Truyền thông quốc tế ngày 30.5 đưa tin quân đội Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các đợt tấn công đáp trả lẫn nhau bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) với số lượng lớn, nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu.
Theo Không quân Ukraine, trong đêm 29.5 và rạng sáng 30.5, Nga đã phóng 290 UAV các loại. Phía Kyiv tuyên bố các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn và vô hiệu hóa 5 tên lửa Kh-101 cùng 279 UAV trên nhiều khu vực. Dù vậy, giới chức Ukraine vẫn ghi nhận UAV của Nga đánh trúng mục tiêu tại 7 địa điểm, trong đó hạ tầng trọng yếu ở tỉnh Chernihiv bị hư hại nghiêm trọng, Ukrainska Pravda đưa tin.
Phía Ukraine cũng đã tăng cường tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 30.5 tuyên bố lực lượng nước này đã đánh trúng kho dầu Armavir ở tỉnh Krasnodar (Nga), AFP đưa tin. Ông Zelensky mô tả đây là bước đi trong kế hoạch “trừng phạt tầm xa” nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ của Moscow. Quân đội Ukraine cũng cho biết đã tấn công một kho dầu ở thành phố Taganrog, tỉnh Rostov (Nga) và cảng dầu ở thành phố Feodosia tại bán đảo Crimea.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này ngày 30.5 xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa vào hàng loạt sân bay quân sự, cơ sở năng lượng, nhiên liệu và hạ tầng được quân đội Ukraine sử dụng, nhằm đáp trả đợt không kích của Kyiv.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn thành công 352 UAV và 10 bom dẫn đường. Trên thực địa, quyền thống đốc tỉnh Belgorod Alexander Shuvalev thông báo quân đội Ukraine đã thực hiện 55 đợt tấn công trong 24 giờ, khiến 3 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.
Viết trên mạng xã hội, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 30.5 thông báo vừa chủ trì một cuộc họp chiến lược cấp cao với các quan chức hàng đầu nhằm định hình các bước đi tiếp theo của Ukraine. Cuộc họp có sự tham gia của các nhân vật chủ chốt của Ukraine, gồm Chánh văn phòng tổng thống Kyrylo Budanov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal.
Cuộc họp tập trung vào việc củng cố lập trường và đáp ứng các nhu cầu phòng thủ thiết yếu cho Ukraine, trong bối cảnh cục diện ngoại giao quốc tế đang có nhiều chuyển biến, theo Kyiv Post.
Tại cuộc họp, Tổng thống Zelensky cho biết đã xác định 3 ưu tiên trong công tác chủ đạo. Trong đó, ngoại giao và quốc phòng là ưu tiên hàng đầu. Theo ông Zelensky, trọng tâm trong những tuần tới là tăng cường năng lực phòng không (đặc biệt là chống tên lửa đạn đạo) và thúc đẩy các thỏa thuận song phương về sản xuất, cung cấp UAV, bao gồm thỏa thuận UAV với Liên minh châu Âu (EU).
Ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc hằng ngày với quan chức Mỹ cùng các đối tác châu Âu, đồng thời tiết lộ Kyiv đang chuẩn bị cho “các cuộc đàm phán quan trọng, thế nhưng chưa thể công khai chi tiết”.
Ưu tiên tiếp theo là vấn đề nhân đạo. Người đứng đầu Ukraine đề cập sẽ duy trì và đẩy mạnh các nỗ lực trao đổi tù binh chiến tranh. Tổng thống đã chỉ đạo đội ngũ khẩn trương liên hệ với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường vai trò trung gian hòa giải.
Cuối cùng là ưu tiên năng lượng, qua việc thúc đẩy các quyết định và cam kết hỗ trợ từ quốc tế, nhằm củng cố an ninh năng lượng cho Ukraine.
Những ngày qua, giữa biến động của thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc chiến ở Iran gây ra, UAE cũng đã chính thức rút khỏi OPEC kể từ ngày 1.5.
Việc UAE rời khỏi OPEC là vấn đề không quá bất ngờ dù thời điểm diễn ra khác với dự báo trước đó. Trước xung đột Iran, OPEC tuy chỉ chiếm hơn 30% tổng lượng khai thác dầu thô toàn cầu, nhưng nhóm này chiếm đến hơn 70% tổng trữ lượng dầu thô toàn cầu. Trong đó, trước khi bùng nổ chiến sự Iran, UAE khai thác khoảng 3,5 - 4 triệu thùng dầu/ngày, chiếm khoảng 15% tổng sản lượng khai thác của OPEC.
