Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 30-5, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khẳng định Mỹ “hoàn toàn đủ khả năng” tái khởi động chiến dịch quân sự nếu cần thiết.
“Kho dự trữ của chúng tôi đủ đáp ứng cho điều đó, cả tại khu vực lẫn trên toàn cầu. Chúng tôi đang ở vị thế rất tốt”, ông nói.
Người đứng đầu Lầu Năm Góc cũng bác bỏ lo ngại cho rằng xung đột với Iran khiến Washington giảm chú ý tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
“Chúng tôi có thể làm hai việc cùng lúc. Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ nền công nghiệp quốc phòng để sớm nâng sản lượng vũ khí lên gấp 2, 3, thậm chí 4 lần, nhằm bảo đảm mọi kế hoạch tác chiến trên toàn cầu đều được đáp ứng đầy đủ”, ông khẳng định.
Ông cũng nhấn mạnh Washington tự tin vào lượng dự trữ vũ khí hiện có, cách sử dụng chúng trong các chiến dịch quân sự và cả năng lực sản xuất trong tương lai.
Liên quan câu hỏi về khả năng gắn việc bán vũ khí cho Đài Loan với tình hình Iran, ông Hegseth khẳng định hai vấn đề này cần được “tách biệt hoàn toàn”.
Theo ông, mọi quyết định về các thương vụ vũ khí tương lai dành cho Đài Loan sẽ do Tổng thống Trump quyết định và phụ thuộc vào quan hệ song phương Mỹ – Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh không có thay đổi nào trong lập trường hiện tại của Washington sau các cuộc tiếp xúc với Bắc Kinh.
Ngoài ra, ông Hegseth cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn duy trì cách tiếp cận “kiên nhẫn” và muốn đạt một “thỏa thuận lớn” nhằm đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Triều Tiên ngày 26/4 khánh thành bảo tàng tưởng niệm quân nhân tử trận tại Nga, nhân dịp kỷ niệm một năm kết thúc chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk. Một khu vực tại bảo tàng được dành để trưng bày hàng loạt chiến lợi phẩm thu được trong chiến dịch.
Trong ảnh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, cùng nhiều quan chức hai nước đi ngang qua xe tăng chủ lực Leopard 2A4. Tấm bảng bên cạnh cho thấy khí tài bị phá hủy gần thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk ngày 11/2/2025.
Triều Tiên ngày 26/4 khánh thành bảo tàng tưởng niệm quân nhân tử trận tại Nga, nhân dịp kỷ niệm một năm kết thúc chiến dịch giải phóng tỉnh Kursk. Một khu vực tại bảo tàng được dành để trưng bày hàng loạt chiến lợi phẩm thu được trong chiến dịch.
Trong ảnh, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin và Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov, cùng nhiều quan chức hai nước đi ngang qua xe tăng chủ lực Leopard 2A4. Tấm bảng bên cạnh cho thấy khí tài bị phá hủy gần thị trấn Sudzha thuộc tỉnh Kursk ngày 11/2/2025.
Quan chức Triều Tiên, Nga tham quan khu trưng bày thiết giáp phương Tây ngày 26/4. Video: BQP Nga, Duma TV
Xe tăng Leopard 2A4 còn tương đối nguyên vẹn, có thể đã được phục chế một phần trước khi trưng bày.
Quân đội Nga đã tịch thu nhiều xe tăng, thiết giáp và khí tài phương Tây viện trợ cho Ukraine, một phần trong số này dường như được chuyển giao cho Triều Tiên.
Các chiến lợi phẩm cho phép Triều Tiên tiếp cận phương tiện chiến đấu hiện đại của phương Tây, giúp nước này nghiên cứu và thu hẹp khoảng cách công nghệ, cũng như phân tích điểm yếu của khí tài đối phương và tinh chỉnh vũ khí nội địa.
Xe tăng Leopard 2A4 còn tương đối nguyên vẹn, có thể đã được phục chế một phần trước khi trưng bày.
Quân đội Nga đã tịch thu nhiều xe tăng, thiết giáp và khí tài phương Tây viện trợ cho Ukraine, một phần trong số này dường như được chuyển giao cho Triều Tiên.
Các chiến lợi phẩm cho phép Triều Tiên tiếp cận phương tiện chiến đấu hiện đại của phương Tây, giúp nước này nghiên cứu và thu hẹp khoảng cách công nghệ, cũng như phân tích điểm yếu của khí tài đối phương và tinh chỉnh vũ khí nội địa.
Xe tăng M1A1SA Abrams do Mỹ chế tạo (phía xa bên trái) và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức sản xuất tại khu trưng bày.
Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính quân đội Ukraine đã mất ít nhất 25 chiếc Abrams kể từ khi triển khai loại xe tăng này ra chiến trường đầu năm 2024. Kiev bắt đầu điều động lực lượng M1A1SA cho chiến dịch Kursk kể từ tháng 11/2024.
Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, thống kê ít nhất 3 chiếc đã bị phá hủy tại tỉnh Kursk.
Xe tăng M1A1SA Abrams do Mỹ chế tạo (phía xa bên trái) và xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 được Đức sản xuất tại khu trưng bày.
Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính quân đội Ukraine đã mất ít nhất 25 chiếc Abrams kể từ khi triển khai loại xe tăng này ra chiến trường đầu năm 2024. Kiev bắt đầu điều động lực lượng M1A1SA cho chiến dịch Kursk kể từ tháng 11/2024.
Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, thống kê ít nhất 3 chiếc đã bị phá hủy tại tỉnh Kursk.
Thiết giáp International MXT-MV, còn gọi là Husky, được Anh viện trợ cho Ukraine.
Khu trưng bày có thiết kế rộng mở, trong đó các khí tài được đặt dưới mái che để hạn chế tác động thời tiết và có hệ thống chiếu sáng.
Thiết giáp International MXT-MV, còn gọi là Husky, được Anh viện trợ cho Ukraine.
Khu trưng bày có thiết kế rộng mở, trong đó các khí tài được đặt dưới mái che để hạn chế tác động thời tiết và có hệ thống chiếu sáng.
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức hai nước đi qua khu trưng bày drone, thiết bị quân sự và vũ khí cá nhân.
Lãnh đạo Kim Jong-un cùng các quan chức hai nước đi qua khu trưng bày drone, thiết bị quân sự và vũ khí cá nhân.
Thiết giáp chở quân XA-185 do Phần Lan chế tạo và chuyển cho Ukraine, bị phá hủy tại tỉnh Kursk ngày 14/12/2024.
Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở đây trong nhiều tháng. Theo hiệp ước được ký kết giữa Nga và Triều Tiên tháng 7/2024, Bình Nhưỡng đã cử lực lượng sang hỗ trợ và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn khu vực này vào cuối tháng 4/2025.
Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 công binh tới tỉnh Kursk để phối hợp cùng lực lượng Nga tham gia rà phá bom mìn, cũng như công nhân xây dựng nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Thiết giáp chở quân XA-185 do Phần Lan chế tạo và chuyển cho Ukraine, bị phá hủy tại tỉnh Kursk ngày 14/12/2024.
Ukraine mở chiến dịch tấn công tỉnh Kursk của Nga vào tháng 8/2024 và kiểm soát một vùng lãnh thổ đáng kể ở đây trong nhiều tháng. Theo hiệp ước được ký kết giữa Nga và Triều Tiên tháng 7/2024, Bình Nhưỡng đã cử lực lượng sang hỗ trợ và giúp Moskva giải phóng hoàn toàn khu vực này vào cuối tháng 4/2025.
Triều Tiên cũng điều khoảng 1.000 công binh tới tỉnh Kursk để phối hợp cùng lực lượng Nga tham gia rà phá bom mìn, cũng như công nhân xây dựng nhằm khôi phục các cơ sở hạ tầng bị tàn phá.
Lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "hành động chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng từng ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên".
Lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định gửi quân tham chiến tại Kursk là "hành động chính đáng và thực thi quyền chủ quyền để bảo vệ quốc gia anh em".
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng từng ca ngợi "sự chuyên nghiệp của các quân nhân Triều Tiên".
Tin Gốc: Vnexpress

Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Hà Nội. Trước Việt Nam, Qatar là nước đầu tiên phê chuẩn.
Theo Bộ Ngoại giao, việc nhanh chóng phê chuẩn Công ước thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và chủ nghĩa đa phương. Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây cũng là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.
Việc một công ước quốc tế của Liên Hợp Quốc lần đầu được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Hà Nội được mở ký lần đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 10/2025 và đến nay đã có 75 quốc gia ký kết. Công ước sẽ có hiệu lực sau khi có 40 nước trở thành thành viên.
Công ước gồm 9 Chương, 68 điều khoản, thiết lập một khuôn khổ pháp lý quốc tế toàn diện về hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm mạng.
Công ước có nhiều nội dung quan trọng như: xác định các hành vi được coi là tội phạm mạng, từ truy cập bất hợp pháp, can thiệp hệ thống đến lạm dụng trẻ em trực tuyến, rửa tiền có được từ các hoạt động phạm tội; xác định thẩm quyền và các biện pháp điều tra, cho phép các nước có thể thu thập chứng cứ và truy tố hiệu quả các vụ án liên quan đến tội phạm mạng; các biện pháp thủ tục và thực thi pháp luật; hợp tác quốc tế trong điều tra, truy tố các đối tượng phạm tội mạng; các biện pháp phòng ngừa, trong đó nhấn mạnh việc xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về an ninh mạng; hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin.
