Cường kích A-10 Thunderbolt II của Mỹ đã bị Iran bắn trúng vào ngày 3-4, buộc phi công phải nhảy dù, theo thông tin từ Đài CNN. Phi công đã kịp điều khiển máy bay ra khỏi không phận Iran trước khi thoát ly và sau đó được giải cứu an toàn.
Phía Iran xác nhận đã tấn công mục tiêu này, cho biết hệ thống phòng không của họ đã nhắm bắn chiếc A-10 gần eo biển Hormuz, khiến máy bay rơi xuống vịnh Ba Tư.
Vụ việc diễn ra cùng ngày khi tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn hạ trên lãnh thổ Iran. Một thành viên phi hành đoàn đã được cứu, trong khi người còn lại vẫn mất tích.
A-10 là dòng máy bay một chỗ ngồi, đã tham gia các nhiệm vụ trên không phận Iran trong nhiều tuần gần đây. Hiện Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Hãng tin Mehr của Iran công bố đoạn video tên lửa tấn công cường kích A-10 của Mỹ – Video: MEHR
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin nước này đã từ chối đề xuất ngừng bắn kéo dài 48 giờ do Mỹ đưa ra.
Nguồn tin được dẫn cho biết đề xuất này được Washington chuyển tới Tehran hôm 2-4 thông qua một quốc gia trung gian không nêu tên. Tuy nhiên Iran không phản hồi bằng văn bản, mà đáp lại “trên thực địa” bằng việc tiếp tục các đợt tấn công quy mô lớn, theo nguồn tin.
Báo cáo cũng cho biết các nỗ lực ngoại giao của Mỹ nhằm chấm dứt giao tranh đang được đẩy mạnh, đặc biệt sau thông tin một kho quân sự của Mỹ trên đảo Bubiyan (Kuwait) bị tấn công.
Theo Hãng tin AFP, lực lượng Mỹ và Iran đang chạy đua tìm kiếm phi hành đoàn của chiếc tiêm kích F-15E bị bắn rơi tại Iran ngày 3-4.
Tehran tuyên bố đã bắn hạ chiếc F-15E, trong khi truyền thông Mỹ cho biết lực lượng đặc nhiệm đã giải cứu được một trong hai thành viên tổ lái.
Truyền thông Iran kêu gọi người dân trong khu vực tham gia truy tìm phi công còn lại, đồng thời treo thưởng cho việc bắt giữ bất kỳ binh sĩ Mỹ nào.
Phía Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa bình luận về vụ F-15E, trong khi Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã được báo cáo. Ông Trump khẳng định sự cố này “không ảnh hưởng” đến đàm phán với Iran.
Hai trực thăng Mỹ đã bị trúng hỏa lực Iran trong lúc tham gia chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn phi hành đoàn của tiêm kích F-15E, Đài NBC News đưa tin.
Một trong hai thành viên phi hành đoàn đã được giải cứu, trong khi công tác tìm kiếm người còn lại vẫn đang tiếp tục.
Dẫn lời một quan chức Mỹ, báo cáo cho biết toàn bộ binh sĩ trên các trực thăng đều an toàn, bất chấp việc bị trúng hỏa lực trong quá trình làm nhiệm vụ.
Cảnh sát Iran nổ súng vào hai chiếc trực thăng HH-60W của Không quân Mỹ, khi hai máy bay này đang tìm kiếm phi hành đoàn chiếc F-15E – Video: X/@Osinttechnical
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã công khai chỉ trích và mỉa mai Mỹ, sau khi máy bay chiến đấu của Washington bị bắn hạ ngày 3-4, khiến một thành viên phi hành đoàn mất tích.
Theo thông tin ban đầu, quân đội Mỹ đã giải cứu được một phi công trong chiến dịch tìm kiếm, trong khi tình trạng của người còn lại vẫn chưa rõ.
Trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf châm biếm rằng chiến dịch quân sự của Mỹ – vốn được cho là nhằm “thay đổi chế độ” – nay đã biến thành lời kêu gọi tìm kiếm phi công mất tích.
“Thật đáng kinh ngạc. Một bước tiến vĩ đại. Đúng là những thiên tài”, ông mỉa mai.
Theo một quan chức Israel xác nhận với Đài CNN, Israel đã hoãn một số cuộc không kích dự kiến nhằm vào Iran trong ngày 3-4, nhằm tránh ảnh hưởng đến chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc tiêm kích F-15E của Mỹ bị bắn rơi.
Ngoài việc tạm dừng tấn công, Israel cũng đề nghị hỗ trợ tình báo cho chiến dịch tìm kiếm, dù hoạt động này chủ yếu do phía Mỹ đảm nhiệm, theo hai nguồn tin Israel.
