Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 28/5 xác nhận đã gửi “bức thư đặc biệt” cho Tổng thống Donald Trump và quốc hội Mỹ, kêu gọi Washington hỗ trợ chuyển thêm tên lửa PAC-3 hiện đại nhất của Patriot cho Kiev, gọi đây là “công cụ sống còn” để Ukraine chống lại những cuộc tập kích từ Nga.
Dmytro Lytvyn, cố vấn truyền thông của Tổng thống Ukraine, trước đó cho biết “bức thư khẩn” của ông Zelensky đã đề cập tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị phòng không tại Ukraine.
Giữa lúc kho dự trữ tên lửa ngày càng khan hiếm và chưa có giải pháp bù đắp, hệ thống tác chiến điện tử nội địa Lima được coi là giải pháp giúp Ukraine đối phó tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đối phương. Đây là sản phẩm của Cascade Systems, công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng.
Nhà sản xuất tuyên bố Lima chuyên tạo ra “các trường gây nhiễu mạnh mẽ” để làm gián đoạn hệ thống định vị vệ tinh của vũ khí Nga. Khi tín hiệu vệ tinh bị chặn, tên lửa và UAV Nga vẫn tiếp tục bay nhờ hệ thống định vị quán tính, song độ chính xác sẽ giảm so với phương án hiệu chỉnh bằng vệ tinh.
“Bên cạnh chặn hệ thống định vị, chúng tôi còn sử dụng kỹ thuật giả tín hiệu và thay đổi tọa độ với độ lệch vài km, khiến tên lửa rơi xuống cánh đồng thay vì đánh trúng mục tiêu”, chỉ huy đơn vị tác chiến điện tử Night Watch của Ukraine với hô hiệu “Alchemist”, cũng là một trong các nhà phát triển Lima, cho hay.
Khi tên lửa hoặc UAV Nga bay vào vùng tác chiến của Lima, hệ thống này sẽ phát tín hiệu khiến hệ thống dẫn đường của chúng ghi nhận tọa độ sai lệch. Các nhà phát triển tuyên bố tổ hợp Lima từng “khiến tên lửa Nga tưởng mình đang ở Peru”, quốc gia nằm cách Ukraine khoảng 12.000 km, và khiến quả đạn bay chệch hướng, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.
Một trong những điểm mạnh của Lima là phạm vi hoạt động và giá thành. Khác với các thiết bị gây nhiễu chiến thuật, hệ thống này có khả năng bao phủ những vùng lãnh thổ rộng lớn để bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Theo Cascade Systems, mỗi tổ hợp có chi phí sản xuất tối đa khoảng 67.000 USD tùy phiên bản và cần 30-100 thiết bị, tương đương 2-6,7 triệu USD, để bảo vệ một thành phố lớn. Con số này chỉ tương đương 1-2 tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất của tổ hợp phòng không Patriot.
Alchemist cho rằng khi lực lượng Ukraine tạo ra được những “vùng chết” đủ lớn bằng hệ thống Lima, tên lửa Nga sẽ không còn đánh trúng được các thành phố ở nước này.
Cascade Systems thừa nhận Lima khó đối phó với bom lượn UMPK, do Nga chủ yếu sử dụng chúng để tập kích khu vực dọc tiền tuyến, nơi quân đội Ukraine không thể triển khai nhiều hệ thống tác chiến điện tử để tạo “vùng chết”.
Quân đội Nga cũng liên tục nâng cấp bom lượn và UAV tự sát Geran-2, trang bị cho chúng hệ thống định vị vệ tinh sử dụng ăng-ten kháng nhiễu Kometa. Biện pháp này khiến các hệ thống tác chiến điện tử của Ukraine, trong đó có Lima, trở nên vô hiệu.
Sau 3 tháng, các kỹ sư đã phát triển phiên bản mới mang tên Lima Quant, có khả năng vượt qua cơ chế phòng thủ nâng cấp của Nga bằng cách kết hợp kỹ thuật giả mạo tín hiệu với tín hiệu tần số cao để gây rối cho ăng-ten Kometa.
Cải tiến này giúp hệ thống Lima bắt đầu khiến bom lượn Nga bay chệch hướng. “Kể cả khi bom lượn chỉ bay lệch khoảng 20 m, cơ hội sống sót của mục tiêu cũng tăng đáng kể”, Alchemist cho hay.
