Kyiv Independent dẫn lời ông Vladyslav Vlasiuk, Ủy viên phụ trách các biện pháp trừng phạt của Tổng thống Ukraine, ngày 29/5 cho biết tên lửa Oreshnik của Nga chứa các thành phần quan trọng được sản xuất trước năm 2016. Điều này bác bỏ những tuyên bố vào năm 2024 của Nga rằng đây là một loại vũ khí hoàn toàn mới.
Ông Vlasiuk đã phát biểu tại một sự kiện ở Kiev, nơi các chuyên gia trình bày các bộ phận thu hồi được từ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine.
Trong số các mảnh vỡ có máy tính bo mạch và bộ xử lý từ một tên lửa Oreshnik được Nga sử dụng trong cuộc tấn công vào tháng 1 vừa qua ở phía tây tỉnh Lviv.
“Khi kiểm tra, chúng tôi đã rất ngạc nhiên vì phía Nga tuyên bố rằng đây là một loại tên lửa rất mới. Nhưng Loại tên lửa này không phải là một bước phát triển tiên tiến hàng đầu”, một chuyên gia tên lửa cho biết.
Tên lửa có các bộ phận được trưng bày tại sự kiện này được sản xuất vào năm 2017, với tất cả các linh kiện điện tử có nguồn gốc từ năm 2016. Chuyên gia cho biết thêm một số linh kiện được sản xuất bên ngoài nước Nga.
Oreshnik là một loại tên lửa đạn đạo tầm trung, được cho là phiên bản sửa đổi của tên lửa đất đối đất Rubezh, vốn có nguồn gốc từ các thiết kế tên lửa đạn đạo thời Liên Xô. Nó được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính, nghĩa là không phụ thuộc vào hệ thống định vị vệ tinh.
Moscow lần đầu tiên sử dụng tên lửa Oreshnik để tấn công Ukraine là vào tháng 11/2024, nhằm vào thành phố Dnipro. Gần đây nhất, loại tên lửa này đã nhắm vào Bila Tserkva, một thành phố cách Kiev gần 90km về phía nam. Dù Moscow luôn mô tả Oreshnik là một trong những vũ khí “không thể đánh chặn”, Ukraine đưa ra các bằng chứng lại cho thấy thiệt hại do tên lửa này gây ra là rất nhỏ.
“Vì đây là tên lửa có mục đích chiến lược nên nó được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân. Đó là lý do tại sao nó không có độ chính xác quá cao. Thiệt hại do các loại đạn dược thông thường được gắn vào đầu đạn tên lửa gây ra là hầu như không đáng kể”, ông Petro nhận định.
Tuy nhiên, ông Vlasiuk lưu ý, dù công nghệ đã cũ nhưng không nên đánh giá thấp loại tên lửa này, vì nó gần như không thể bị bắn hạ và không thể bị gây nhiễu bởi các hệ thống tác chiến điện tử. “Đây là một vũ khí đáng sợ. Nó là một tên lửa đạn đạo chiến lược”, vị quan chức này chia sẻ.
Bất chấp các lệnh trừng phạt, Ukraine vẫn tiếp tục tìm thấy các linh kiện do phương Tây sản xuất bên trong các UAV và tên lửa được Nga sử dụng trong các cuộc tấn công.
"Giải pháp duy nhất cho vấn đề qua lại eo biển Hormuz là chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột, sau đó chúng tôi sẽ đảm bảo việc qua lại an toàn cho mọi con tàu", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trong một bình luận với kênh truyền hình Doordarshan của Ấn Độ ngày 16/5.
Tehran đã bày tỏ sự cởi mở trước những nỗ lực của bất kỳ quốc gia nào có khả năng thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột Iran, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến Trung Quốc, xét theo mối quan hệ đối tác chiến lược giữa 2 nước.
Ngoại trưởng Araghchi đã nêu rõ điều này trong một cuộc họp báo ở New Delhi, khi bình luận về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề xuất hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng.
"Chúng tôi trân trọng bất kỳ quốc gia nào có thể giúp đỡ, đặc biệt là Trung Quốc. Trung Quốc trước đây đã đóng một vai trò quan trọng trong việc khôi phục quan hệ giữa Iran và Ả rập Xê út", ông Araghchi cho biết.
Xung đột Mỹ, Israel với Iran nổ ra từ cuối tháng 2. Kể từ đó, Iran đã phong tỏa một phần eo biển Hormuz - tuyến đường có ý nghĩa chiến lược đối với hoạt động trung chuyển năng lượng toàn cầu. Tehran tuyên bố tấn công bất cứ tàu nào qua eo biển Hormuz mà không được sự cho phép của Iran.
"Tôi không muốn tiết lộ, nhưng chúng tôi đang làm việc với những người nắm quyền hiện tại", Tổng thống Donald Trump nói với Reuters trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại ngày 24/4, khi được hỏi Mỹ đang đàm phán với quan chức nào của Iran.
