Sơn Tùng M-TP ra mắt video nhạc tối 28/5, đứng thứ hai danh sách video được xem nhiều nhất YouTube toàn cầu trong 24 giờ. Tác phẩm được chú ý nhờ quy mô đầu tư, lồng ghép nhiều yếu tố văn hóa dân gian.
Tuy nhiên, cảnh Sơn Tùng M-TP cưỡi chim Lạc ở đầu MV nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả, giới chuyên môn bình luận việc đứng lên một biểu tượng gắn liền văn hóa Đông Sơn là hành động phản cảm, thiếu tôn trọng giá trị truyền thống. Số khác nói không nên quy kết đó là xúc phạm truyền thống và chỉ ra từng có các sân khấu, thiết kế thời trang lấy cảm hứng từ chim Lạc.
”Đây là một tranh cãi rất đáng chú ý”, Tiến sĩ Hà Thanh Vân nhận định. Bà cho rằng nó không chỉ xoay quanh một hình ảnh trong video nhạc mà còn chạm đến vấn đề lớn hơn, đó là việc nghệ sĩ trẻ ứng xử với biểu tượng văn hóa truyền thống như thế nào trong không gian đại chúng và toàn cầu hóa.
Còn Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn cho biết chim Lạc gắn với trống đồng Đông Sơn, ký ức cội nguồn, chiều sâu văn minh Việt cổ và khát vọng bay lên của dân tộc. Những phản ứng của khán giả cho thấy ở đời sống hôm nay, các biểu tượng truyền thống có vị trí thiêng liêng trong tâm thức cộng đồng.
Hình ảnh chim Lạc được tìm thấy trên nhiều mặt trống đồng và một số đồ đồng khác thuộc văn hóa Đông Sơn. Đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh cư dân Đông Sơn gọi đó là chim Lạc cũng như việc họ thờ phụng như một linh vật hay vật tổ theo nghĩa tôn giáo.
Trong một bài viết, nhà nghiên cứu lịch sử Phan Duy Kha nêu năm 1902, trống Ngọc Lũ là chiếc trống đồng đầu tiên được phát hiện ở miền Bắc Việt Nam, trên đó có khắc nhiều con chim ở tư thế bay và đậu. Lúc bấy giờ, mọi người không biết đó là loài chim gì. Đến những năm 1950, Giáo sư Đào Duy Anh đề cập khái niệm chim Lạc trong các tác phẩm Lịch sử Việt Nam – Từ nguồn gốc đến đầu thế kỷ XIX (1955), Nguồn gốc dân tộc Việt Nam (1958).
Theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, những công trình này có thể xem là nỗ lực quan trọng nhằm kiến tạo một nhận thức mới về cội nguồn dân tộc Việt Nam. Anh trích lời kể của Giáo sư Trần Quốc Vượng vào năm 1974: ”Chim Lạc ư! Đây là chuyện đặt tên của thầy tôi, Giáo sư Đào Duy Anh. Là nhãn hiệu cho một hình ảnh. Nhãn hiệu này đẹp, tính tư tưởng cao. Còn muốn tên khác ư? Các ông các bà muốn gọi nó theo kiểu tả thực bằng tiếng Việt nhà quê thì cứ thế này: Cái cò, cái vạc, cái nông”. Theo Trần Quang Đức, tên ”chim Lạc” là một sản phẩm của tư duy học thuật hiện đại.
Nhà nghiên cứu cho rằng con người không chỉ kế thừa mà còn không ngừng kiến tạo, bổ sung ý nghĩa và làm cho truyền thống tiếp tục sống trong những bối cảnh mới. Nếu chim Lạc thực sự là biểu tượng của người Việt, nó thuộc về mọi người. ”Mỗi thời đại đều có quyền đọc lại quá khứ bằng ngôn ngữ của thời đại mình. Mỗi thế hệ đều có quyền tìm kiếm trong những biểu tượng cũ những ý nghĩa mới phù hợp với đời sống của họ”, anh nói.
Với chi tiết ”Sơn Tùng M-TP cưỡi chim Lạc”, chuyên gia cho rằng cần đặt trong tổng thể dụng ý nghệ thuật của video nhạc. Đại diện êkíp cho biết phân cảnh ngụ ý về sự giao thoa văn hóa. Phân cảnh này có thể được hiểu như khát vọng đưa âm nhạc, hình ảnh và bản sắc Việt Nam bước vào không gian rộng lớn của thế giới. Ông Bùi Hoài Sơn nhận định khi đặt mô hình chim Lạc giữa bối cảnh trung tâm Downtown Los Angeles Mỹ, Sơn Tùng M-TP như muốn nói rằng văn hóa Việt Nam không chỉ thuộc về quá khứ, trên mặt trống đồng trong bảo tàng mà còn có thể bước vào nhịp sống toàn cầu.