Đổi lại, Nga cũng tiếp tục cải tiến ăng-ten Kometa, trang bị nhiều phần tử thu phát hơn nhằm đối phó biện pháp gây nhiễu của Ukraine. Điều này dẫn đến cuộc chạy đua gây nhiễu và chống nhiễu không ngừng nghỉ giữa hai bên tham chiến.
“Chúng tôi liên tục thay đổi hệ thống Lima dựa trên đặc điểm của vũ khí Nga, phân tích các đòn đánh trúng đích và khuyến nghị Bộ tổng tham mưu về vị trí và cách thức triển khai. Chiến sự liên tục biến đổi”, Alchemist cho hay.
Nhà phát triển cho biết phiên bản đầu tiên của Lima ra mắt vào năm 2022 để đối phó tên lửa hành trình. Dù vậy, Cascade Systems phải mất thêm nhiều năm thử nghiệm, tự bỏ ra hơn hai triệu USD để vượt qua sự hoài nghi của chính phủ và giới chỉ huy lục quân Ukraine.
Maksym Skoretskyy, người đứng đầu bộ phận tác chiến điện tử của lục quân Ukraine, khẳng định phiên bản Lima mới nhất có thể vô hiệu hóa các vũ khí tầm xa của Nga, trong đó có tên lửa đạn đạo.
Cascade Systems đã cung cấp hơn 400 hệ thống Lima cho quân đội Ukraine, chúng bắt đầu được sử dụng vào tháng 7/2024. Từ tháng 10/2025, hệ thống này còn được triển khai cho nhiệm vụ bảo vệ hạ tầng dân sự. Nhà sản xuất tuyên bố tổ hợp Lima đã gây nhiễu 20.500 UAV tự sát Geran và làm chệch hướng hàng chục tên lửa đạn đạo, hành trình trong 18 tháng qua.
Hoàn toàn phụ thuộc vào các hệ thống tác chiến điện tử cũng mang đến rủi ro nhất định. Tên lửa và UAV bị gây nhiễu sẽ lao xuống trong tình trạng nguyên vẹn, có thể gây ra thiệt hại nếu trúng vật thể dưới mặt đất. Trong khi đó, hệ thống phòng không truyền thống sẽ phá hủy tên lửa và UAV ngay trên không. Mảnh vỡ cũng gây ra ít thiệt hại hơn so với khi quả đạn còn nguyên vẹn.
“Tuy nhiên, liệu tên lửa đạn đạo Nga có đánh trúng được mục tiêu mong muốn khi Lima kích hoạt hay không? Tôi cho rằng điều đó khó xảy ra”, Skoretskyy nói.
Theo Hãng tin Reuters, ngày 31-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã bác bỏ cáo buộc rằng Tokyo đang theo đuổi "chủ nghĩa quân phiệt mới", đồng thời chỉ trích Trung Quốc mở rộng quân đội thiếu minh bạch.
Phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Koizumi nhấn mạnh: "Phương thức tiếp cận đối ngoại cũng như các hoạt động quân sự của Trung Quốc hiện là mối lo ngại sâu sắc đối với Nhật Bản và cộng đồng quốc tế".
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đặc biệt lưu ý việc Bắc Kinh liên tục gia tăng ngân sách quốc phòng ở mức cao.
Đáp lại những chỉ trích nhằm vào Tokyo, ông Koizumi lập luận: "Hãy thử nghĩ xem, có một quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân khổng lồ và các máy bay ném bom chiến lược. Nhật Bản không có những loại vũ khí đó, nhưng vẫn bị gán nhãn là chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới?".
Ông khẳng định Tokyo luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và cam kết thực hiện Hiến chương Liên hợp quốc, đồng thời theo đuổi mục tiêu duy trì một "trật tự quốc tế tự do và mở".
Trước đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng kêu gọi các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương "cùng nhau phản đối những hành động liều lĩnh từ chủ nghĩa quân phiệt kiểu mới của Nhật Bản".
Tại diễn đàn ở Singapore lần này, thiếu tướng Mạnh Tường Thanh - đại diện phía Trung Quốc - tiếp tục chỉ trích Tokyo.
"Tôi hoài nghi sâu sắc rằng liệu một quốc gia chưa xóa bỏ tận gốc tàn dư độc hại của chủ nghĩa quân phiệt có đủ tư cách để bàn luận về hợp tác quốc phòng tại các sự kiện quốc tế, và có thể giành được niềm tin từ các nước châu Á từng bị xâm lược hay không", ông nói.