"Họ đang đưa ra đề xuất và chúng tôi sẽ chờ xem", ông nói, thêm rằng chưa thể biết cụ thể Iran sẽ đưa ra những đề xuất nào. Lãnh đạo Mỹ luôn duy trì quan điểm rằng mọi thỏa thuận sẽ phải có điều khoản Tehran từ bỏ uranium làm giàu và duy trì hoạt động vận chuyển dầu tự do qua eo biển Hormuz.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cùng ngày thông báo đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, sẽ khởi hành đến Pakistan vào sáng 25/4 để tham gia đàm phán với đại diện Iran. "Phía Iran đã liên lạc và yêu cầu tổ chức cuộc gặp trực tiếp này", bà Leavitt nói, bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ thúc đẩy tiến trình hướng tới thỏa thuận.
Quan chức Nhà Trắng thêm rằng Phó tổng thống JD Vance, người dẫn đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Islamabad cách đây hai tuần, sẽ không tham gia sự kiện lần này nhưng vẫn sẵn sàng bay đến Pakistan nếu cần thiết.
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin trên.
Các nguồn tin Pakistan trước đó cho biết đội hậu cần và an ninh của Mỹ đã có mặt tại Islamabad để chuẩn bị cho cuộc đàm phán tiềm năng.
Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã đến Islamabad ngày 24/4 để thảo luận về "những nỗ lực nhằm đạt được hòa bình và ổn định khu vực" với quan chức Pakistan. Tuy nhiên, họ không đề cập đến cuộc đàm phán với ông Witkoff và Kushner.
Hai nguồn tin chính phủ cho biết khi tới Islamabad, ông Araqchi đã đi thẳng tới cuộc họp với Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar tại khách sạn Serena, nơi từng diễn ra vòng đàm phán đầu tiên với Mỹ.
Ngoại trưởng Araqchi viết trên mạng xã hội rằng ông đang thăm Pakistan, Oman và Nga để "phối hợp với các đối tác về những vấn đề song phương và tham vấn tình hình khu vực". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho hay quan chức nước này không có kế hoạch gặp gỡ đại diện Mỹ, các mối quan tâm của Iran sẽ được chuyển qua Pakistan.
Mỹ và Iran từng đàm phán khoảng 21 giờ tại thủ đô Islamabad của Pakistan hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Đàm phán hòa bình từng được kỳ vọng nối lại hôm 21/4 nhưng không diễn ra, do Iran tuyên bố chưa sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Mỹ. Tổng thống Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Trong buổi họp báo sáng 24/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng Tehran đang có cơ hội để đạt "thỏa thuận tốt" với Washington. "Iran biết rằng họ vẫn còn cơ hội mở để đưa ra lựa chọn khôn ngoan. Tất cả những gì họ phải làm là từ bỏ vũ khí hạt nhân theo những cách có ý nghĩa và có thể kiểm chứng được", ông nói.
Hãng AFP ngày 4.4 dẫn lời phi hành gia người Canada Jeremy Hansen chia sẻ cảm giác khi tàu vũ trụ Orion đưa ông và 3 đồng nghiệp người Mỹ theo quỹ đạo phức tạp để bay về phía mặt trăng.
Bốn phi hành gia trên sứ mệnh Artemis II đã vượt qua điểm giữa chặng đường từ trái đất đến mặt trăng, cách trái đất hơn 241.000 km, khi tiến về phía trước để thực hiện chuyến bay có người lái đầu tiên ngang qua mặt trăng trong hơn nửa thế kỷ.
Ông Hansen, một cựu phi công chiến đấu 50 tuổi và là người lần đầu bay vào vũ trụ, cho biết ông đã chứng kiến "một số điều phi thường" trong những giờ đầu tiên trên tàu Orion.
"Đến lúc chúng tôi chợp mắt một chút rồi tỉnh dậy, trái đất đã ở quá xa rồi", ông Hansen cùng với các phi hành gia người Mỹ Victor Glover và Reid Wiseman cho biết trong một phiên hỏi đáp video do Cơ quan Vũ trụ Canada (CSA) tổ chức.
Ông Hansen mô tả quá trình đốt nhiên liệu để chuyển hướng lên mặt trăng, thao tác đưa tàu Orion đến gần trái đất trong phạm vi 200 km trước khi chuyển hướng sang quỹ đạo mới và lao về phía mặt trăng.
"Cảm giác như chúng tôi đang rơi từ trên trời xuống trái đất... Thật đáng kinh ngạc là chúng tôi thực sự sẽ bay vòng qua và tránh được vật thể đó. Nó đã ở rất gần và việc chứng kiến tất cả điều đó thực sự phi thường", ông chia sẻ.
Ông Hansen, người gia nhập CSA năm 2009 sau sự nghiệp phi công chiến đấu trong Không quân Hoàng gia Canada, sẽ là phi hành gia không phải người Mỹ đầu tiên bay vòng quanh mặt trăng.
Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cột mốc tiếp theo của tàu Orion, dự kiến diễn ra vào ngày thứ 5 của sứ mệnh kéo dài 10 ngày, sẽ là đi vào vùng ảnh hưởng của mặt trăng, nơi lực hấp dẫn của mặt trăng mạnh hơn so với trái đất.
Phi hành gia Hansen cho biết ông rất mong được quan sát cận cảnh phía bị khuất của mặt trăng và chứng kiến "hiện tượng nhật thực khi ở phía sau mặt trăng, điều đó sẽ rất thú vị".