở một thời đại mà sự hiện diện của dòng điện đã trở thành một điều hiển nhiên đối với thế hệ trẻ như chúng tôi. Nhưng qua lời kể của ông bà về những năm tháng thiếu thốn tại TP.HCM, dòng điện ngày trước từng là điều xa xỉ với nhiều hộ gia đình.
Bà tôi hay kể, ngày trước mỗi khi khu phố mất điện, cả nhà lại lục đục kéo chiếc bàn nhỏ ra trước hiên để đợi chút gió trời. Bữa cơm tối ăn vội hơn dưới ánh đèn dầu leo lét, câu chuyện trong nhà cũng nhỏ lại theo bóng tối bao quanh.
Ký ức về những đêm cắt điện luân phiên, cả khu phố tối om, chỉ còn tiếng quạt mo rách phành phạch hòa lẫn tiếng trẻ con giật mình quấy khóc là nỗi ám ảnh của một thế hệ. Khi đó, điện còn rất hạn chế, chủ yếu ưu tiên cho sản xuất nên đời sống sinh hoạt gần như bị bó buộc bởi bóng tối mỗi khi mặt trời lặn. Bây giờ, chỉ cần một lần bật công tắc là nhà cửa sáng trưng, chẳng mấy ai còn nghĩ nhiều về điều đó, nhưng với ông bà tôi ngày xưa, có được ánh điện trong nhà từng là cả một niềm ao ước.
Nhờ hành trình 50 năm bền bỉ của EVNHCMC, những thay đổi từ điều nhỏ nhất dần xuất hiện ngay trong từng gian bếp, từng nếp nhà của người dân thành phố. Từ chỗ thiếu thốn, điện ngày nay đã trở thành điểm tựa cho một cuộc sống tiện nghi và đầy đủ hơn. Không còn cảnh khói than tổ ong độc hại, những người mẹ, người vợ giờ đây thoải mái nấu nướng bằng bếp từ an toàn.
Đặc biệt, chương trình ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông của EVNHCMC đã trả lại cho TP.HCM mỹ quan đô thị, không còn bóng dáng của những "mạng nhện" chằng chịt, giúp cho nhiều tuyến phố trở nên thông thoáng và an toàn hơn mỗi mùa mưa bão.
Đằng sau những con đường thông thoáng, sạch đẹp ấy là mồ hôi và công sức của những người thợ điện áo cam. Họ âm thầm làm việc trong cái nắng gay gắt, mưa giông, đôi khi có mặt ngoài đường giữa đêm khuya để kịp thời xử lý sự cố. Họ không chọn ở những nơi hào nhoáng, cũng ít khi được nhắc tên. Vắng đi bóng dáng họ, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể làm cả một khu phố chìm vào bóng tối.
Không chỉ dừng lại ở đời sống sinh hoạt, dòng điện của EVNHCMC còn góp phần duy trì nền kinh tế đêm của thành phố. Chạy xe len lỏi qua mấy con hẻm nhỏ hay tạt qua chợ đêm Bến Thành nhộn nhịp, tôi hay bắt gặp hình ảnh chú sửa xe đêm lấm lem cặm cụi dưới ánh đèn tuýp cũ kỹ. Rồi cách đó không xa, lại là nụ cười của cô bán cơm tấm vỉa hè được soi rõ dưới những ánh điện lung linh. Nhờ có điện, những cửa hàng tiện lợi bật đèn thâu đêm suốt sáng, các gánh hàng rong cũng nán lại muộn hơn để kiếm thêm thu nhập. Nhịp sống ấy cứ thế đan xen, làm nên một TP.HCM không ngủ, rực rỡ và đầy sức sống.
Là một người trẻ của thời đại số, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong cách người dân tiếp cận với ngành điện. Không còn cảnh cầm hóa đơn giấy xếp hàng chờ đợi, giờ đây hầu hết người dân TP.HCM đã có thể thanh toán tiền điện trực tuyến chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên điện thoại.
Việc báo sự cố hay kiểm tra lượng điện tiêu thụ qua công tơ mỗi ngày giờ đây chỉ mất vài giây trên ứng dụng. Sự thay đổi âm thầm ấy không chỉ mang đến ánh sáng cho người dân mà còn mang đến sự thuận tiện cho cuộc sống thường ngày của mỗi gia đình.
Dưới góc nhìn của một kỹ sư tương lai, tôi hiểu rằng chặng đường sắp tới của EVNHCMC không còn đơn thuần là giữ cho dòng điện luôn ổn định, mà là bài toán lớn hơn "chuyển dịch năng lượng xanh" để bảo vệ môi trường sống của người dân. Thứ ánh sáng vô hình ấy đang hiện hữu rất rõ qua những công trình xanh, những mái nhà năng lượng mặt trời đang thành hình trên khắp thành phố.
Và tôi tự nhủ, đó cũng chính là đề bài mà thế hệ trẻ chúng tôi phải tìm lời giải hôm nay. Bước ra từ phòng thí nghiệm và những trang giáo trình, những người học kỹ thuật như tôi sẽ đem tất cả kiến thức gói ghém bấy lâu ra đời thực, xắn tay áo để cùng viết tiếp chặng đường dài phía trước. Chúng tôi sẽ góp sức mình giữ cho dòng điện xanh của thành phố mang tên Bác luôn thông suốt, an toàn và bền vững đến mai sau.
Khoảng 17 giờ 30 giờ ngày 30.5, cơn mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở TP.HCM. Một số con đường ở quận Gò Vấp cũ như Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu... ngập nặng.
Trên đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội), đoạn ngập chỉ dài khoảng 300 m nhưng luôn trở thành "điệp khúc" ngập nước mỗi khi mưa lớn. Mực nước ngập tại đây lên đến khoảng gần bánh xe máy khiến người dân khi qua đoạn này đều ái ngại, có người quay đầu tìm hướng khác để đi.
Theo người dân ở khu vực này, đường Nguyễn Văn Khối mỗi khi mưa lớn là lại ngập sâu và kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Tình trạng này suốt nhiều năm qua chưa có dấu hiệu cải thiện. Chiều nay, nước ngập bắt đầu xuất hiện khoảng 18 giờ 30 và kéo dài đến hơn 19 giờ 30 vẫn chưa rút hết.
Cũng theo ghi nhận, nước ngập cũng tràn vào nhà dân hai bên đường, vào khu dân cư bên trong và cả công viên trên tuyến đường này. Những nhà mặt tiền đường Nguyễn Văn Khối bị... cô lập, kinh doanh ế ẩm.