Quan hệ Nhật Bản - Trung Quốc đã xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, sau khi Thủ tướng Takaichi Sanae cảnh báo hồi tháng 11-2025 rằng Nhật Bản có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan.
Bộ trưởng Koizumi bày tỏ tiếc nuối khi không thể gặp người đồng cấp Trung Quốc bên lề Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân vắng mặt tại sự kiện.
Dù vậy ông Koizumi khẳng định Nhật Bản vẫn sẵn sàng duy trì đối thoại với Trung Quốc và các bên liên quan nhằm thúc đẩy ổn định khu vực.
Bên cạnh đó ông tuyên bố Nhật Bản quyết tâm mở rộng vai trò trong hợp tác trang thiết bị quốc phòng tại châu Á - Thái Bình Dương để tăng cường năng lực răn đe.
Tháng 4 vừa qua Tokyo đã công bố đợt cải tổ lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với quy định xuất khẩu quốc phòng, nới lỏng hạn chế bán vũ khí ra nước ngoài, mở đường cho xuất khẩu tàu chiến, tên lửa và các khí tài quân sự khác.
Trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng được đề nghị bình luận về các phát biểu gần đây của Trung Quốc và Hà Lan liên quan đến hoạt động của tàu hộ vệ De Ruyter, Hà Lan tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết tàu hộ vệ HNLMS De Ruyter hôm 27/5 thực hiện hành trình qua Biển Đông để thực hiện các nhiệm vụ ngoại giao, an ninh và kinh tế theo quy định của luật pháp quốc tế.
Zhai Shichen, phát ngôn viên Bộ tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc, cho hay đã triển khai lực lượng trên không, trên biển để "xua đuổi" tàu hộ vệ Hà Lan gần quần đảo Hoàng Sa.
"Như đã nhiều lần khẳng định, Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam đề nghị các nước khác tôn trọng thực tế này", bà Hằng nói.
Với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và là quốc gia ven Biển Đông, Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do hàng hải, hàng không của các quốc gia ở Biển Đông phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS, bà Hằng nói.
Quần đảo Hoàng Sa gồm hơn 30 đảo, rạn san hô, cồn cát và bãi đá ngầm ở Biển Đông. Việt Nam đã nhiều lần nêu rõ có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Theo Hãng tin AFP, chi phí tàu thuyền di chuyển qua kênh đào Panama đã tăng vọt kể từ khi chiến sự Mỹ - Israel với Iran bùng nổ ở Trung Đông, dẫn đến việc phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 1/5 lượng dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.
Theo Cơ quan quản lý kênh đào Panama, để đáp ứng nhu cầu nhiên liệu hiện tại, các nhà máy lọc dầu ở châu Á đang chuyển sang mua dầu hoặc khí đốt từ Mỹ và vận chuyển qua kênh đào Panama, thay vì nhập từ các nước vùng Vịnh và phải đi qua eo biển Hormuz.
Số lượng tàu đi qua kênh đào Panama hiện duy trì ở mức cao, với trung bình 34 tàu/ngày trong tháng 1, 37 tàu/ngày vào tháng 3, thậm chí có ngày vượt 40 chuyến.
Các tàu thường phải đặt lịch trước để đi qua kênh đào Panama, nếu không thời gian chờ trung bình sẽ là khoảng 5 ngày.
Tuy nhiên, hiện cơ chế đấu giá cho phép tàu được ưu tiên đi qua, đi kèm với mức tiền tăng mạnh từ khoảng 130.000 USD trước đây lên 385.000 USD trong tháng 3 và 4, thậm chí có trường hợp lên tới hàng triệu USD.
Báo cáo chính thức cho thấy trong một phiên đấu giá gần đây, một tàu LNG đã trả tới 4 triệu USD để được ưu tiên đi qua kênh đào Panama. Hai tàu chở dầu khác cũng đã trả trên 3 triệu USD để được phép "vượt hàng".
Khoảng 5% thương mại hàng hải toàn cầu đi qua kênh đào Panama, với các khách hàng chính là Mỹ và Trung Quốc. Tuyến vận chuyển này chủ yếu kết nối bờ đông nước Mỹ với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong nửa đầu năm tài khóa 2026, kênh đào này ghi nhận 6.288 lượt tàu qua lại, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước.