Chỉ cách đây vài ngày, huyền thoại bóng đá Argentina Antonio Rattin qua đời ở tuổi 89. Ông chính là thủ quân Argentina trong trận đấu đáng nhớ tại World Cup 1966. Đấy chính là cột mốc lớn đầu tiên kích hoạt hơn nửa thế kỷ thù nghịch giữa hai đội tuyển Argentina và Anh. Lịch sử của những chiếc thẻ phạt trong môn bóng đá cũng xuất phát từ trận đấu kinh điển ấy.
Đấy là một trận tứ kết, Anh thắng Argentina 1-0 rồi thẳng tiến đến ngôi vô địch – chức vô địch duy nhất xưa nay của đội tuyển Anh ở các giải đấu lớn. Rattin bị trọng tài truất quyền thi đấu sau lần cảnh cáo thứ hai, nhưng cụ thể vì lỗi gì thì đấy mãi mãi là một bí ẩn (lời kể của những người trong cuộc hoàn toàn khác nhau). Trọng tài Rudolf Kreitlein là người Đức, không thể nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha với Rattin. Ban tổ chức thì kiếm không ra người phiên dịch trong khoảnh khắc ấy. Chỉ biết chắc một điều là Rattin từ chối rời khỏi sân. Rút cuộc cảnh sát phải vào tận sân để áp giải ông ra ngoài.
Giám sát trọng tài là Ken Aston. Ông luôn trăn trở về cách thức làm sao để khán giả biết rõ cầu thủ nào bị cảnh cáo hoặc truất quyền thi đấu. Trong một lần dừng xe trước đèn giao thông, ông chợt nghĩ ra ý tưởng về chiếc thẻ vàng và thẻ đỏ. Đấy chính là một trong những điều luật đơn giản, hiệu quả, tiện lợi nhất, đã được bổ sung vào luật bóng đá, xuất phát từ sự cố thủ quân Antonio Rattin không chịu rời sân sau khi bị đuổi ở trận tứ kết Anh – Argentina tại World Cup 1966.
Trở lại vấn đề chính: trận đấu vô cùng ác liệt, với rất nhiều pha phạm lỗi thô bạo. Người Argentina gọi đấy là “el robo del siglo” (vụ cướp thế kỷ), vì cho rằng bàn thắng duy nhất mà Geoff Hurst ghi được đã việt vị. Sau trận, HLV đội Anh Alf Ramsey ngăn cản cầu thủ của mình đổi áo với đối thủ. Dĩ nhiên, báo chí Argentina sục sôi phản đối. Linh vật Willie của World Cup 1966 (hình một chú sư tử – đấy chính là mascot World Cup đầu tiên trong lịch sử) được báo chí Argentina đồng loạt khoác lên trang phục cướp biển, thay vì áo đội tuyển Anh.
Đúng 20 năm sau, Anh và Argentina mới tái ngộ ở đấu trường World Cup, và đấy dĩ nhiên là một trong những trận đấu đáng nhớ nhất lịch sử với tình huống “bàn tay của Chúa” không cần phải giới thiệu lại. Bên ngoài bóng đá, mối quan hệ Anh – Argentina khi ấy cũng đã vô cùng căng thẳng do tranh chấp quần đảo Falkland/Malvinas. Ngay cả trong các trận giao hữu, đôi bên cũng luôn quyết chiến không khoan nhượng. Daniel Bertoni (Argentina) đấm Trevor Cherry (Anh) trong một trận giao hữu tại Buenos Aires năm 1977, rút cuộc cả hai đều bị đuổi khỏi sân.
Cú gian lận nổi tiếng nhất (Diego Maradona ghi bàn bằng tay) và bàn thắng mà FIFA công nhận là đẹp nhất World Cup trong thế kỷ 20 diễn ra cách nhau chỉ 4 phút, ở trận Argentina thắng Anh 2-1 tại tứ kết World Cup 1986. Maradona viết trong tự truyện: “Dĩ nhiên tôi thích bàn đầu (ghi bằng tay) hơn, vì cảm giác thật sự khoái trá. Giống như tôi thò tay vào túi người Anh và móc được chiếc ví vậy. Và giống như chúng tôi đánh bại cả một đất nước, chứ không chỉ thắng một trận bóng đá”.
Tại World Cup 1998, David Beckham (Anh) mắc lỡm trước lối chơi rất khó chịu, mang màu sắc gây hấn của Diego Simeone (Argentina). Trong một khoảnh khắc mất bình tĩnh sau pha phạm lỗi của Simeone, Beckham vung chân trả đũa và lãnh thẻ đỏ khi Simeone lăn lộn trên sân. Trận ấy hòa, nhưng Argentina thắng ở loạt sút luân lưu 11 m. Simeone sau đó thừa nhận đã gài cho Beckham phạm lỗi và ăn vạ để đối phương bị đuổi. Ngay kỳ World Cup kế tiếp, Michael Owen (Anh) đã gài lại, khiến Mauricio Pochettino (Argentina) phạm lỗi trong vòng cấm địa. Argentina lãnh phạt đền. Beckham sút thắng. Và Argentina được thừa nhận rộng rãi là đội mạnh nhất trước thềm World Cup 2002 bị loại ngay sau vòng bảng.
Anh và Argentina chống nhau ác liệt kể cả khi đôi bên không gặp nhau. Tại World Cup 2010, giới hâm mộ Argentina nhảy cẫng lên ăn mừng khi Anh thua Đức 1-4 ở vòng knock-out đầu tiên. Ngay vòng kế tiếp, Đức thắng Argentina 4-0. Báo chí Anh giật tít lớn ngay trang bìa: “Hahaha”.
Tin Gốc: Thanh Niên




