Tôi 25 tuổi, có mối tình đầu năm 20 tuổi. Tình yêu này bị phản đối vì mọi người cho rằng anh đào hoa, yêu anh tôi sẽ là người khổ. Tôi không quan tâm đến những ý kiến đó, thấy mình yêu anh và anh cũng vậy, như thế là đủ. Chúng tôi yêu nhau chân thành, anh là người đầu tiên của tôi. Tôi không hối hận vì đã trao cái ngàn vàng cho anh.
Rồi cuối cùng hai đứa cũng không thể tiến xa hơn được vì lý do gia đình, chia tay trong tiếc nuối và đau khổ nhưng đôi bên đều mong cho nhau có cuộc sống hạnh phúc. Sau đó, anh lấy vợ, có cuộc sống tốt. Tôi cũng quen thêm một vài người nhưng chưa thấy ai phù hợp, chỉ sau vài buổi đi chơi là đường ai nấy đi. Không là gì của nhau nhưng tôi với những người đó đều tôn trọng và coi nhau như những người bạn.
Một thời gian sau, qua bạn bè, tôi quen anh, làm trong cơ quan nhà nước, gia đình gia giáo, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi tìm hiểu nhau nửa năm, xác định sẽ tiến tới hôn nhân nên đi quá giới hạn. Khi biết tôi không còn trong trắng, anh đã hỏi tôi rất nhiều về chuyện này. Tôi cũng không giấu, nói đã vượt quá giới hạn với người yêu đầu. Anh bảo nếu tôi giữ được cái ngàn hàng thì đúng là cô gái hoàn hảo.
Thi thoảng, anh lại lôi chuyện đó ra để trách mắng, chì chiết, nói “người ta ăn ốc anh phải đổ vỏ”. Tôi hỏi anh có thể bỏ qua chuyện quá khứ được không, đó là điều không thể thay đổi, nếu không thì chia tay vì tôi không có lỗi gì với anh cả.
Tôi yêu anh một lòng một dạ, không hề tơ tưởng đến ai, cũng xác định lâu dài. Anh bảo sẽ cố gắng để không nghĩ đến quá khứ, nhưng tôi sợ với những gì anh đã đối xử, rồi tôi sẽ là người đau khổ. Tôi có nên chia tay anh không?
Tôi được gọi là xinh xắn, con nhà khá giả và công việc ổn định. Anh từng ly hôn, cũng có công việc và cuộc sống ổn định. Chúng tôi quen nhau cách đây 5 năm, đã tính đến chuyện cưới xin nhưng ba mẹ luôn ngăn cản vì quá khứ của anh. Vợ cũ của anh luôn hăm dọa, cho dù anh có yêu ai thì cô ta cũng phá đến cùng. Suốt khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi luôn phải lén lút gặp gỡ khổ sở, vừa sợ gia đình tôi biết, vừa sợ vợ cũ của anh biết sẽ hãm hại tôi. Có thời gian vì quá mệt mỏi với chuyện tình cảm, tôi gần như bị trầm cảm. Tôi cảm nhận được anh yêu mình rất nhiều và tôi cũng thế.
Tuy nhiên tôi luôn day dứt trong lòng, không hiểu vì sao. Nếu là những cô gái khác, chỉ cần được như tôi có lẽ họ đã hài lòng và tận hưởng cuộc sống; còn tôi lúc nào cũng có cảm giác tự ti, nghĩ mình thua kém, chưa làm được gì, vô dụng. Tôi luôn cố gắng kiếm thêm những công việc khác ngoài việc chính để tăng thu nhập, vậy mà lần nào cũng thất bại. Tôi mặc cảm về bản thân. Đôi khi tôi không hiểu tại sao mình lại tệ hại như thế, trong khi trước đây luôn tự tin. Phải chăng tôi đang yêu một người quá tài giỏi? Xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp, tài năng nên tôi có suy nghĩ như vậy?
Tôi sợ cảm giác bị so sánh, đặc biệt là gia đình anh có thể sẽ so sánh tôi với cô vợ trước. Nghe nói cô ấy rất giỏi kiếm tiền và lương vài ngàn đô mỗi tháng. Còn tôi, một tháng lương gần chục triệu đồng, nếu không mua sắm cho bản thân và phụ mẹ nuôi các em, mình tôi tiêu cũng dư. Tôi luôn muốn mình hoàn hảo trong mắt anh nên chăm chút bản thân và cuộc sống một cách chỉn chu nhất. Trước đây khi chưa đi làm, mỗi lần tôi muốn mua một món gì hay cần tiền đều phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi gửi tin nhắn cho anh. Mỗi lần như vậy tôi thấy mình tệ hại vô cùng, có lẽ anh không nghĩ gì nhưng tôi hay suy diễn và cảm thấy anh coi thường mình. Sau mỗi lần như thế, tôi stress kinh khủng.