Ngày 3-4, Israel tiếp tục không kích dồn dập thủ đô Beirut, tuyên bố nhắm vào “hạ tầng của các nhóm vũ trang” tại khu ngoại ô phía nam do Hezbollah kiểm soát. Trước đó quân đội Israel đã cảnh báo sơ tán bảy khu dân cư, với các vụ nổ lớn được ghi nhận.
Chiến sự leo thang trong bối cảnh Israel mở rộng chiến dịch xuống miền nam Lebanon, với mục tiêu thiết lập “vùng an ninh” tới sông Litani.
Cùng lúc đó, Đại sứ quán Mỹ tại Beirut cảnh báo Iran và các lực lượng liên kết có thể nhắm vào các trường đại học tại Lebanon, sau khi Tehran tuyên bố sẽ trả đũa các cơ sở giáo dục bị tấn công trước đó.
AFP hôm nay 17.4 dẫn lời Tổng thống Trump thông báo lệnh ngừng bắn Israel – Lebanon bắt đầu giữa đêm giờ địa phương ở Lebanon và Israel (tức 4 giờ rạng sáng 17.4, giờ Việt Nam).
Lệnh ngừng bắn diễn ra trong lúc Washington gia tăng nỗ lực đạt được một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Iran. Trong khi đó, Tehran khẳng định việc ngừng bắn ở Lebanon phải là một phần trong bất kỳ thỏa thuận nào giữa Iran với Mỹ.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được sau các cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.
"Cả hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng để đạt được hòa bình giữa hai quốc gia, họ sẽ chính thức bắt đầu lệnh ngừng bắn 10 ngày", mà theo ông Trump bắt đầu từ 4 giờ sáng 17.4 (giờ Việt Nam)
Sau đó, ông Trump cũng cho biết dự kiến Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Aoun sẽ thăm Nhà Trắng "trong vòng 4 đến 5 ngày tới". Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên lãnh đạo Israel và Lebanon gặp mặt trực tiếp.
Ngay trước thời điểm lệnh ngừng bắn có hiệu lực, người phát ngôn một bệnh viện ở Israel cho biết có 3 người bị thương. Trước đó cùng ngày, Bộ Y tế Lebanon thông báo một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Ghazieh ở miền nam nước này đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 33 người bị thương.
Thủ tướng Netanyahu gọi lệnh ngừng bắn với Lebanon mở ra cơ hội cho một "thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử" với chính quyền Beirut. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc giải giáp Hezbollah vẫn là điều kiện tiên quyết để tiến tới hòa bình với Lebanon.
Tổng thống Trump nói Hezbollah nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn, nhưng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Lebanon có trách nhiệm giải giáp lực lượng này.
Thủ tướng Lebanon Nawaf Salam hoan nghênh thông báo của ông Trump, cho hay lệnh ngừng bắn là "yêu cầu quan trọng của Lebanon mà chúng tôi theo đuổi ngay từ ngày đầu tiên của xung đột".
Trước khi lệnh ngừng bắn được thông báo, văn phòng Tổng thống Aoun cũng cảm ơn những "nỗ lực" của ông Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận. Tuy nhiên, một nguồn tin chính thức chia sẻ với AFP rằng Tổng thống Aoun từ chối lời đề nghị của ông Trump về việc điện đàm trực tiếp với Thủ tướng Netanyahu.
Lệnh ngừng bắn được đưa ra sau cuộc gặp giữa đại sứ Israel và Lebanon tại Washington D.C (thủ đô Mỹ) trong tuần này. Đây là lần đầu tiên đại sứ hai bên tiếp xúc kể từ năm 1993.
Lệnh ngừng bắn Israel – Lebanon cũng có thể hỗ trợ các nỗ lực của Mỹ nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột Iran.
Ông Trump cho biết Washington đang tiến "rất gần" thỏa thuận hòa bình với Tehran sau 6 tuần giao tranh, đồng thời không loại trừ khả năng tới Pakistan để ký kết bất kỳ thỏa thuận nào.
Theo tờ New York Times ngày 9-5, dựa trên hình ảnh vệ tinh được công bố, vệt dầu nằm ngoài khơi bờ tây đảo Kharg đã lan rộng hơn 20 dặm vuông (khoảng 51km²) tính đến ngày 7-5. Tổ chức giám sát tràn dầu toàn cầu Orbital EOS ước tính có thể đã có hơn 3.000 thùng dầu rò rỉ ra biển.
Nguyên nhân vụ tràn dầu hiện chưa được xác định. Tuy nhiên nhiều chuyên gia cho rằng tình trạng căng thẳng kéo dài tại eo biển Hormuz và sức ép lên hệ thống dầu khí Iran là những yếu tố đáng chú ý.
