Từ sáng sớm, khu bếp tại chùa Hoằng Pháp (xã Hóc Môn, TP.HCM) đỏ lửa và nhộn nhịp bởi hàng trăm tình nguyện viên phục vụ mùa Phật đản 2026. Trong gian bếp rộng lớn, hàng trăm chiếc bếp gas được bố trí thành từng vòng tròn, liên tục đỏ lửa để đổ bánh xèo chay miễn phí phục vụ khách thập phương.
Những chiếc chảo nóng nghi ngút khói liên tục được các đầu bếp tráng bột, cho nhân và trở bánh. Phía bên ngoài, các tình nguyện viên tất bật chuẩn bị nguyên liệu, mang bánh ra khu vực phục vụ. Ở khu vực nhà ăn, dòng người nối nhau tìm chỗ ngồi, các dãy bàn nhanh chóng kín chỗ.
Là tình nguyện viên tại chùa mùa Phật đản năm nay, anh Tấn Đủ (40 tuổi, sống ở Tây Ninh) cho biết mỗi sáng anh có mặt từ 7 giờ và phụ việc đến tối. Công việc dù nhiều nhưng với anh đây là thời điểm để góp sức cho chùa trong mùa Phật đản.
Anh Đủ cũng cho biết, mỗi tình nguyện viên ở đây thay phiên nhau làm các công đoạn khác nhau. Còn anh phụ trách công đoạn bỏ nhân vào bánh.
Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp cho biết mùa Phật đản năm nay chùa tổ chức phục vụ bánh xèo quy mô lớn dành cho phật tử và người dân. Việc chiêu đãi bánh xèo chay miễn phí kéo dài trong ba ngày, từ ngày 13.4 đến hết ngày 15.4 âm lịch.
Theo đại đức, để chuẩn bị cho việc chiêu đãi bánh xèo chay, nhà chùa đã huy động lượng nguyên liệu khổng lồ gồm hơn 1 tấn bột gạo và hơn 1 tấn rau xanh các loại. Nhân bánh được chế biến thuần chay, thanh đạm với các thành phần như củ sắn, cà rốt, giá đậu, đậu hũ và nấm. Đội ngũ thực hiện chính khoảng 130 thợ lành nghề đến từ 2 đội đổ bánh chuyên nghiệp ở Châu Đốc và Chợ Mới (tỉnh An Giang) và các tình nguyện viên và nhân sự của chùa tham gia khâu hậu cần.
Đây là lần thứ 2 nhà chùa tổ chức sự kiện với quy mô lên tới 300 chảo bánh hoạt động liên tục từ 8 giờ sáng đến tận chiều tối. Đồng thời, nhờ các tay nghề của các thợ miền Tây, trung bình cứ 10 phút sẽ có khoảng 300 chiếc bánh xèo ra lò.
“Ước tính ngày đầu tiên (13.4 âm lịch) chùa phục vụ khoảng 10.000 chiếc bánh xèo chay thì hôm nay, số lượng dự kiến tăng gấp đôi, lên đến 20.000 chiếc mới có thể đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân về tham dự đại lễ. Toàn bộ chi phí nguyên vật liệu và đi lại của các đoàn thợ đều được nhà chùa hỗ trợ từ nguồn kinh phí phát tâm cúng dường của phật tử”, đại đức Thích Tâm Trường cho biết.
Ngày 21.4, ông Cao Xuân Sơn, Trưởng ban Du lịch dịch vụ và giáo dục môi trường, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin (Đắk Lắk) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Con rắn bò vào bệnh viện Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột là rắn hổ mang chúa cực độc, không phải là rắn hổ trâu (rắn ráo trâu, không độc) như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội".
Ông Sơn cho biết, con rắn hổ mang chúa dài khoảng 3 m, nặng 10 kg. Loài rắn này có nọc độc, nên việc mọi người vây bắt là hành động khá nguy hiểm, nếu bị cắn có thể gây tử vong.
Theo ông Sơn, nếu người dân nhìn thấy rắn nghi có độc thì nên tránh, không vây bắt, đánh chết con vật mà gọi ngay cho lực lượng kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để có hướng xử lý kịp thời và an toàn.
Trước đó, ngày 19.4, một con rắn bò vào Bệnh viện đại học Y Dược Buôn Ma Thuột khiến nhiều người sợ hãi. Bảo vệ ở đây đã vây bắt và giao nộp cho Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột. Sau đó, đơn vị phối hợp với Vườn Quốc gia Chư Yang Sin để thả con rắn về môi trường tự nhiên, phù hợp với sinh cảnh sống của loài.
Ngoài tự nhiên, rắn hổ chúa giúp kiểm soát các loài gặm nhấm, duy trì chuỗi thức ăn tự nhiên, góp phần ổn định đa dạng sinh học. Việc thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên giúp duy trì cân bằng sinh thái và hạn chế xung đột giữa con người với động vật hoang dã.
Cũng trong ngày 20.4, Trung tâm Bảo tồn voi kết hợp cùng Vườn Quốc gia Chư Yang Sin và Hạt Kiểm lâm khu vực Buôn Ma thuột tái thả con rắn hổ mang cùng 1 cá thể tê tê java, 4 cá thể khỉ đuôi lợn.