Những năm gần đây, nhiều bài nhạc góp phần tôn vinh bản sắc Việt đã được đón nhận ở trong nước và lan tỏa ra quốc tế như Để Mị nói cho mà nghe, See tình (Hoàng Thùy Linh), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi), Bắc Bling (Hòa Minzy), Mục hạ vô nhân (Soobin). Trong bối cảnh ấy, MV của Sơn Tùng M-TP như tiếp nối câu chuyện quảng bá các giá trị truyền thống.
Đại biểu Quốc hội Bùi Hoài Sơn đánh giá cao lựa chọn ”đi ra thế giới nhưng không làm mờ căn cước Việt Nam” của Sơn Tùng M-TP. Ca sĩ đã đưa các chất liệu làm nên bản sắc nước nhà vào trung tâm của một sản phẩm pop đương đại. Điều này phù hợp với tinh thần phát triển công nghiệp văn hóa và xây dựng sức mạnh mềm quốc gia. Dù cách biểu đạt còn gây tranh luận, nhìn tổng thể, đây là nỗ lực đáng khích lệ của một nghệ sĩ trẻ có ảnh hưởng lớn.
Chung quan điểm, Tiến sĩ Hoàng Duẩn, Phó trưởng khoa Quản lý văn hóa, nghệ thuật, trường Đại học Văn hóa TP HCM phân tích hình ảnh chim Lạc bay giữa trung tâm Los Angeles thể hiện mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam ra quốc tế nhiều hơn là thái độ không tôn trọng. Nếu nhìn ở góc độ thoáng hơn, có thể thấy ”sức mạnh truyền thống của cha ông” đã chắp cánh cho con cháu vươn tầm thế giới trong thời đại mới.
Đồng thời, sự việc đặt ra câu hỏi làm thế nào để làm mới giá trị văn hóa truyền thống hiệu quả, có chiều sâu. Theo chuyên gia, trước hết, mọi sáng tạo phải dựa trên nền tảng hiểu biết, sự tôn trọng và trách nhiệm truyền tải đúng. Công chúng hiện nay dễ nhận ra đâu là sản phẩm nghiêm túc hay hời hợt. Vì vậy, người làm nghệ thuật cần nghiên cứu kỹ nguồn gốc, ý nghĩa, bối cảnh sử dụng và mức độ nhạy cảm của biểu tượng khi sử dụng trong tác phẩm của mình. Bên cạnh việc đào sâu tìm hiểu, ông Bùi Hoài Sơn đề xuất nghệ sĩ tìm đến sự tham vấn của các nhà nghiên cứu văn hóa, mỹ thuật, lịch sử, dân tộc học.
Nghệ sĩ cũng cần lường trước khả năng tiếp nhận đa chiều của công chúng để xử lý tinh tế hơn. Theo bà Hà Thanh Vân, nếu có tranh cãi, họ nên thể hiện sự cầu thị, tôn trọng khán giả bằng một lời giải thích rõ ràng, sự tiếp thu chân thành, thậm chí là điều chỉnh khi cần.
Cuối cùng, môi trường phê bình lành mạnh là điều nên hướng tới. Công chúng góp ý nhưng không nên đẩy vấn đề lên cực đoan. Giới chuyên môn đồng hành thay vì chỉ lên tiếng sau tranh cãi.
‘Chúng ta không nên làm cho nghệ sĩ trẻ sợ di sản”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn nói. Với nhà nghiên cứu Trần Quang Đức, điều đáng lo ngại không phải việc người trẻ đang làm mới truyền thống mà là khi người ta bắt đầu ”thần thánh hóa truyền thống đến mức biến nó thành thứ bất khả xâm phạm, bất khả tranh luận và bất khả sáng tạo”.
Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết cô và con gái út - bé Nấm - sang Mỹ đưa Bảo Nam đi cắt tóc, chuẩn bị đồ cho tiệc prom tối 1/6. Bảo Nam chọn bộ suit đen với kiểu vai vuông chờm ra phía ngoài mang hơi hướng những năm 1980, phối sơ mi trắng, thắt cà vạt họa tiết xanh mòng két, cài hoa ở ngực.
Prom là buổi dạ tiệc thường được tổ chức vào cuối năm học, chia tay thời học sinh, sinh viên, đồng thời là dịp để đánh dấu sự trưởng thành. Người đẹp nói xúc động khi thấy con trai trong bộ trang phục do cô sắm sửa.
Bảo Nam 18 tuổi, cao 1,9 m, đam mê khám phá khoa học, máy móc. Cậu là "trái ngọt" từ cuộc hôn nhân của ca sĩ Quang Dũng và Hoa hậu Jennifer Phạm. Sau khi bố mẹ ly hôn năm 2009, cậu ở với ông bà ngoại tại Mỹ.
