Tôi lớn lên trong một gia đình mà tiếng cãi vã nhiều hơn tiếng cười. Bố gia trưởng, nghiện rượu; mẹ nóng tính, nói nhiều. Cả tuổi thơ của tôi là những bữa cơm không được bình yên, lúc nào cũng thấp thỏm. Có lẽ vì thế, từ rất sớm tôi đã tự hứa rằng sau này nếu yêu ai, tôi sẽ không để người phụ nữ của mình phải chịu khổ hay sống trong bất an như mẹ.
Tôi gặp em khi còn là sinh viên năm thứ ba. Em cùng quê, học khác trường. Khi thân thiết, em kể từng mang thai với bạn trai cũ rồi bỏ thai trong đau đớn và tuyệt vọng. Tôi không phán xét, chỉ xem em như một người bạn cần được lắng nghe. Chúng tôi quen nhau bằng những bữa cơm sinh viên, những chuyến xe buýt cuối ngày và những lần tôi chở em về phòng trọ lúc trời mưa. Tình yêu của tôi đến rất chậm, rất bình yên.
Ra trường, tôi đi làm cho công ty xây dựng, công việc khá ổn định. Em học tiếp rồi có cơ hội du học. Ngày em đi, chúng tôi ngồi ở sân bay gần ba tiếng. Em nói sẽ cố gắng vài năm rồi trở về, khi đó cả hai sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Tôi tin em. Suốt những năm yêu xa, tôi gần như chỉ biết đi làm và chờ đợi. Tôi trả hết khoản nợ thời sinh viên, dành dụm mua trả góp một căn chung cư nho nhỏ, sửa lại căn nhà cũ cho bố mẹ, âm thầm chuẩn bị tiền cưới. Bạn bè rủ đi chơi, giới thiệu người này người kia, tôi đều giữ khoảng cách. Vì tôi nghĩ nếu mình đã chọn ai thì nên giữ trọn sự tử tế với người đó.
Chỉ còn hơn hai tháng nữa là em học xong và về nước, tôi chờ đợi trong háo hức, âm thầm chuẩn bị nhẫn cưới, chờ em về rồi cầu hôn. Nhưng tuần trước, em gọi cho tôi lúc gần nửa đêm và khóc rất nhiều. Em nói vì cô đơn, áp lực học hành, thiếu sự quan tâm trực tiếp từ tôi, em đã có quan hệ với người khác ở bên đó. Chuyện xảy ra vài tháng rồi. Em xin lỗi, xin tôi tha thứ, nói rằng người em muốn cưới vẫn là tôi.
Tôi suy sụp, đau đớn bởi tôi luôn giữ mình, giữ khoảng cách với mọi cô gái khác, giữ chọn trái tim cho em, không ngờ em lại đối xử với tôi như vậy. Chuyện em phản bội khiến tôi đau nhưng cảm giác niềm tin mình gìn giữ suốt nhiều năm bị đập vỡ khiến tôi gục ngã. Tôi đã giữ mình, giữ khoảng cách với mọi cô gái khác, giữ nguyên trái tim cho em. Không ngờ người tôi tin nhất lại khiến tôi tổn thương nhất. Tôi còn yêu em rất nhiều. Nhưng tôi sợ nếu tha thứ, tình yêu sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Liệu một cuộc hôn nhân có thể bền lâu khi bên trong đã có một vết nứt như vậy? Mong những ai từng trải qua chuyện tương tự cho tôi một lời khuyên.
Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc, nhà và xe đều chưa có. Tôi đi làm mỗi tháng được 25 triệu đồng, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Lần này yêu tôi cũng muốn xác định lâu dài rồi đi đến đám cưới nhưng lại sợ cảnh lấy chồng xa, không được gần bố mẹ như trước. Rồi tới khi có công việc đột xuất lại không dư giả thời gian để có mặt ngay, nghĩ đến đó là tôi thấy nản. Tôi sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.
Tôi vừa kết thúc mối tình hơn bốn năm. Người yêu nói không muốn yêu nữa, chỉ thấy mệt và muốn dừng lại. Tôi đã cố níu kéo rất nhiều, từ nhắn tin, gọi điện tới đứng chờ trước công ty nhưng em vẫn lạnh lùng. Điều khiến tôi suy sụp nhất là chỉ khoảng hai tuần sau chia tay, tôi biết em mập mờ với người khác. Có thể hai người chưa chính thức nhưng nhìn cách nói chuyện, quan tâm nhau là tôi hiểu rồi. Tôi không biết em thích người kia từ trước khi chia tay tôi hay mới. Bốn năm bên nhau, tôi vẫn còn yêu em rất nhiều nên giờ đầu óc lúc nào cũng nghĩ về em và cảm thấy suy sụp quá. Tôi phải làm sao để vượt qua đây?
