Cuộc trò chuyện của Tuổi Trẻ với bà Phạm Thị Quý Hiền, Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, nghiên cứu sinh về nhân sự – trí tuệ nhân tạo, quanh câu chuyện lao động trẻ phải trang bị cho mình kỹ năng gì cũng như các tổ chức đang cần gì ở họ giữa bối cảnh hôm nay.
* Quan sát và nghiên cứu của bà cho rằng thay đổi lớn nhất ở lao động trẻ hiện nay so với thế hệ trước là gì?
– Các bạn trẻ ngày nay có mục tiêu rất rõ ràng khi tham gia tổ chức. Họ xác định mình muốn làm gì, mức lương bao nhiêu, đạt được gì từ đầu. Điều này khác với thế hệ trước khi nhiều người vào làm rồi mới từ từ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cống hiến theo thời gian.
Họ cũng phân định công việc rõ ràng, muốn biết cụ thể làm ở bộ phận nào, công việc gì, điều kiện làm việc và mô tả công việc thế nào, cả yêu cầu về sự minh bạch, rất khác thế hệ trước.
Tiếng Anh đã trở thành kỹ năng bắt buộc khi phần lớn các bạn có khả năng sử dụng và chủ động trang bị. Kỹ năng công nghệ của các bạn ấy tốt hơn, sử dụng máy tính và các công cụ rất nhanh. Hạn chế có chăng ở tinh thần phối hợp và hợp tác giữa các phòng ban, đội nhóm.
– Tổ chức cần họ có khả năng học nhanh, thích nghi nhanh, biết học hỏi từ sai lầm và tiến lên. Kỹ năng hợp tác rất quan trọng gồm làm việc nhóm và phối hợp giữa các phòng ban. Những bạn có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường thích nghi tốt hơn, thành công nhanh hơn và phát triển bền vững hơn trong tổ chức.
Thực ra ngành nhân sự cũng cần thay đổi tư duy, không thể tiếp tục áp dụng hoàn toàn các mô hình cũ.
Đây là thời điểm để nhìn lại những nguyên tắc tuyển dụng truyền thống có còn phù hợp không. Ví dụ quan niệm chỉ tuyển người có kinh nghiệm hoặc cho rằng người làm nhân sự phải lớn tuổi mới đủ khả năng và trải nghiệm cần được thay đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay.
* Công nghệ phát triển nhanh, đâu là việc lao động trẻ buộc phải làm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau?
– Tôi mong các bạn trẻ cần lăn xả học hỏi, vì nếu chỉ làm đúng phần việc của mình sẽ khó đi nhanh trong sự nghiệp. Cũng cần tinh thần học hỏi liên tục và khả năng học tập suốt đời. Nhiều bạn thiếu sự tò mò, làm theo hướng dẫn mà ít đặt câu hỏi tại sao, có cách nào khác hay tìm giải pháp rồi quay lại trao đổi.
Kỹ năng rất quan trọng khác là khả năng “unlearn” và “relearn” tức bỏ đi tư duy cũ và học lại cái mới. Thái độ quan trọng hơn trình độ vẫn hoàn toàn đúng.
Có vị trí cần kinh nghiệm nhưng đôi khi lại ưu tiên tuyển người mới ra trường nếu thái độ phù hợp với văn hóa tổ chức bởi trình độ có thể đào tạo nhưng thái độ mới là yếu tố quyết định.
* Lời khuyên của bà với người mới đi làm trong giai đoạn hiện nay là gì?
– Các tổ chức lớn thường sẽ có những chương trình đào tạo nhân viên mới rồi sau đó từng phòng ban sẽ có thêm nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu hơn. Nhưng việc đào tạo này tập trung vào mục tiêu phát triển nhân sự phù hợp nhu cầu chứ không thể đầu tư dàn trải.
Tôi đánh giá cao những bạn dám thừa nhận thất bại và cam kết quay lại bằng một giải pháp khác vì hoàn toàn có thể phát triển rất tốt so với việc khi bị góp ý lại xem mình là nạn nhân, giải thích lòng vòng, không nhận mà đổ lỗi cho người khác.
Hãy cho họ thấy khả năng học hỏi nhanh, thích nghi nhanh, liên tục cập nhật bản thân và thực thi những gì mình nói, nhất là với các bạn trẻ.
Có những người biết rất nhiều, nói rất hay nhưng không làm được trong khi tổ chức cần người thực hiện công việc thực tế. Và hãy ghi nhớ rằng dấn thân chưa bao giờ là thiệt nên đừng tính toán so đo quá.
Tuy nhiên, sau khoảng nửa tháng, sức khỏe của ông không những không khá hơn mà còn trở nên lờ đờ, kiệt sức. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ kali trong máu của ông lên tới 7,94 mmol/L, vượt xa mức bình thường từ 3,5–5,5 mmol/L. Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tăng kali máu nghiêm trọng – tình trạng có thể đe dọa tính mạng.
Theo bác sĩ điều trị, kali quá cao sẽ làm rối loạn hoạt động dẫn truyền điện của tim, dễ gây rối loạn nhịp tim, rung thất, thậm chí ngừng tim đột ngột.
Bệnh nhân sau đó được chuyển vào phòng chăm sóc tích cực, điều trị bằng thuốc kết hợp lọc máu và may mắn qua cơn nguy kịch.
Các bác sĩ cho biết với người khỏe mạnh có chức năng thận bình thường, cơ thể có thể đào thải lượng kali dư thừa nên ăn chuối ở mức hợp lý thường không gây nguy hiểm.
Tuy nhiên, người cao tuổi, bệnh nhân tăng huyết áp dùng thuốc lâu năm hoặc người mắc bệnh thận mạn tính thường có khả năng đào thải kali kém hơn. Nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu kali trong thời gian dài, kali có thể tích tụ trong cơ thể và gây tăng kali máu.
Ngoài chuối, nhiều thực phẩm khác cũng chứa lượng kali cao như cam, sầu riêng, rau bina, khoai tây và các loại hạt. Nhóm có nguy cơ cao cần đặc biệt lưu ý khi sử dụng thường xuyên với số lượng lớn.
Chuyên gia nhấn mạnh tình trạng mệt mỏi, yếu cơ hay suy nhược không đồng nghĩa với thiếu kali. Đây cũng có thể là dấu hiệu của các bệnh lý tim mạch, nội tiết hoặc thận. Việc tự ý bổ sung vi chất theo kinh nghiệm truyền miệng có thể khiến tình trạng trở nên nguy hiểm hơn, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có bệnh nền. Nếu xuất hiện tình trạng mệt mỏi kéo dài, người dân nên đi khám để được kiểm tra nguyên nhân thay vì tự điều chỉnh chế độ ăn theo cảm tính.
Người bệnh đái tháo đường
Một quả chuối trung bình có khoảng 26g carbohydrate, trong khi người bệnh đái tháo đường được khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ 15g carbs trong mỗi bữa ăn. Vì vậy, chỉ nên ăn tối đa nửa quả chuối, đặc biệt người bệnh đái tháo đường không nên ăn chuối chín vì sẽ làm tăng lượng đường trong máu. Đặc biệt, những người ăn kiêng nghiêm ngặt ít carb không nên ăn chuối vì có thể làm tăng lượng carb.
Người thừa cân, béo phì
Chuối chín là trái cây chứa nhiều đường. Do đó, nếu không ăn trái cây khác trong ngày, chỉ nên ăn tối đa 2 quả chuối. Khi đã ăn trái cây khác, ví dụ dưa hấu (dưa hấu chứa hàm lượng đường có thể lên tới khoảng 15% và rất giàu kali), không nên ăn chuối nữa. Chính vì vậy, những người thừa cân, béo phì không nên ăn quá nhiều chuối chín.