Từ năm 16 tuổi, Bảo Nam có sự thay đổi lớn về vóc dáng, gu mặc. Cậu gắn liền với phong cách normcore - xu hướng thời trang lấy sự bình thường, tiện dụng làm chuẩn mực. Cậu thường mặc những thiết kế cơ bản như áo thun, áo polo, quần shorts, quần jeans, áo hoodie hoặc những bộ đồ thể thao đi kèm sneakers. Ngoài normcore, Bảo Nam còn diện phong cách preppy mang chất học đường - phong cách thường thấy của học sinh, sinh viên Mỹ.
Năm 17 tuổi đến nay, từ kiểu tóc cạo, cậu nuôi tóc dài xoăn tự nhiên mang chất nghệ sĩ. Trong một số dịp quan trọng, Bảo Nam chọn các bộ suit đen cắt may hiện đại, ôm vừa vặn, thắt cà vạt, tóc búi gọn phía sau.
Bảo Nam tốt nghiệp trung học phổ thông ngày 10/6, đang cân nhắc nhiều trường đại học ở Mỹ. Cậu muốn sống trong ký túc xá để trải nghiệm cuộc sống sinh viên và rèn sự tự lập. Theo Jennifer Phạm, cậu có thế mạnh về lĩnh vực vật lý, công nghệ, định hướng theo con đường nghiên cứu. Sau buổi lễ tốt nghiệp của Bảo Nam, gia đình hoa hậu dự định tận hưởng kỳ nghỉ hè cùng nhau.
Từ năm ngoái, Jennifer Phạm đi khảo sát loạt đại học lớn tại bang California. Hai mẹ con ghé thăm Đại học California tại Irvine (UCI) - nơi Jennifer Phạm từng theo học chuyên ngành Y khoa trước khi về Việt Nam hoạt động giải trí. Cô cũng mua xe để con học lái, thuận tiện cho việc di chuyển.
Jennifer Phạm, 41 tuổi, là Hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006. Cô tốt nghiệp ngành dược của Đại học California. Những năm gần đây, hoa hậu ở Hà Nội, đắt show làm MC sự kiện và được mời làm giám khảo nhiều cuộc thi sắc đẹp trong, ngoài nước. Cô kết hôn với doanh nhân Đức Hải năm 2012 và có ba con chung.
Nhắc về sự nghiệp, Ngô Kiến Huy kể ban đầu anh hoạt động nhóm nhạc, sau đó chuyển hướng sang solo. Anh nhớ có lần tham gia biểu diễn với cát sê 50.000 đồng nhưng phải chi 250.000 đồng cho việc di chuyển và thuê vũ công. Khi đó, nam ca sĩ chủ yếu ngồi dưới sân khấu, chờ khi những ngôi sao hạng A đến trễ thì lên biểu diễn. “Tôi trân trọng những ngày đầu tiên đó, nên bất kể khi nào khó khăn tôi vẫn nhớ về quãng thời gian này”, anh bộc bạch.
Ban đầu, anh đi hát với tên thật. Sau này, khi gia nhập công ty, anh mới đổi nghệ danh Ngô Kiến Huy - với ngụ ý như một bức tường vững chãi. Từ những khó khăn trong sự nghiệp, anh dần trở thành ca sĩ được yêu thích với loạt ca khúc như Mưa sao băng, Giả vờ yêu, Bí mật của hạnh phúc…
Ít ai biết để có được thành công đó, nam ca sĩ từng trải qua những lần bị thầy cô từ chối dạy thanh nhạc. Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, anh chọn tiếp tục duy trì với niềm đam mê nghệ thuật. “Tất cả những cơ hội nhỏ nhất tôi đều trân quý và cố gắng”, anh nói.
Trong chương trình, Ngô Kiến Huy có dịp gặp gỡ Sam - nữ chính MV Giả vờ yêu, cũng là người bạn thân thiết của anh trong cuộc sống. Giọng ca 8X chia sẻ cả hai thoải mái như anh em trong gia đình nên “nếu có gì lăn tăn ở đối phương thì không chơi bền như vậy được”. Về phần mình, Sam nói Ngô Kiến Huy ngoài đời hiền lành, đây cũng là điều giúp họ duy trì tình bạn đến hiện tại. “Chúng tôi tin tưởng và hiểu nhau”, nữ diễn viên 9X trải lòng.