Từ giữa tháng 4, Mỹ triển khai phong tỏa hàng hải quanh Iran sau khi xung đột khu vực leo thang. Trong khi đó các cuộc đàm phán về việc mở lại eo biển Hormuz vẫn bế tắc, khiến hoạt động vận chuyển dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này bị hạn chế nghiêm trọng.
Theo giới phân tích, nhiều tàu chở dầu Iran hiện mắc kẹt ngoài khơi, khiến Tehran nhanh chóng thiếu không gian lưu trữ dầu thô. Một lượng lớn dầu đang được chứa trực tiếp trên các tàu, làm gia tăng nguy cơ rò rỉ hoặc tai nạn kỹ thuật.
Ông Dalga Khatinoglu, chuyên gia theo dõi lĩnh vực năng lượng Iran tại tổ chức dữ liệu độc lập Iran Open Data, cho rằng một khả năng khác là đường ống dẫn dầu dưới biển nối đảo Kharg với mỏ dầu Abuzar - nằm ở phía tây đảo - đã bị rò rỉ. Đường ống này đã cũ hàng chục năm và từng xảy ra nhiều sự cố trước đây, trong đó có một vụ vỡ đường ống vào năm 2024.
Một số chuyên gia khác cũng đặt giả thuyết dầu có thể đã bị xả ra biển do Iran thiếu chỗ chứa, dù hiện chưa có bằng chứng xác thực.
"Tổng thể mà nói, lệnh phong tỏa hải quân có thể đã đẩy hệ thống dầu khí Iran vào trạng thái nguy hiểm", giáo sư Nima Shokri thuộc Đại học Công nghệ Hamburg nhận định.
Ông cho biết việc đóng các giếng dầu không hề đơn giản vì có thể gây tắc nghẽn hoặc làm hư hại các mỏ dầu, khiến việc khôi phục sản xuất sau này trở nên khó khăn và tốn kém hơn.
Tính đến giữa ngày 7-5, vệt dầu được cho là đang trôi dần về phía nam, hướng tới vùng biển Saudi Arabia. Truyền thông nhà nước Iran chưa đưa tin về sự cố, trong khi Bộ Ngoại giao Iran chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Các chuyên gia cảnh báo vụ tràn dầu có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái nhạy cảm của vịnh Ba Tư, bao gồm rừng ngập mặn, rạn san hô, nguồn cá và các nhà máy khử mặn ven biển.
"Ngay cả một vụ tràn dầu còn trong tầm kiểm soát cũng có thể nhanh chóng trở thành khủng hoảng môi trường khu vực nếu việc ứng phó bị chậm trễ", chuyên gia môi trường Keyvan Hosseini từ Đại học Southampton cảnh báo.
Chuyến thăm được thực hiện theo đề nghị từ chính phủ Mỹ và đã được Cuba chấp thuận, nhằm góp phần thúc đẩy đối thoại giữa hai nước trong bối cảnh quan hệ song phương còn nhiều phức tạp.
Tại Havana, ông Ratcliffe đã trao đổi nhiều vấn đề với giới chức Bộ Nội vụ Cuba. Chính phủ Cuba thông tin rằng phía Washington và Havana thể hiện rõ sự quan tâm chung đối với việc phát triển hợp tác song phương giữa các cơ quan thực thi pháp luật, vì lợi ích an ninh của cả hai quốc gia, cũng như của khu vực và quốc tế.
Qua cuộc trao đổi, Cuba nhấn mạnh lập trường kiên định rằng nước này không phải là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ. Havana cũng bày tỏ rằng không có lý do chính đáng nào để đưa Cuba vào danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố. Chính phủ Cuba tái khẳng định lập trường lịch sử nhất quán trong việc lên án và đấu tranh chống khủng bố dưới mọi hình thức. Chính quyền Havana nêu rõ quan điểm không dung túng cho các tổ chức khủng bố, không có căn cứ quân sự hay cơ sở tình báo nước ngoài nào trên lãnh thổ Cuba, đồng thời không bao giờ cho phép sử dụng lãnh thổ Cuba để chống lại Mỹ hay một quốc gia khác.
Về phía Mỹ, CIA xác nhận cuộc gặp của Giám đốc Ratcliffe tại Havana. Đây mới chỉ là chuyến thăm thứ hai của một lãnh đạo CIA đến Cuba trong hơn 65 năm qua. Reuters dẫn lời một quan chức CIA tiết lộ ông Ratcliffe đã chuyển thông điệp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đến giới chức Cuba, dù không nêu chi tiết.