Người bị suy thận
Khi bị suy thận, việc lựa chọn những thực phẩm nạp vào cơ thể là vấn đề mà người bệnh cần kiểm soát chặt chẽ nhằm giảm áp lực lên thận và phòng tránh những nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
Chuối rất tốt cho sức khỏe nhưng lại hoàn toàn không phù hợp đối với bệnh nhân suy thận bởi hàm lượng kali rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng thận của bệnh nhân. Nếu sử dụng quá nhiều chuối, bệnh nhân có nguy cơ tăng kali trong máu.
Người đang đói bụng
Nếu bạn nghĩ rằng ăn một quả chuối sẽ cung cấp năng lượng cho cả ngày thì bạn đã đúng. Nhưng bạn không nên ăn khi bụng đói vì chuối có tính axit. Các chuyên gia cho rằng dùng thực phẩm có tính axit khi bụng đói có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, chuối có nhiều kali và magiê nên ăn khi đói và ăn nhiều có thể dẫn đến dư thừa hai chất dinh dưỡng này trong máu, gây hại cho tim.
Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Đô (Cần Thơ), ở một vùng quê cách xa sự nhộn nhịp của trung tâm thành phố đến 50km.
Con đường học vấn của tôi đứt gánh giữa chừng khi mới lên lớp 6. Không phải vì tôi không thể tiếp thu bài vở, mà vì tôi không thể chịu đựng nổi những lời trêu chọc ác ý từ bạn bè. Họ gọi tôi là "khùng", là kẻ bất bình thường.
Tôi bỏ học, thu mình lại trong bốn bức tường, ngày qua ngày lầm lũi phụ giúp gia đình những công việc vặt vãnh không tên. Tương lai của tôi lúc đó mờ mịt và u tối, giống hệt như cái cách bà con lối xóm vẫn thường tặc lưỡi khi nhắc về những đứa trẻ khiếm khuyết.
Nhưng cuộc đời đã cho tôi một trang mới từ một chuyến đi truyền thông của Hội Người khuyết tật về tận xã. Hôm đó, cha tôi may mắn gặp được cô Lê Thái Thị Phương Thảo - Phó chủ tịch hội. Bằng sự thấu hiểu, cô không trao cho gia đình tôi một món quà từ thiện để ăn vội vàng qua ngày, mà trao một cơ hội thay đổi cuộc đời bằng lời đề nghị: "Có muốn cho em nó đi học nghề không?".
Sự kết nối của cô và cái gật đầu của cha ngày hôm ấy đã phá vỡ bức tường định kiến giam cầm tôi suốt bao năm.
Hành trình từ một người chỉ mang vốn liếng học vấn lớp 6 đến lúc chạm tay vào nghề thiết kế đồ họa và chỉnh sửa ảnh là một chuỗi ngày đầy mồ hôi và nước mắt.
Rào cản không chỉ là cơ thể khiếm khuyết, mà còn là lỗ hổng kiến thức quá lớn.
Những ngày đầu tiếp xúc với máy tính, nhìn những dòng lệnh tiếng Anh, những công cụ cắt ghép (layer), phối màu trên phần mềm... tôi choáng ngợp và tưởng chừng như mình đang đứng trước một ngọn núi không thể vượt qua.
Đã có lúc tôi gục mặt xuống bàn, muốn bỏ cuộc vì thấy mình quá kém cỏi, cộng thêm những cơn đau nhức khi phải ngồi lâu trước màn hình.
Nhưng trong những giờ phút đen tối nhất, tôi đã không bị bỏ lại. Nhờ sự kiên nhẫn cầm tay chỉ việc của các thầy cô, sự động viên không ngừng của những người đi trước, tôi lồm cồm đứng dậy. Những đêm thức trắng tự mày mò học thêm trên mạng, học từ những video hướng dẫn nhỏ nhất, cuối cùng tôi cũng dần làm chủ được công cụ.
Tôi bắt đầu nhận được những dự án thiết kế đầu tiên, rồi tự học và dấn thân sâu hơn vào con đường Digital Marketing.