Qua quá trình tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe con rắn hổ mang và các thể trên khỏe mạnh, vận động tốt, có thể tái hòa nhập với tự nhiên. Hoạt động tái thả này mang tính giáo dục cao, đây là cách tôn trọng giá trị sống nguyên bản của động vật.
Trên những cánh đồng cỏ bàng ở xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ), nhiều lao động lớn tuổi vẫn cặm cụi cầm liềm ra đồng mỗi ngày để kiếm sống. Nghề từng có thời "mở mắt ra là có tiền triệu" nay chỉ còn lại sự nhọc nhằn khi giá cỏ bàng lao dốc và lớp trẻ dần bỏ nghề.
"Ăn chia" thời bàng rớt giá
Gắn bó với những cánh đồng cỏ bàng vùng Đức Lập hơn 20 năm, ông Ngô Văn Tuấn (67 tuổi) thấu hiểu hơn ai hết sự thăng trầm của cái nghề này. Ông Tuấn kể, hồi trước bàng có giá 21.000 - 22.000 đồng/neo (bó), chủ và thợ thường chia theo tỷ lệ 4 - 6 (thợ hưởng 40%). Khi đó, thợ cắt giỏi có thể kiếm tiền triệu mỗi ngày.
"Giờ bàng rớt giá thê thảm, một neo bàng đẹp, cao trên 1,7 m mà giá chỉ còn 13.000 đồng. Lái chê bàng lùn, bàng to cọng, chỉ mua lác đác. Giá thấp quá, người ta không mướn thợ cắt theo neo nữa mà chuyển sang mướn ngày với giá 250.000 - 300.000 đồng. Nhưng ngay cả việc làm mướn giờ cũng hiếm, vì chủ bàng ế quá nên họ tự cắt hoặc bỏ mặc cho cỏ mọc lút đầu", ông Tuấn bùi ngùi.
Chính vì thu nhập không bằng đi làm thợ hồ hay công nhân, 3 người con trai của ông Tuấn vốn từng theo nghiệp cha nay cũng đã bỏ đồng để đi làm tài xế xe cuốc hoặc vào xí nghiệp. Bản thân ông Tuấn hằng ngày cũng phải đi làm thợ hồ để trang trải cuộc sống, chỉ còn bà Phan Thị Lói (64 tuổi, vợ ông Tuấn) vẫn bền bỉ bám trụ với lưỡi liềm bên những gốc cỏ bàng già.
Trên khu đất trống ở ấp Tràm Lạc cũ (nay thuộc xã Đức Lập), bà Phan Thị Lói vẫn miệt mài bó những lọn bàng vừa cắt. Với bà, cây cỏ bàng không chỉ là nghề mà còn là sự lựa chọn duy nhất khi tuổi tác đã cao.
Bà Lói tâm sự: "Năm chục tuổi trở lên vô công ty người ta đâu có nhận nữa. Lớn tuổi rồi nên phải về mần cái này. Nghề này cực, nắng nôi, mưa gió giông lốc là không dám cắt vì cầm lưỡi liềm sắt giữa đồng trống ớn lắm. Nhưng được cái mình tự do, khỏe làm nhiều, mệt làm ít, ngày kiếm vài trăm ngàn cũng đủ rau cháo qua ngày".
Niềm an ủi duy nhất của những người như bà Lói là sự quen thuộc với mảnh đất quê hương. Dù đất đai vùng này đã nằm trong quy hoạch dự án từ hơn 15 năm trước, nhưng khi dự án chưa triển khai, người dân vẫn tận dụng để trồng bàng. Những sợi bàng nhỏ, dẻo dai từ Đức Lập vẫn được các thương lái miền Tây ưa chuộng hơn bàng vùng nước mặn vì độ bền và vẻ ngoài bóng đẹp.
Trong câu chuyện của những người thợ cắt thuê, điều họ lo sợ nhất không phải là cái nắng cháy da hay nước phèn mặn chát, mà là sức khỏe suy giảm.
"Giờ già rồi, chỉ mong có sức khỏe để mỗi ngày làm một ít, tự lực cánh sinh chứ không muốn dựa dẫm con cái", cô Lói vừa nói vừa nhìn về phía những chuyến xe của thương lái chuẩn bị lên nhận hàng.
Cây cỏ bàng Đức Lập vẫn vươn cao, nhưng bóng dáng những người thợ cắt thuê trẻ tuổi đã dần thưa thớt. Những người như ông Tuấn, bà Lói vẫn đang là những "gạch nối" cuối cùng giữ lại hơi thở của một làng nghề truyền thống giữa những đổi thay của quy hoạch và thị trường.
Ghi nhận của PV Thanh Niên, từ chiều tối 30.4, khu vực bến Bạch Đằng, công viên bờ sông Sài Gòn cùng các tuyến đường trung tâm TP.HCM như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi… đã chật kín người dân và du khách đổ về chờ xem bắn pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2026).
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ mang theo nước uống, tranh thủ có mặt từ sớm để chọn vị trí quan sát thuận lợi. Lực lượng chức năng được bố trí dày đặc tại các khu vực trọng điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và hỗ trợ người dân.
Màn pháo hoa do Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15.
Dịp này, TP.HCM bố trí 8 điểm bắn pháo hoa pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất. Trong đó có 3 điểm tầm cao và 5 điểm tầm thấp, phân bổ tại nhiều khu vực nhằm tạo điều kiện cho người dân ở các quận, huyện cùng thưởng lãm mà không cần di chuyển xa.