Mọi người vẫn nói xinh đẹp, giỏi giang lại khéo léo như tôi thì nhiều người theo, sao lại phải đắn đo về những chuyện như thế. Các cô khác còn đòi mua nhà, mua xe, như tôi đòi hỏi có gì ghê gớm. Tôi không sống được như thế, chỉ yêu mình anh, chẳng đòi hỏi gì, biết sau này khi công việc tốt hơn anh sẽ lo cho tôi chẳng thiếu gì. Khi nhận được nhiều lời khuyên của mọi người cũng là lúc chúng tôi yêu nhau tròn 5 năm, đủ lâu để hai người có thể xài chung tiền.
Gần đây, mỗi tháng tôi đều nhận từ anh hơn chục triệu đồng để lo cuộc sống, phụ mẹ. Thực lòng tôi chẳng muốn nhưng lương không cao, nhiều khoản chi, không thể đủ. Tôi không thể thoát khỏi cảm giác mặc cảm, thấy trong mắt anh mình chẳng làm được gì, chỉ như gánh nặng. Tôi thực sự muốn làm thêm một cái gì đó cho cuộc sống của mình, không muốn bị nói là đẹp vô nghĩa, trong khi cảm nhận được mình dư khả năng để phát triển bản thân. Như người khác có người yêu giúp đỡ, chia sẻ là điều hạnh phúc, còn với tôi là áp lực. Tôi mệt mỏi và muốn bước ra khỏi cảm giác này. Mong được các bạn chia sẻ.
Đọc bài "Chồng giận vì tôi lén gửi tiền cho bố mẹ đẻ suốt mấy năm nay", tôi lại nghĩ tới chuyện của mình. Cách đây gần 30 năm, tôi cũng như tác giả bài trên. Tôi là con gái lớn trong gia đình có bốn chị em, dưới tôi có ba em trai. Vì cũng luôn nghĩ bố mẹ khó khăn nên suốt những năm tháng làm công nhân từ năm 20 tuổi, có đồng nào là tôi gửi về cho bố mẹ, chẳng giữ lại cho mình cái gì.
29 tuổi tôi đi lấy chồng. Cả khi lấy chồng rồi, tôi vẫn dấm dúi giấu chồng gửi tiền cho bố mẹ. Khi chồng biết chuyện, anh rất tức giận. Anh nói: "Em thương bố mẹ em, em cũng phải thương anh và các con chứ, tiền nợ làm nhà vẫn chưa trả hết. Anh ngày ngày lai lưng ra kiếm tiền lo cho cái gia đình nhỏ này. Còn em thì đi lo cho nhà ngoại. Bố mẹ anh vì biết chúng ta vẫn còn nợ nên ông bà không hề nhận tiền khi chúng ta cho. Còn bố mẹ em không hề nghĩ gì cho chúng ta".
Khi đó tôi nghĩ chồng thật ích kỷ. Bố mẹ anh có của ăn của để, còn bố mẹ tôi nghèo. Nhưng tôi đã hoàn toàn sai. Bố mẹ tôi nghèo là do mẹ suốt ngày nhồi nhét vào đầu tôi nào là nợ người kia vài chục triệu, nợ người này vài trăm triệu và kêu tôi giúp đỡ. Mãi sau này tôi mới biết, các em tôi lấy vợ làm nhà đều được bố mẹ cho đất, cho tiền. Các em trai đều được học hết đại học, tốt nghiệp đi làm, có lương nhưng không phải đưa tiền cho cha mẹ, họ để riêng cho bản thân để lo cho vợ con sau này, mẹ bảo thế.
Chỉ có tôi ngu dại 20 năm trời đưa tiền cho bố mẹ. Sau cùng chia đất cũng chia hết cho các em. Vì tôi là gái đi lấy chồng, là người ngoài. Lúc bố mẹ lấy tiền của tôi thì tôi là con gái lớn phải thương các em, còn lúc chia tài sản, tôi là người ngoài. Bài học đắt giá hãy tự thương bản thân và con mình trước mà tôi nhận được là chính từ cha mẹ mình. Không phải cha mẹ nào cũng yêu con. Không phải đứa con nào cũng được cha mẹ yêu thương".
Tôi và anh và kết hôn sau một năm tìm hiểu. Anh là người chồng, người cha tốt nhưng không đưa vợ giữ lương, chỉ đưa tiền khi tôi hỏi, vì cho rằng tôi không cẩn thận. Anh cũng khá kỹ tính, hay để ý chuyện nhỏ nhặt.
Ba mẹ tôi rất quý con rể, thường gọi điện hỏi thăm nhưng anh hay né tránh, tỏ ra khó chịu khi ba mẹ xuống thăm. Chỉ cần ông bà làm điều gì không vừa ý, anh lại phàn nàn với tôi. Tôi thật sự buồn và không biết làm sao để dung hòa đôi bên. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.