Gần đây, Ngô Kiến Huy gây chú ý khi trình làng MV Xiêu lòng Việt Nam. Giọng ca 8X chia sẻ trong dự án âm nhạc này, anh cùng các đồng nghiệp thực hiện với tinh thần “đi chơi là chính”. Nam ca sĩ nói anh ấp ủ dự án trong vòng 1 năm, ra mắt vào đúng thời điểm hè để thúc đẩy mọi người tham gia du lịch, trải nghiệm đất nước. Bởi Ngô Kiến Huy quan niệm ngoài gameshow, anh muốn âm nhạc của mình khi trở lại sẽ mang màu sắc tươi mới, có thông điệp ý nghĩa.
Nói về danh xưng “ca sĩ một hit”, Ngô Kiến Huy nói anh không quá bận tâm. Theo nam ca sĩ, trong sự nghiệp, khi có một bản hit đã là điều đáng mừng. Từng có thời điểm khi ra mắt một sản phẩm, giọng ca 8X nhận ý kiến trái chiều từ khán giả. Thậm chí có người nhận xét ca khúc anh lựa chọn để trình làng “dở” hoặc gọi là “thảm họa nhạc Việt”. Với Ngô Kiến Huy, khi đã hoạt động nghệ thuật, anh phải chấp nhận điều đó. “Có quãng thời gian, tôi loay hoay với những ca khúc mới. Nhưng rút kinh nghiệm, khi cảm thấy không đủ tự tin thì tôi không cố chấp”, anh nói.
Cũng trong chương trình, giọng ca 8X có những giây phút xúc động khi chia sẻ về đấng sinh thành. Anh nói điều may mắn ở hiện tại là bản thân vẫn được ở cùng mẹ. Ngô Kiến Huy tâm sự thêm: “Mọi thứ tôi làm bây giờ đều mong muốn tất cả những khổ đau, vất vả của mẹ ngày xưa không còn nữa. Khi có thời gian rảnh, tôi lại tranh thủ về nhà nấu cơm cho mẹ ăn”. Về điều đáng tiếc nhất, Ngô Kiến Huy chia sẻ: "Tôi sẽ hát với mẹ nhiều hơn, mời mẹ đóng MV nhiều hơn. Tôi muốn lưu lại hình ảnh của mẹ".
Tiếp nối thành công khi album Lời hẹn ước vào Top 5 "Album của năm" tại giải Cống hiến 2026, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh chọn khai thác chủ đề tình mẫu tử qua lăng kính của sự thấu hiểu. MV Chuyện của mẹ (sáng tác Nguyễn Đức Tiến) mang màu sắc ballad nhẹ nhàng, lấy piano và violin làm chất liệu dẫn dắt.
Ý tưởng của MV được khơi gợi từ "những lời nói dối" kinh điển của các bà mẹ Việt: "Mẹ không đói", "Mẹ vẫn khỏe", "Mẹ không sao đâu"... Những câu nói mà theo Ngọc Anh, người mẹ nói ra không phải để che giấu cho riêng mình, mà để con cái được lớn lên trong cảm giác bình yên, đủ đầy. Xuyên suốt MV là những khoảnh khắc đời thường: hình ảnh mẹ thức đêm quạt cho con ngủ, nhường phần ngon cho con hay chịu lạnh để con được ấm. Những chi tiết ấy được đạo diễn dàn dựng chậm rãi, chân thực, tạo nên một vòng tròn cảm xúc lắng đọng.
Điểm nhấn đắt giá nhất của ca khúc nằm ở câu hát: "Mẹ đã vẽ thanh xuân cho cuộc đời con". Thông điệp này được nối dài bằng dòng chữ ở cuối MV: "Thanh xuân của mẹ chính là con". Theo ca sĩ Tô Minh Đức, người bạn đời và cũng là Giám đốc sản xuất của dự án: "Với những người mẹ, thanh xuân không nằm ở những giấc mơ dang dở, mà hiện diện trong từng bước trưởng thành của đứa con".
Sự tinh tế của ê-kíp còn nằm ở cái kết đầy nhân văn. Thay vì đẩy lên cao trào bi kịch, MV khép lại bằng cảnh người con trở về, tự tay nấu bữa cơm và nói lại đúng câu của mẹ năm xưa: "Mẹ ăn đi, con không đói...". Đó là khoảnh khắc của sự trưởng thành, khi người con đã đủ lớn để hiểu và sẻ chia những gánh nặng thầm lặng trên vai mẹ.
Chia sẻ về quan điểm làm nghề hiện tại, "sơn ca" đất mỏ thẳng thắn: "Tôi không còn theo đuổi áp lực phải làm những MV hay liveshow tiền tỉ. Tôi muốn lựa chọn cách làm phù hợp, đặt cảm xúc lên trước sự hoành tráng. Điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành để chạm đến trái tim người nghe".
Sau MV này, Nguyễn Ngọc Anh dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện các dự án về tình yêu quê hương, đất nước. Với cô, âm nhạc giờ đây là sự trải nghiệm và là sợi dây kết nối những giá trị bền vững của tình thân.