Thực tế, từ vài năm qua, UAE đã có nhiều bất đồng với nhiều thành viên khác trong OPEC. Vấn đề bắt nguồn từ chiến lược cắt giảm sản lượng của nhóm. Gần 10 năm qua, OPEC cùng một số đối tác khác (gồm Nga, Azerbaijan, Bahrain, Brunei, Kazakhstan, Malaysia, Mexico, Oman, South Sudan, Sudan) hình thành nhóm OPEC+ theo đuổi chiến lược hạn chế sản lượng khai thác để nâng giá dầu thô.
Tuy nhiên, nếu không tính các thời điểm khủng hoảng do chiến tranh hay căng thẳng chính trị gây ra, giá dầu vẫn không tăng lên mức kỳ vọng mà chiến lược vừa nêu đề ra. Điều này gây ảnh hưởng đến nguồn thu của một số thành viên, nên dẫn đến sự bất đồng. OPEC+ đã nhiều lần thống nhất nới lỏng việc hạn chế xuất khẩu nhưng vẫn không đủ tạo ra sự đồng thuận giữa các thành viên. Vì thế, UAE có thời điểm đơn phương tăng sản lượng khai thác. Trong khi OPEC muốn hạn chế sản lượng khai thác, thì UAE đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng sản lượng khai thác lên mức 5 triệu thùng/ngày. Mới đây, UAE đã điều chỉnh kế hoạch đặt mục tiêu vừa nêu ngay trong năm 2027.
Trả lời Reuters về việc rời khỏi OPEC, Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét các chiến lược năng lượng của đất nước, UAE cũng đã không thảo luận trước với nước nào khác.
Qua vài thập niên, OPEC thực tế mất dần ảnh hưởng đối với thị trường năng lượng toàn cầu. OPEC từ mức chiếm khoảng 50% tổng sản lượng khai thác toàn cầu, thì tỷ lệ này dần giảm xuống chỉ còn khoảng 30% gần đây.
Không những vậy, cuộc chiến Iran, nhất là khi eo biển Hormuz bị bóp chặt, thì OPEC cho thấy không có khả năng điều phối thị trường năng lượng toàn cầu và vai trò của tổ chức này còn bị Mỹ lấn lướt mạnh mẽ nhất là sau khi Washington can thiệp vào Venezuela hồi đầu năm nay. Vì thế, giới quan sát nhận định việc UAE rút khỏi OPEC có thể xem là phần bắt đầu cho hồi kết của tổ chức này. Thậm chí, sau UAE thì một số thành viên khác có thể cũng nối gót rời khỏi OPEC.
Thực tế vừa nêu khiến cho Ả Rập Xê Út, vốn đóng vai trò "đầu tàu" của OPEC, phải nỗ lực nhiều hơn để tổ chức này giữ vững vị thế.
Không chỉ vậy, việc UAE rời khỏi OPEC được kỳ vọng có thể giúp giá dầu nhanh chóng phục hồi hơn khi căng thẳng Iran kết thúc, eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Bởi khi đó, UAE không còn hạn chế khai thác theo thỏa thuận của OPEC nên nguồn cung có thể tăng nhanh hơn. Cụ thể hơn, nếu UAE thực hiện đúng kế hoạch thì chỉ riêng nước này có thể tăng lượng khai thác thêm 2 triệu thùng/ngày, tương đương 10% mức dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz trước khi bị đình trệ do chiến sự Iran.
Xa hơn, Tập đoàn tài chính JP Morgan (Mỹ) nhận định UAE còn có thể thu hút đầu tư lớn hơn từ các công ty Mỹ để tăng lượng khai thác mà không còn bị giới hạn bởi OPEC. Với kịch bản này, Washington còn tăng cường ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường năng lượng toàn cầu, nhất là sau khi Mỹ gần như đang kiểm soát ngành dầu mỏ của Venezuela. Như thế, cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu sẽ bị thay đổi đáng kể.
Reuters dẫn lời ông Yuval Steinitz, Chủ tịch Tập đoàn quốc phòng nhà nước Israel Rafael (đơn vị sản xuất Vòm Sắt) tuyên bố hôm 11.5 rằng hệ thống Vòm Sắt (Iron Dome) của Israel đạt tỷ lệ đánh chặn hiệu quả gần 99% đối với tên lửa do các nhóm vũ trang Hamas và Hezbollah phóng. Ngoài ra, ông tự tin Vòm Sắt cũng vô hiệu hóa phần lớn tên lửa từ Iran.