Thanh Tâm
Nguồn: https://vnexpress.net/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-phe-chuan-cong-uoc-ha-noi-5060158.html
Thế Giới
Tổng thống Trump muốn Iran và Trung Đông lập quan hệ ngoại giao với Israel

Tổng thống Mỹ đã điện đàm với lãnh đạo Ả rập Xê út, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan, kêu gọi họ tham gia Hiệp định Abraham, thỏa thuận năm 2020 thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Israel và các quốc gia Trung Đông.
Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết các nước này nên tham gia hiệp định sau khi đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Ông cũng kêu gọi Iran tham gia thỏa thuận mà ông làm trung gian trong nhiệm kỳ đầu tiên, bất chấp căng thẳng kéo dài giữa Tehran và Israel.
Tuy nhiên, Pakistan gần như lập tức bác bỏ đề xuất này, trong khi một nguồn tin Ả rập Xê út cho biết Riyadh chỉ bình thường hóa quan hệ nếu tồn tại lộ trình không thể đảo ngược hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine.
Cả Mỹ và Iran đều giảm nhẹ khả năng sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng vào ngày 25/5, bất chấp những tuyên bố có phần lạc quan trước đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết: “Có thể nói rằng chúng tôi đã đạt được kết luận đối với phần lớn các vấn đề đang được thảo luận. Nhưng để nói rằng việc ký kết thỏa thuận sắp diễn ra thì không ai có thể đưa ra khẳng định như vậy.”
Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Ghalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã tới Qatar ngày 25/5 trong khuôn khổ “tiến trình ngoại giao” nhằm chấm dứt xung đột. Các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào eo biển Hormuz và kho uranium làm giàu Iran.
Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán “đang tiến triển tốt đẹp”, đồng thời tuyên bố sẽ có “một thỏa thuận tuyệt vời hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả và khi đó sẽ quay trở lại chiến trường với giao tranh còn lớn hơn, mạnh hơn trước”.
Đề cập tới các quốc gia Ả rập chưa tham gia hiệp định Abraham, ông viết: “Sau tất cả những nỗ lực mà Mỹ đã thực hiện để ghép nối câu đố cực kỳ phức tạp này, việc tất cả các nước đó, tối thiểu là cùng lúc, tham gia Hiệp định Abraham nên trở thành điều bắt buộc".
Ông nói thêm: “Có thể một hoặc hai nước có lý do để không làm như vậy và điều đó sẽ được chấp nhận, nhưng phần lớn các nước nên sẵn sàng tham gia để biến thỏa thuận với Iran trở thành sự kiện mang tính lịch sử hơn nhiều".
Ông Trump thúc giục Qatar và Ả rập Xê út tham gia trước với niềm tin rằng các nước khác sẽ nối bước.
Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain đã ký thỏa thuận năm 2020, trở thành những quốc gia Ả rập đầu tiên công nhận Israel sau hàng chục năm. Morocco và Sudan sau đó cũng tham gia.
Ông Trump cho biết: “Trong các cuộc trao đổi với nhiều nhà lãnh đạo tuyệt vời được đề cập ở trên, họ nói sẽ rất vinh dự nếu ngay sau khi văn kiện của chúng tôi được ký kết, Cộng hòa Hồi giáo Iran tham gia Hiệp định Abraham. Nếu điều đó xảy ra thì thật đặc biệt".
Trước đó, ông Trump cho biết đã yêu cầu các nhà đàm phán của mình “không vội vàng ký thỏa thuận vì thời gian đang đứng về phía chúng ta”, liên quan tới xung đột ở Iran.
Ông nói bất kỳ thỏa thuận nào cũng sẽ “hoặc là một thỏa thuận tuyệt vời và có ý nghĩa, hoặc sẽ không có thỏa thuận nào cả”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên trong chuyến thăm Ấn Độ: "Chúng tôi hiện có một đề xuất khá vững chắc trên bàn đàm phán liên quan tới việc mở lại eo biển Hormuz".
Ông cho biết đề xuất này “nhận được rất nhiều sự ủng hộ tại Vùng Vịnh, mọi quốc gia mà chúng tôi trao đổi đều hiểu rằng đây không chỉ là điều hợp lý mà còn là điều đúng đắn đối với thế giới”.
Tin Gốc: Dân Trí