Sự nỗ lực đó đơm hoa kết trái khi tôi chính thức đảm nhiệm vai trò cộng tác viên thiết kế tại mạng lưới RTT Online - một tập thể chuyên nghiệp từng được Đài Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ (VTV10) vinh danh trong phóng sự "Hành trình về dân: Thắp sáng niềm tin cho người khuyết tật".
Tại đây, môi trường làm việc trực tuyến đã xóa nhòa mọi rào cản vật lý. Tôi không chỉ có nguồn thu nhập ổn định để tự lo cho bản thân, san sẻ gánh nặng gia đình mà còn được các trưởng nhóm và đồng nghiệp tận tình chỉ dạy.
Tôi được trực tiếp tham gia vào các chiến dịch truyền thông, tự tay thiết kế các ấn phẩm quảng cáo, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và thực hành marketing hiện đại.
Thái độ của bà con xóm giềng cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của những người từng chê cười mình khi thấy tôi không còn ru rú trong nhà, mà có thể tự mua sắm đồ đạc, phụ giúp cha mẹ bằng chính đồng tiền mình làm ra từ chiếc máy tính.
Những lời xì xầm "đồ khùng", "gánh nặng" ngày xưa dần biến mất, thay vào đó là những cái gật đầu tôn trọng, nể phục trước một người thợ có chuyên môn đàng hoàng.
Sự công nhận ấy là món quà tinh thần lớn nhất mà tôi từng nhận được. Tôi nhận ra, nếu công nghệ số và một nghề có thể cứu rỗi cuộc đời tôi, nó cũng có thể giúp đỡ những người đồng cảnh ngộ khác.
Với vai trò là Trưởng ban vận động Chi hội Người khuyết tật huyện Cờ Đỏ hiện tại, tôi không muốn người khuyết tật quê mình chỉ dừng lại ở việc chờ đợi sự trợ cấp. Chúng tôi cần "cần câu" và một hệ sinh thái để tự câu cá.
Cùng với các cộng sự trong chi hội, chúng tôi đang triển khai dự án "Lục bình tiếp lực". Trong dự án này, tôi vận dụng chính chuyên môn của mình để hỗ trợ bà con: không chỉ dừng ở việc dạy nghề đan tết lục bình thủ công truyền thống, tôi trực tiếp hướng dẫn hội viên cách chụp ảnh sản phẩm sao cho bắt mắt, cách thiết kế hình ảnh, sáng tạo nội dung và đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội (như Zalo, TikTok) để mở rộng đầu ra.
Tâm huyết lớn nhất của tôi hiện nay là dự án "Cờ Đỏ kết nối". Chúng tôi đang dồn lực xây dựng một nền tảng Zalo mini app và website chuyên biệt dành riêng cho địa phương, nhằm số hóa việc phân phối nông sản, sản phẩm thủ công và đặc biệt là tạo ra một kênh kết nối việc làm linh hoạt cho người yếu thế ngay trên không gian mạng.
Khi tham gia sản xuất sản phẩm thủ công tại Doanh nghiệp xã hội Chạm Vào Xanh và được khuyến khích đưa sản phẩm ra thị trường, chị bắt đầu có thu nhập và dần xây dựng sự tự tin.
Việc có thể đóng góp vào kinh tế gia đình giúp chị chuyển từ vị thế phụ thuộc sang một người có vai trò, có tiếng nói. Sự chủ động về tài chính cũng mở ra những thay đổi rõ rệt trong cách chị tham gia vào đời sống xã hội.
"Trời cho" nhiều năng khiếu tạo ra sản phẩm đẹp
Người khuyết tật ở Việt Nam không thiếu năng lực lao động. Điều họ thiếu là cơ hội để tham gia vào thị trường một cách phù hợp và bền vững.
Một sản phẩm thủ công nhỏ có thể không thay đổi nền kinh tế, nhưng có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Khi nghệ thuật trở thành sinh kế, nó mở ra một cách nhìn khác về hòa nhập cho người khuyết tật.