Phát biểu tại hội nghị của Trung tâm An ninh và Đối ngoại Jerusalem, ông Steinitz cho biết kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel tháng 10.2023, lực lượng Hamas ở Dải Gaza và Hezbollah ở Lebanon đã bắn tổng cộng khoảng 40.000 quả rốc két vào Israel.
"Vòm Sắt đã đánh chặn phần lớn trong số đó với tỷ lệ thành công xấp xỉ 100%, rơi vào khoảng 98% đến 99%. Mức này tuy không hoàn hảo nhưng đã gần như tuyệt đối", ông Steinitz đánh giá.
Chủ tịch Rafael cũng cho hay Iran đã phóng khoảng 1.500 tên lửa đạn đạo vào Israel trong hai đợt giao tranh kể từ năm 2024, trong đó "chỉ vài chục quả" lọt qua được lưới phòng không. Vị quan chức này đồng thời khẳng định Israel hiện không hề thiếu hụt đầu đạn đánh chặn.
Rafael là nhà sản xuất chính của hệ thống Vòm Sắt và cung cấp một số linh kiện cho tổ hợp Arrow, một trong các hệ thống phòng không có khả năng đánh chặn tầm xa của Israel.
Một tổ hợp Vòm Sắt hoàn chỉnh gồm 3-4 bệ phóng, mỗi bệ được trang bị 20 tên lửa đánh chặn Tamir, cùng với đó là radar cảnh giới và dẫn bắn, hệ thống điều khiển và quản lý tác chiến. Vòm Sắt sẽ được sử dụng để chặn các mục tiêu ở khoảng cách gần, thường là những rốc két hay UAV giá rẻ của đối thủ, trong khi hệ thống tên lửa phòng không Arrow 2 và Arrow 3 sẽ được triển khai đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm xa.
Tuyên bố từ ông Steinitz về độ tin cậy của Vòm Sắt được đưa ra một ngày sau khi Hezbollah đăng video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) tấn công tổ hợp phòng không Vòm Sắt ở miền bắc Israel, theo The Times of Israel.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó ra tuyên bố xác nhận vụ tấn công, thêm rằng 2 binh sĩ bị thương. "Cuộc tập kích không gây bất kỳ ảnh hưởng nào đến chức năng cũng như khả năng đánh chặn của hệ thống", IDF cho hay.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz viết trên mạng xã hội X rằng "chỉ huy cánh vũ trang của tổ chức Hamas ở Gaza đã bị tiêu diệt hôm qua", theo AFP.
Giới chức y tế Gaza thông báo các cuộc không kích mới của Israel đã giết chết ít nhất 7 người trong ngày 26.5.
Sau khi thông báo về cuộc tấn công hôm 26.5, Bộ trưởng Katz và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đưa ra một tuyên bố chung rằng ông Odeh "đứng đầu tình báo Hamas trong vụ tấn công ngày 7.10.2023 và được bổ nhiệm cách đây khoảng một tuần làm người kế nhiệm ông Ezzedine al-Haddad". Ông Haddad đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày 15.5 khi đang nắm vai trò thủ lĩnh cánh vũ trang Hamas.
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Hamas, theo AFP.
Sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023, ông Netanyahu cam kết sẽ nhắm mục tiêu và loại bỏ những kẻ cầm đầu. Vụ tấn công đó đã khiến 1.221 người thiệt mạng, theo thống kê của AFP dựa trên số liệu chính thức của Israel.
Các cuộc tấn công trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến ít nhất 72.803 người thiệt mạng, theo Cơ quan Y tế Gaza.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 26.5 nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ tại tỉnh Hormozgan thuộc miền nam Iran là "sự vi phạm nghiêm trọng" thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được duy trì gần 7 tuần, theo Reuters.
Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công của họ mang tính chất phòng thủ, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và các tàu đang cố gắng rải thủy lôi ở eo biển Hormuz.
Sau các cuộc tấn công mới, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói với các phóng viên rằng eo biển Hormuz phải được mở lại "bằng cách này hay cách khác".
Ông Rubio còn nói có thể mất vài ngày để đàm phán một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, sau khi cả hai bên trước đó đã cho thấy tiến triển trong một thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt các hành động thù địch và nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.