Tôi là tác giả của bài viết Bố bạn trai 3 đời vợ, mẹ hai đời chồng, có nên tiến xa với anh, cảm ơn mọi người đã chia sẻ. Tôi xin chia sẻ chi tiết thêm về bạn trai. Bạn ấy và tôi quen nhau được chín tháng, bạn yêu thương và chăm sóc tôi như con gái. Mỗi lần sang phòng bạn chơi, bạn thường nấu ăn cho tôi, hôm nào đi chơi thể thao về sẽ giặt đồ giúp tôi. Bạn ấy nói rằng học cách chăm sóc người khác từ mẹ nên bạn chăm sóc bản thân rất tốt, ăn uống lành mạnh, hay tự nấu ăn, tự làm nước ép, chơi thể thao thường xuyên. Bạn khá ngưỡng mộ mẹ, kể mẹ bạn là người đã truyền cảm hứng kinh doanh cho bạn, sau này bạn sẽ không để em gái phải khổ (em gái cùng mẹ khác cha).
Tôi ngại hỏi về vấn đề gia đình không phải vì không quan tâm bạn mà vì tôi sợ bạn trai ngại chia sẻ về gia đình không hoàn hảo. Ngoài ra, bạn có lối sống gọn gàng và sạch sẽ. Tính cách của bạn khá giống mẹ ruột tôi nên tôi thấy bạn rất tương đồng về suy nghĩ và cảm giác gần gũi. Còn việc ăn uống và những chuyện khác, bạn hợp với tôi. Chúng tôi cũng đẹp đôi về ngoại hình. Bạn giống như một phiên bản của tôi nhưng kỷ luật hơn. Do làm công việc kinh doanh tự do nên tôi và bạn dành khá nhiều thời gian ở bên nhau trong ngày. Nhưng chúng tôi không sống chung với nhau, vẫn có khoảng thời gian cá nhân của mỗi người.
Có vài khuyết điểm của bạn khiến tôi suy nghĩ. Đầu tiên, gia đình bạn phức tạp như đã chia sẻ. Thứ hai, quê của bạn và quê tôi khá xa, cách nhau 1.000 km nhưng tôi và bạn đều sống tại TP HCM nên vấn đề này tôi không quá lăn tăn. Nhưng có một điểm nữa là trước đây bạn từng bị trầm cảm và hút thuốc lào. Mỗi ngày hút khoảng dưới 10 lần. Mỗi lần hút thuốc, bạn đều ra khỏi phòng do bạn sống khá sạch sẽ. Tôi từng nói về vấn đề này nhưng bạn bảo chỉ là hút cho vui. Tôi có suy nghĩ là trước khi quen bạn thì bạn đã hút rồi nên nếu quen bạn, tôi chỉ có thể chấp nhận hoặc nếu không thì khuyên người ta bỏ được càng tốt chứ tôi không có quyền ép bạn bỏ thuốc. Bạn thỉnh thoảng nói với tôi là muốn đi nước ngoài vì bạn có người thân bên đó và mẹ bạn cũng thích bạn ra nước ngoài.
Hiện tại, bạn kinh doanh online nhưng rảnh hơn tôi nên hầu như bạn có nhiều thời gian chăm sóc gia đình hơn tôi. Còn về phía tôi, tôi cũng làm công việc kinh doanh online, có thể tự chủ tài chính và không phải yêu bạn vì tiền. Gia đình tôi bình thường, có bố mẹ và anh trai. Tôi biết chín tháng là quá sớm để quyết định tiến xa hơn với bạn trai, trong khi chúng tôi còn trẻ (tôi 25 tuổi, bạn trai 23 tuổi) nhưng tôi thấy bạn rất hợp nên cũng muốn suy nghĩ nghiêm túc. Hơn nữa, tôi cũng muốn lập gia đình sớm. Tôi yêu bạn nhưng có quá lý trí khi đặt lên bàn cân những khuyết điểm và ưu điểm của bạn không? Vì bạn trai khá tốt và tôi cũng hiểu không ai hoàn hảo 100%. Nhưng tôi sợ những điều băn khoăn ở trên nếu không giải quyết sớm và cứ tiếp tục yêu nhiều hơn, sau này có thể bị ảnh hưởng bởi những chuyện trên thì sẽ rắc rối hơn. Có phải tôi đang ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân và đòi hỏi quá nhiều ở bạn trai?