Dù các chính sách hỗ trợ đã có những bước tiến nhất định, một khoảng trống lớn vẫn tồn tại: làm thế nào để người khuyết tật có thể sống bằng chính năng lực của mình, thay vì phụ thuộc vào trợ cấp hoặc gia đình.
Thực tế cho thấy nhiều chương trình đào tạo nghề hiện nay chưa gắn với nhu cầu thị trường. Người học có kỹ năng nhưng không có đầu ra ổn định. Việc làm, nếu có, thường thu nhập thấp và thiếu bền vững. Vấn đề không nằm ở khả năng của người khuyết tật, mà ở cách xã hội thiết kế cơ hội cho họ.
Một hướng tiếp cận khác đang dần được chứng minh trong thực tế: sử dụng nghệ thuật và lao động sáng tạo như một con đường tạo sinh kế.
Câu chuyện này không phải là cá biệt. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp xã hội như Chạm Vào Xanh, Vụn Arts hay Kym Viet đang cho thấy một hướng đi khả thi: khi có tổ chức phù hợp làm cầu nối, kỹ năng sáng tạo của người khuyết tật có thể trở thành sản phẩm có giá trị trên thị trường.
Những mô hình này đặt ra một cách nhìn khác: nghệ thuật không chỉ là công cụ trị liệu, mà có thể trở thành một ngành kinh tế vi mô nếu được tổ chức đúng cách.
Tại Nhật Bản, hướng tiếp cận này đã được phát triển từ sớm. Các sản phẩm do người khuyết tật tạo ra được thiết kế, đóng gói và phân phối như hàng hóa thực thụ, với sự tham gia của cả khu vực công và tư. Điều này cho thấy khi có cơ chế phù hợp, lao động sáng tạo của người khuyết tật hoàn toàn có thể trở thành một phần của nền kinh tế.
Việt Nam vẫn thiếu những cơ chế để đưa sản phẩm của người khuyết tật ra thị trường một cách bền vững. Nhiều mô hình hiện nay hoạt động trong điều kiện hạn chế, phụ thuộc vào nguồn lực ngắn hạn và chưa có sự kết nối thị trường mang tính hệ thống.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp xã hội - dù đóng vai trò cầu nối quan trọng - vẫn chưa tiếp cận được các chính sách ưu đãi tương xứng. Việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm phần lớn dựa vào nỗ lực cá nhân và các mối quan hệ của người quản lý, thay vì được hỗ trợ bởi các cơ chế kết nối chính thức. Điều này khiến nhiều mô hình hiệu quả khó mở rộng, và những giải pháp đã được kiểm chứng khó trở thành quy mô lớn.
Nếu coi đây là một hướng đi nghiêm túc, chính sách cần có những điều chỉnh tương ứng.
Trước hết, cần xây dựng cơ chế ưu đãi rõ ràng hơn cho các doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực này, đặc biệt về thuế và tiếp cận tài chính, nhằm khuyến khích các mô hình tạo tác động dài hạn.
Thứ hai, cần phát triển các chương trình kết nối thị trường mang tính hệ thống, trong đó Nhà nước đóng vai trò trung gian, giúp đưa sản phẩm của người khuyết tật vào các chuỗi giá trị hiện có, bao gồm cả mua sắm công.
Thứ ba, giáo dục nghề cần mở rộng theo hướng linh hoạt hơn, đưa nghệ thuật ứng dụng và sáng tạo vào như một lựa chọn thực chất, thay vì chỉ giới hạn trong một số ngành nghề truyền thống.
Xóa bỏ rào cản cho người khuyết tật không chỉ là cải thiện hạ tầng, mà là thiết kế lại cách họ tham gia vào đời sống kinh tế - xã hội. Khi cơ hội được tổ chức đúng cách, người khuyết tật không cần được "hỗ trợ" để tồn tại, mà có thể tự tạo ra giá trị và khẳng định vị trí của mình.
Và trong hành trình đó, nghệ thuật - nếu được nhìn nhận đúng - có thể không chỉ thay đổi một cuộc đời, mà còn góp phần thay đổi cách xã hội vận hành.