Tôi hiện có một công việc ổn định, thu nhập khá, cuộc sống yên ổn bên con. Gần đây, một chuyện từ quá khứ bất ngờ quay lại khiến tôi mất ăn mất ngủ. Trước tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia và gặp anh. Thời điểm đó tôi vẫn đang có chồng, chồng tôi làm việc ở Hải Phòng, tôi làm việc ở Hà Nội. Nhìn lại, tôi biết mình đã sai khi nảy sinh tình cảm với người đàn ông khác trong lúc hôn nhân vẫn còn tồn tại.
Sau một thời gian quen nhau, tôi cũng phát hiện chồng ngoại tình. Vợ chồng không thể tìm tiếng nói chung nên chia tay, chồng tôi ra nước ngoài làm việc. Những ngày đó, chính anh là người ở bên cạnh động viên, chăm sóc và giúp mẹ con tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đến bây giờ, tôi vẫn mang trong lòng sự biết ơn đối với anh. Anh đồng hành cùng mẹ con tôi một thời gian. Sau nhiều suy nghĩ, tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ vì nhận ra tình cảm dành cho anh không phải là tình yêu. Đó là sự biết ơn, kính trọng và ngưỡng mộ dành cho người từng giúp đỡ mình trong lúc yếu đuối nhất.
Sau này, gia đình từng mai mối cho tôi một người đàn ông nước ngoài có địa vị xã hội cao, tôi từ chối vì khoảng cách tuổi tác quá lớn. Tôi tập trung vào công việc, nuôi con và xây dựng cuộc sống riêng. Những năm tháng khó khăn rồi cũng qua đi, tôi tưởng rằng mọi chuyện đã thực sự khép lại. Gần đây, tôi và anh tình cờ gặp lại nhau, anh đã có gia đình. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, cũng có đi cà phê và ăn uống. Một thời gian sau, anh bảo vẫn còn tình cảm với tôi, muốn chúng tôi ‘”qua lại”. Điều khiến tôi lo lắng là trong thời gian yêu nhau trước đây, anh còn giữ một số hình ảnh riêng tư của hai người. Anh nói nếu muốn nhận lại toàn bộ số ảnh đó, tôi phải ngoan ngoãn ở bên anh một thời gian.
Trải qua một thời gian quá dài, những tình cảm ngày xưa đã không còn, với tôi, đó chỉ là một phần ký ức. Tôi không muốn tiếp tục bất kỳ mối quan hệ nào với anh, càng không muốn làm tổn thương gia đình mình hay gia đình anh. Tôi đã giải thích, van xin, nhắc anh nghĩ đến vợ con và vị trí hiện tại của mình, nhưng tất cả đều vô ích. Giờ đây tôi thực sự bế tắc, không biết nên tiếp tục nhượng bộ, cứng rắn đối mặt hay chấp nhận mọi rủi ro nếu anh công khai những bức ảnh đó. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Tôi 32 tuổi, có chồng và hai con gái, bé 8 tuổi và bé 5 tuổi. Chồng tôi 40 tuổi, anh từng tan vỡ, có con gái riêng 12 tuổi ở với mẹ cháu. Tôi quen anh khi anh ly hôn được 3 năm. Anh không phải người quảng giao, lo làm ăn, giúp vợ việc nhà, mọi chi phí trong gia đình anh lo và đưa thêm tôi mỗi tháng 4 triệu phụ tiền chợ búa. Chồng thu nhập gần 30 triệu đồng, lương tôi bằng nửa lương anh.
Chồng tôi kỹ tính, không tâm lý, không biết nói lời tình cảm. Mỗi dịp sinh nhật, lễ tết..., tôi chưa bao giờ được nhận quà, lời chúc từ chồng. Những việc này tôi cũng quen, không đòi hỏi. Chỉ có điều, mỗi khi không vừa ý hoặc có điều gì bực mình, anh lại im lặng một cách tuyệt đối, mặt mũi khó đăm đăm.
Anh chị em tôi nhiều khi chẳng dám tới vì ngại, anh cứ lầm lì, kiểu không muốn giao tiếp. Tôi sinh xong lên nhà ngoại để được chăm sóc, vậy mà mỗi lần không hài lòng là anh lại thái độ cả với mẹ vợ. Tôi khổ tâm lắm, không biết nên làm gì. Anh không tôn trọng tôi và nhà vợ, mong được mọi người chia sẻ.
Tôi có tình cảm với một người bạn, người đó lại không có tình cảm với tôi. Yêu đơn phương đau khổ lắm các anh chị ạ. Trước giờ tôi luôn suy nghĩ chuyện tình cảm là phải xuất phát từ hai phía. Dù có cô đơn đến thế nào cũng không thể làm cho một người không có tình cảm với mình trở nên thích mình được. Khi biết người bạn đó không có tình cảm với mình, tôi đã cố gắng tạo ra khoảng cách, không gặp gỡ hay nhắn tin nói chuyện với người đó nữa. Tôi đặt ra cho mình nhiều mục tiêu, cố gắng hoàn thiện bản thân hơn và cũng giúp quên đi bạn ấy dễ hơn. Tôi đã bỏ theo dõi bạn trên mạng xã hội, ít vào mạng hơn để ngăn mình không vào trang của bạn ấy.
Thực sự để làm được điều đó không hề dễ, tôi cố gắng bỏ nhiều thời gian hơn cho sở thích đọc sách của mình, học thêm ngoại ngữ, dành thời gian cho việc tìm hiểu chuyên môn. Thế nhưng cũng chỉ là mục tiêu tôi đặt ra thôi, còn việc thực hiện nó chỉ được thời gian ngắn. Có lúc đang làm những điều đó nhưng trong lòng tôi lại thấy trống trải, mệt mỏi, không muốn cố gắng. