Ngày 6-7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón Đội K92 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn mùa khô 2025-2026, trở về nước.
Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang cho biết trong giai đoạn mùa khô 2025-2026, Đội K92 và Đội K93 tổ chức tìm kiếm tại 173 vị trí, đào, san lấp hơn 130.246m³ đất, quy tập được 170 hài cốt liệt sĩ.
Trong đó có 128 hài cốt tại Campuchia và 42 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang. Đặc biệt, đơn vị liên quan xác định được danh tính liệt sĩ Đặng Văn Dũng (bí danh Dũng) tại xã Ba Chúc.
Tính từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và Đội K93 tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sĩ, gồm: 4.414 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia (có 368 hài cốt đã xác định danh tính) và 2.457 hài cốt liệt sĩ tại An Giang (xác định danh tính 214 hài cốt liệt sĩ).
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Phước – Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang – biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 đạt được thành tích tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026.
Công việc này không chỉ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
“Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ để thu thập thông tin về liệt sĩ, chuẩn bị tốt cho giai đoạn mùa khô 2026-2027 và thực hiện hiệu quả Chiến dịch 500 ngày đêm hoàn thành tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, ông Phước nhấn mạnh.
Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh trao tặng hoa, quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K92 và Đội K93 và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn mùa khô 2025-2026.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
Không thể giao trẻ em cho mạng xã hội: Những ‘viên thuốc độc bọc đường’

Không thể phủ nhận mạng xã hội mang lại nhiều tiện ích cho việc học tập, tra cứu thông tin, kết nối bạn bè hay giải trí. Nhưng phía sau những lợi ích đó là vô số nội dung độc hại đang từng ngày len lỏi vào đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên.
Những video câu view, ngôn ngữ tục tĩu, hình ảnh bạo lực, nội dung lệch chuẩn hay các trào lưu nguy hiểm xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội giống như những "viên thuốc độc bọc đường". Chúng hấp dẫn, dễ gây nghiện nhưng có thể để lại tác động lâu dài lên nhận thức và tâm lý của trẻ.
Ngày nay, nhiều gia đình sắm điện thoại thông minh cho con để tiện liên lạc và phục vụ học tập. Thực tế, môi trường giáo dục hiện đại cũng đòi hỏi học sinh sử dụng thiết bị số như một công cụ học tập quen thuộc.
Nhưng chính chiếc điện thoại ấy lại trở thành "cánh cửa" đưa trẻ tiếp xúc với game online, phim ảnh bạo lực, nội dung người lớn hay những giá trị lệch lạc khi các em chưa đủ khả năng phân biệt đúng - sai, dễ bị tác động tâm lý và có xu hướng bắt chước để khẳng định bản thân.
Ở một lớp học thêm gần nhà, tôi đã giật mình khi nghe mấy cô bé chỉ học lớp 6, lớp 7 nói chuyện với nhau mà liên tục chửi thề bằng những từ ngữ tục tĩu.
Đi tập thể dục công viên, tôi cũng từng gặp những cô cậu học sinh của một trường cấp 2 gần đó trốn học, đứa thì miệng phì phèo thuốc lá, không ngớt văng tục, chửi thề, có cặp đưa nhau vào chỗ vắng, ôm nhau, hôn hít như tình nhân trên phim. Ở xóm tôi, một bé gái học lớp 8 quan hệ với bạn trai cùng lớp đến có bầu, phải bỏ học nửa chừng...
Đáng lo hơn, nhiều chuyên gia cho rằng sự lan truyền của các nội dung bạo lực trên mạng xã hội, phim ảnh và game online đang góp phần làm gia tăng tình trạng bạo lực học đường. Khi trẻ chứng kiến quá nhiều cảnh đánh nhau, xúc phạm người khác mà không thấy hậu quả thực tế, các em dễ xem đó là điều bình thường và học theo như một cách thể hiện "bản lĩnh".
Tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa cũng đang gia tăng đáng báo động. Theo thống kê, tỉ lệ trẻ dưới 14 tuổi gây án chiếm 5,2%, từ 14 đến dưới 16 tuổi là 24,5% và cao nhất là nhóm 16 - 18 tuổi, chiếm 70,3%.
Ngoài nguyên nhân từ môi trường gia đình và tâm lý lứa tuổi, việc tiếp xúc quá sớm với nội dung độc hại trên không gian mạng được xem là một yếu tố đáng lo ngại.
Tôi biết một em học sinh lớp 6, là con ngoan, trò giỏi, từng đoạt giải cấp huyện, cấp thành phố. Ba mẹ mua cho một chiếc điện thoại, cứ nghĩ để em có phương tiện, có điều kiện học tập tốt hơn, cũng là phần thưởng cho con.
Vì công việc làm ăn tất bật, ba mẹ cũng không có thời gian quản lý con xem những gì trên điện thoại. Đang học hành giỏi giang, cô bé học cứ xuống dần, người lúc nào cũng mệt mỏi, đờ đẫn. Ba mẹ nghĩ con mình lo học nhiều quá nên sinh ra như vậy.
Cho đến một ngày, con nói với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy sao cuộc đời này chán quá. Con không muốn sống nữa!". Ba mẹ hoảng hồn đưa con đi bác sĩ tâm lý. Sau một buổi thăm khám, tiếp xúc, chuyện trò với cháu, bác sĩ kết luận: "Cháu bị ảnh hưởng bởi những cuốn phim, những câu chuyện bi lụy trên mạng xã hội nên mới sinh ra tư tưởng chán đời như vậy. Ba mẹ phải lưu ý đừng để con tự ý tiếp xúc với mạng xã hội, mà phải có kiểm tra, kiểm soát, cái nào cho cháu xem và cái nào phải hạn chế".
Thật may, sau một thời gian điều trị tích cực của bác sĩ và sự quan tâm của gia đình, cháu đã dần trở lại bình thường, sống tốt, học giỏi như xưa.
Các bác sĩ tâm lý từng cảnh báo trẻ vị thành niên rất dễ bị ảnh hưởng bởi những nội dung bi lụy, tiêu cực hay kích động cảm xúc trên mạng xã hội. Nếu thiếu sự quan tâm và định hướng từ gia đình, trẻ có thể rơi vào khủng hoảng tâm lý mà người lớn không kịp nhận ra.
Mạng xã hội cũng đang tác động mạnh đến lối sống và hệ giá trị của giới trẻ. Thay vì thần tượng những tấm gương tích cực, một bộ phận thanh thiếu niên lại chạy theo sự nổi tiếng ảo, các trào lưu gây sốc hay những hình mẫu lệch chuẩn lan truyền trên mạng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Không phải là công việc ôm đồm quá nhiều, mà là năng lượng bị “rò rỉ” suốt cả ngày, mệt quá mà không nhận ra.
Thành Đạt (21 tuổi, sinh viên tại TP.HCM) thừa nhận anh chẳng làm gì cũng thấy mệt. Anh cho rằng mình có lẽ bị tốn năng lượng do suy nghĩ về học tập, công việc, kể cả áp lực.
Sáng thức dậy, chưa làm gì nhưng trong đầu đã chạy hàng loạt thứ: hôm nay học gì, deadline nào chưa xong, phải xử lý công việc gì, tương lai sao đây… Những suy nghĩ đó làm tiêu hao năng lượng của Đạt, vì suy nghĩ nhiều ngay khi chưa bắt tay vào việc.
Thành Đạt cho biết ngay cả khi đã lập danh sách cần thực hiện và phân mức độ ưu tiên, anh vẫn làm việc lộn xộn. Đạt vẫn hay rơi vào tình huống xử lý 2-3 việc cùng lúc nên chẳng thể tập trung cao, lại còn tốn nhiều thời gian.
“Mình không phải người quản lý công việc tốt. Hồi đi làm thêm là giai đoạn mình thấy rõ nhất điều đó, mọi thứ rối ren. Việc này chồng việc kia, task này chưa xong đến task khác, không theo trình tự gì cả khiến mình bị đuối sức, hụt hơi”, Đạt chia sẻ.
Ngọc Minh (23 tuổi, nhân viên du lịch tại Huế) thừa nhận không phải vì làm quá nhiều việc, mà là trong ngày có quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc, như đang làm việc này thì đầu lại tự nhảy sang việc khác, rồi nhớ tin nhắn chưa trả lời khách đặt tour, deadline chưa xong… nên lúc nào cũng như người hết hơi.
Minh nói thêm càng làm càng không xong việc, khiến bản thân mệt mỏi kéo dài, khó tập trung vì luôn phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc. Tệ hơn là đến tối đi ngủ, Minh vẫn nghĩ về công việc.
"Mình đang tập ghi lại hết những việc cần làm trong ngày, rồi đánh dấu việc nào đã xong, việc nào chưa", Minh nói.
Đinh Hương (25 tuổi, TP Đà Nẵng) tâm sự từ khi có con nhỏ cô rất dễ bị hụt hơi. Nhiều lúc chăm con đuối sức, cô chỉ muốn nằm nghỉ, muốn có chút thời gian riêng cho bản thân nhưng đâu có được.
“Con ngủ thì mình nghĩ giờ sẽ làm cho xong việc cá nhân, mà vừa tính làm là con dậy. Thế là lại phải bỏ hết thời gian của mình để chăm con, gần như không còn thời gian cho bản thân hay việc gì khác. Bởi vậy rất dễ bị cạn kiệt năng lượng”, Hương nói.
Đến cuối ngày khi con đã ngủ, cô được nghỉ ngơi một chút thì lại thấy choáng váng. Thậm chí có nằm nghỉ thì đầu óc vẫn nghĩ ngợi liên tục, đủ thứ lo toan.
Đinh Hương cũng thừa nhận cũng do tinh thần.
“Đầu óc không thư giãn được kéo theo cả cơ thể. Thành ra người cứ uể oải, không muốn làm gì, ngủ bao nhiêu cũng không thấy đủ. Nhiều lúc tôi nhắm mắt lại, đầu liền suy nghĩ lung tung tiếp”, Hương nói.
Không phải quá nhiều việc nhưng lúc nào cũng mệt, Hương cố tìm cách kéo mình ra khỏi cái vòng đó như đi đâu đó một mình, ra biển ngồi hóng gió, đi làm nail, đi cà phê, đi bộ… miễn là có khoảng riêng cho mình.
Bảo Nhi (23 tuổi, ngụ TP Huế) cho biết cảm giác mệt của cô không hẳn đến từ làm việc quá nhiều, mà là dễ bị phân tâm.
"Nhiều khi đang làm việc A, đầu lại nhảy sang việc B, rồi nhớ tin nhắn chưa trả lời, xong quay lại A", Nhi nói.
Nhi cũng thừa nhận bản thân hay suy nghĩ nhiều về những vấn đề như tiền bạc, gia đình và chuyện cá nhân. "Càng nghĩ nhiều thì càng tự làm mình buồn và mất năng lượng", Nhi nói thêm.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Gia Đình
Cuộc sống "trồng rau, bắt cá" sau giờ làm của Bí thư xã vùng biên giới

Cảnh xa nhà và cuộc sống trong căn phòng 10m2
Khi ánh nắng cuối ngày dần tắt trên những triền núi phía Tây Nghệ An, ông Mạc Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Nhôn Mai, lại mang chài men theo dòng Khe Hỷ để đánh cá.
Giữa không gian yên bình của núi rừng, tiếng nước chảy hòa cùng không gian núi rừng, vị Bí thư xã tung chài xuống dòng nước. Chỉ ít phút sau, những con cá suối đã nằm gọn trong lưới. Đây là niềm vui giản dị mà ông Nguyên và các cán bộ nơi đây duy trì.
Nhôn Mai được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai xã Nhôn Mai và Mai Sơn cũ. Đây là xã vùng cao biên giới Việt - Lào, cách thành phố Vinh cũ hơn 240km, địa hình chia cắt, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.
Ông Mạc Văn Nguyên cho biết ông đã nhận nhiệm vụ tại xã Nhôn Mai gần một năm, kể từ khi mô hình chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động. Nhôn Mai là một trong những địa phương xa xôi và khó khăn bậc nhất của Nghệ An. Từ nhà riêng ở xã Tương Dương, ông phải vượt quãng đường hơn 100km qua nhiều cung đèo dốc quanh co để đến trụ sở làm việc.
"Điều kiện ở đây còn nhiều khó khăn, thời tiết nắng nóng, đất đai cằn cỗi, đời sống người dân còn vất vả. Tuy nhiên, anh em cán bộ đều xác định tinh thần gắn bó, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao", ông Nguyên chia sẻ.
Không chỉ ông, hiện xã có 27 cán bộ xa nhà phải ăn ở lại địa phương để thuận tiện công tác. Nơi ở của các cán bộ là những căn phòng dựng bằng khung sắt, lợp mái tôn, diện tích chỉ 8-10m2. Những ngày hè, nhiệt độ ngoài trời tăng cao khiến không gian bên trong càng thêm oi bức.
"Xa nhà nên ai cũng có những khó khăn riêng. Sau giờ làm việc, anh em thường tìm cách vận động, thư giãn để giải tỏa áp lực và gắn kết với nhau hơn", ông Nguyên chia sẻ.
Theo vị Bí thư xã, ngoài giờ hành chính, cán bộ cơ quan thường chơi bóng chuyền, chăm sóc rau màu hoặc ra suối đánh cá.
Phía trước khu nhà ở tập thể là những luống rau, luống dưa được chính ông Nguyên, cùng với cán bộ trong cơ quan vun trồng. Đó vừa là nguồn thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, vừa là khoảng không gian giúp mọi người thư giãn sau giờ làm việc.
Sự gần gũi với người dân
Sinh ra và lớn lên ở miền núi, ông Nguyên vốn quen với cuộc sống gắn liền với núi rừng, khe suối. "Thường phải sau những trận mưa, khi nước đục lên cá mới theo dòng về nhiều hơn. Những lúc đó anh em tranh thủ ra đánh bắt cá để cải thiện bữa ăn", ông Nguyên nói.
Những mẻ cá thu được không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang lại niềm vui cho những cán bộ công tác xa nhà. "Đó là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên, được vận động và thư giãn đầu óc", ông Nguyên tâm sự.
Gắn bó với vùng đất này hơn 30 năm, bà Bùi Thị Lan, cán bộ xã Nhôn Mai cho biết hình ảnh Bí thư xã cùng đồng nghiệp đánh cá, trồng rau sau giờ làm việc đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương.
"Nhôn Mai là địa bàn rất khó khăn, cán bộ ở xa nhiều. Anh Nguyên là người gần gũi, chịu khó xuống cơ sở, hòa đồng với bà con. Ngoài giờ làm việc, anh thường tham gia các hoạt động cùng anh em trong cơ quan nên được mọi người quý mến", bà Lan chia sẻ.
Theo bà Lan, điều đáng quý ở những cán bộ đang công tác tại Nhôn Mai là tinh thần vượt khó, sẵn sàng bám địa bàn dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn.
Từ những niềm vui bình dị, những cán bộ đang ngày ngày bám bản, phục vụ nhân dân ở xã Nhôn Mai có thêm động lực để gắn bó với vùng đất biên cương còn nhiều gian khó. Hình ảnh vị Bí thư xã lội suối đánh cá sau giờ làm việc trở nên gần gũi với người dân ở miền Tây xứ Nghệ.
Xã Nhôn Mai có diện tích tự nhiên hơn 310km2 với 21 bản. Toàn xã hiện có hơn 7.000 người sinh sống, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú và H’Mông. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 53%, hộ cận nghèo gần 23%.
Người dân địa phương chủ yếu sống dựa vào tài nguyên rừng thông qua khai thác lâm sản, sản xuất nương rẫy và các hoạt động gắn với rừng.
Nhôn Mai hiện có hơn 23.500ha rừng, trong đó phần lớn là rừng tự nhiên và rừng phòng hộ. Độ che phủ rừng của địa phương đạt hơn 75%, thuộc nhóm xã có diện tích rừng lớn tại khu vực miền Tây Nghệ An.
Tin Gốc: Dân Trí

