Sau khi đưa được người đầu tiên ra ngoài tối 19.5, đội cứu hộ đã chuẩn bị vào hang động trong sáng 30.5 để tìm kiếm và hỗ trợ 4 người còn bị mắc kẹt, nhưng trước khi đội cứu hộ đến, họ đã tự mình bò ra ngoài, theo CNN dẫn lời ông Bounkham Luanglath thuộc Hội Tình nguyện Nhân dân Lào.
Nhóm 5 người này nằm trong số 8 người Lào đã vào hang động ở tỉnh Xaisomboun thuộc miền trung Lào để tìm vàng hôm 20.5. Sau đó, một trận lũ quét đã làm ngập lối ra, khiến họ bị mắc kẹt bên trong. Một người đã kịp thoát ra ngoài và báo cho giới chức có 7 người bị mắc kẹt.
Thợ lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong, tham gia chiến dịch giải cứu, hôm nay viết trên Facebook rằng cả 4 người bị mắc kẹt đã được đưa ra khỏi hang động, theo Reuters.
Đoạn video do các tình nguyện viên quay lại cho thấy các nhân viên cứu hộ đưa 4 người đàn ông Lào ra khỏi hang động với đèn pin đội trên đầu và quần áo lấm lem bùn đất.
Những người được giải cứu đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy hôm 27.5 nhưng chưa thể đưa ra ngoài. Các quan chức cho hay họ sẽ tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích, được cho là đã vào hang trước đó và tách biệt với nhóm 5 người nói trên, theo CNN.
Một nhóm tình nguyện viên từ nước láng giềng Thái Lan đã hỗ trợ nỗ lực cứu hộ từ cuối tuần trước. Sau đó, lực lượng tăng viện, gồm các thợ lặn từ Phần Lan, Pháp, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản và Úc, cũng được điều động tham gia chiến dịch.
Ngày 1.5, Tổng thống Trump gửi thư tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, thông báo rằng chiến sự chống Iran đã kết thúc, theo Axios.
"Ngày 7.4.2026, tôi ra lệnh ngừng bắn 2 tuần. Lệnh ngừng bắn sau đó đã được kéo dài. Không có cuộc giao tranh nào giữa lực lượng Mỹ và Iran từ ngày 7.4.2026. Xung đột bắt đầu từ ngày 28.2.2026 đã chấm dứt", Tổng thống Trump viết.
Bức thư được đưa ra vào ngày thứ 60 từ khi ông Trump chính thức thông báo với quốc hội về việc tấn công Iran.
Theo Đạo luật Quyền lực chiến tranh (được thông qua vào năm 1973), tổng thống phải xin phép quốc hội mới được tiến hành các cuộc xung đột quân sự dài hơn 60 ngày. Tổng thống có thể xin gia hạn thêm 30 ngày để rút quân an toàn.
Ý đồ của ông Trump qua việc tuyên bố chiến sự đã "chấm dứt" là muốn chỉnh thời gian lại từ đầu, để nếu sau đó Mỹ mở lại hành động quân sự, chính quyền có thể nói đó là đợt mới và có thêm 60 ngày mà không cần xin phép quốc hội, theo Axios.
Các nghị sĩ đảng Dân chủ thì cho rằng việc Mỹ phong tỏa Iran hiện nay đồng nghĩa chiến sự chưa chấm dứt trong khi đảng Cộng hòa cởi mở hơn với các diễn giải của Nhà Trắng.
Thực tế, bất chấp ngừng bắn, Mỹ và Iran cũng chưa đạt thỏa thuận lâu dài thông qua đàm phán để chấm dứt hoàn toàn xung đột. Iran được cho là đã gửi đề xuất mới, mềm mỏng hơn nhưng ông Trump lại từ chối và nói chưa hài lòng.
Thậm chí, ông cho biết đã được quân đội báo cáo các phương án quân sự để tiến hành nếu không giải quyết được trên bàn đàm phán.
Hãng AFP ngày 24.5 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã phóng một tên lửa Oreshnik, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, trong đợt tấn công ồ ạt nhằm vào Ukraine.
Bộ này cho biết đợt tấn công trên nhằm đáp trả việc Ukraine tấn công "hạ tầng dân sự".
"Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn sử dụng tên lửa đạn đạo Oreshnik, tên lửa đạn đạo Iskander, tên lửa đạn đạo bội siêu thanh phóng từ máy bay Kinzhal và tên lửa hành trình Tsirkon", thông cáo cho biết và đề cập thêm rằng Nga còn tấn công bằng các máy bay không người lái (UAV).
