“Đánh thức” sinh cảnh, gọi đàn sếu trở về

"Đánh thức" sinh cảnh, gọi đàn sếu trở về

Những ngày đầu mùa nước, đồng cỏ năng ở Vườn quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) phủ một màu xanh non mướt mắt. Giữa không gian ấy, chương trình bảo tồn sếu đầu đỏ vẫn đang âm thầm bước tiếp, với mục tiêu lớn hơn nhiều so với việc đưa một loài chim quay lại nơi từng là “quê nhà”.

Nhiều thập niên trước, sếu đầu đỏ từng là hình ảnh quen thuộc của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Nhưng khi sinh cảnh thay đổi, nguồn thức ăn suy giảm, đàn sếu thưa dần rồi biến mất khỏi những bãi ăn quen thuộc.

Theo Tiến sĩ Trần Triết – Giám đốc Chương trình Bảo tồn Sếu Đông Nam Á, Ấn Độ, Thái Bình Dương, Úc thuộc Hội Sếu Quốc tế – câu chuyện bảo tồn hôm nay không thể chỉ nhìn bằng số lượng cá thể được nuôi thả.

“Việc thả sếu chỉ là phần nhìn thấy được. Điều quan trọng hơn là phục hồi hệ sinh thái, để vùng đất vận hành gần với quy luật tự nhiên, đồng thời gắn với mục tiêu phát triển nông nghiệp sinh thái, giảm phát thải”, ông nói.

Chương trình của Đồng Tháp được xác định là chiến lược dài hạn, với giai đoạn đầu kéo dài 10 năm, hướng tới mục tiêu xây dựng quần thể khoảng 100 cá thể ngoài tự nhiên. Nhưng để đạt được điều đó, không gian sống cho sếu phải được mở rộng vượt ra ngoài khu vực bảo vệ nghiêm ngặt.

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy, sếu có thể sử dụng cả đất nông nghiệp làm nơi kiếm ăn, sinh sống, thậm chí làm tổ trong mùa sinh sản. Điều này đặt ra yêu cầu mới cho Vườn quốc gia Tràm Chim: Phục hồi hệ sinh thái không chỉ bên trong vùng lõi mà cả khu vực sản xuất xung quanh.

Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Hợp tác quốc tế – Vườn quốc gia Tràm Chim, cho biết, nhiều chương trình quản lý sinh thái đã được triển khai liên tục, từ điều tiết nước, quản lý lửa đến khôi phục thảm thực vật và bãi ăn tự nhiên.

“Đề án bảo tồn sếu được xây dựng từ thực tế số lượng sếu suy giảm. Quá trình thực hiện luôn có sự tham vấn chuyên gia để bảo đảm định hướng phục hồi hệ sinh thái lâu dài”, ông Nhanh chia sẻ.

Ở Tràm Chim, bảo tồn vì thế không còn là câu chuyện giữ lại vài khoảng rừng hay một loài chim quý. Đó là nỗ lực hàn gắn những mắt xích sinh thái đã từng bị đứt gãy trên một vùng đất ngập nước đặc biệt của miền Tây.

Muốn sếu sống được ngoài tự nhiên, sinh cảnh an toàn phải hiện diện cả ở nơi người dân canh tác. Đó là lý do mô hình lúa sinh thái đang dần trở thành một phần quan trọng trong chương trình bảo tồn tại Vườn quốc gia Tràm Chim.

Tại vùng đệm, nhiều nông hộ bắt đầu thay đổi cách làm ruộng: giảm phân hóa học, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên phương thức canh tác thân thiện hơn với môi trường.

Là người đi đầu áp dụng mô hình này, ông Bùi Quang Sang, nông dân ấp Tân Hưng, xã Tràm Chim, cho rằng, việc giảm hóa chất không chỉ có lợi cho sản xuất mà còn mở thêm cơ hội cho sếu đầu đỏ quay lại.

“Tôi thấy mô hình này rất ý nghĩa. Ruộng sạch hơn, ít ô nhiễm hơn. Nếu môi trường được cải thiện thì đàn sếu có thể trở về, bà con ai cũng mong điều đó”, ông Sang bộc bạch.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trưởng Bộ môn Nông học, Viện Cây ăn quả miền Nam, giá trị của chương trình nằm ở chỗ tạo ra sự kết nối giữa bảo tồn thiên nhiên và thực hành nông nghiệp bền vững.

  Cầu thủ Quang Hải chính thức đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Thực tế, hành trình phục hồi sếu đầu đỏ tại Vườn quốc gia Tràm Chim chưa thể đo đếm bằng thời gian ngắn. Đó là quá trình lâu dài, đòi hỏi khoa học, nguồn lực và sự đồng hành của cộng đồng.

Nhưng điều đáng ghi nhận là hướng đi ấy đang tạo ra những chuyển động tích cực: đất được cải thiện, nguồn nước được gìn giữ, nhận thức của người dân thay đổi từng bước. Và trên hết, câu chuyện bảo tồn đã vượt khỏi phạm vi của một dự án môi trường đơn thuần.

Tin Gốc: Người Đưa Tin