Nhiều hãng tin Nga cho biết các cuộc tấn công bằng 4 loại tên lửa đều thành công, nhắm vào các cơ sở chỉ huy quân sự, căn cứ không quân và các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga sử dụng tên lửa Oreshnik trong đợt tấn công rầm rộ tại Kyiv, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ông cho biết đây là lần thứ 3 Nga tấn công bằng tên lửa Oreshnik.
Cuộc không kích dữ dội đã gây hư hại cho các tòa nhà trên khắp thủ đô Ukraine, bao gồm cả các tòa nhà gần văn phòng chính phủ, khu dân cư và trường học.
Ông Zelensky cho biết tên lửa Oreshnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường, còn tấn công thành phố Bila Tserkva thuộc tỉnh Kyiv. Mục tiêu cụ thể chưa được xác định rõ.
Trước đó, Điện Kremlin ngày 22.5 cáo buộc Ukraine tấn công bằng UAV trúng Ký túc xá Cao đẳng Starobilsk thuộc Đại học Sư phạm Luhansk tại vùng Luhansk (miền đông Ukraine nhưng đang do Nga kiểm soát) gây thương vong, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả.
Hãng TASS ngày 23.5 cho hay số người thiệt mạng trong cuộc không kích tại ký túc xá tăng lên 21, sau khi lực lượng cứu hộ đưa ra thi thể của tất cả nạn nhân ra khỏi đống đổ nát. Bên cạnh đó còn có 42 người bị thương.
Tại cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về cuộc tấn công tại Luhansk, được triệu tập theo yêu cầu của Nga, Đại sứ Ukraine Andrii Melnyk đã bác bỏ cáo buộc của người đồng cấp Nga về tội ác chiến tranh, gọi đó là "màn kịch tuyên truyền thuần túy" và khẳng định rằng các hoạt động ngày 22.5 "chỉ nhắm vào cỗ máy chiến tranh của Nga".
Cao ủy phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas cho rằng cuộc tấn công mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine cho thấy "hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ khí hạt nhân". "Việc Moscow được cho là đang sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, hệ thống được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân, là một chiến thuật hù dọa chính trị và hành động liều lĩnh đe dọa bằng vũ lực hạt nhân", Reuters ngày 24.5 dẫn lời bà Kallas chỉ trích.
Quân đội Pakistan cho biết sự việc xảy ra hôm 10/6 gần thành phố Muzaffarabad, thủ phủ vùng Kashmir do nước này kiểm soát, khiến toàn bộ quân nhân trên trực thăng thiệt mạng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là sự cố kỹ thuật khi máy bay đang cất cánh.
Giới chức Pakistan không tiết lộ số lượng người trên trực thăng, song hãng thông tấn Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng. Hãng thông tấn AP sau đó cũng đếm được 22 quan tài phủ quốc kỳ Pakistan trong tang lễ cho những người thiệt mạng.
Theo quân đội Pakistan, một hội đồng điều tra sẽ xác định nguyên nhân chính xác dẫn tới vụ rơi.
Sự việc xảy ra trong lúc đang diễn ra cuộc biểu tình và đình công được tổ chức bởi Ủy ban Hành động Chung Awami, liên minh gồm nhiều nhóm khác nhau và mới bị chính quyền Pakistan cấm hoạt động gần đây. Dù vậy, quân đội Pakistan không đề cập mối liên hệ giữa hai sự việc.
Người dân tại Muzaffarabad cho biết trực thăng chở theo các thành viên của lực lượng bán quân sự Rangers. Họ được chính phủ Pakistan triển khai để làm nhiệm vụ an ninh tại khu vực, giữa lúc căng thẳng gia tăng sau vụ một nhóm nghi phạm tấn công cảnh sát khiến 4 người chết.
Mi-8/17 là trực thăng hạng trung do Liên Xô thiết kế năm 1961, đưa vào biên chế năm 1967 và liên tục được Nga hiện đại hóa. Đây cũng là dòng trực thăng được sản xuất nhiều nhất thế giới với hơn 17.000 chiếc, có mặt trong biên chế gần 60 quốc gia.
Phiên bản quân sự mới nhất là Mi-8AMTSh cho không quân Nga và biến thể Mi-171Sh cho thị trường xuất khẩu, ra mắt năm 2020. Nhiệm vụ chính của Mi-8/17 là vận tải, nhưng Liên Xô và Nga đã phát triển nhiều mẫu chuyên làm nhiệm vụ tấn công mặt đất, yểm trợ bộ binh, trinh sát và chỉ huy trên không.
Theo số liệu của chuyên trang Flight Global, tính đến cuối năm 2025, lục quân Pakistan sở hữu tổng cộng 60 chiếc Mi-8, Mi-17 và Mi-171, khiến đây là mẫu trực thăng có số lượng lớn nhất trong biên chế quân chủng này.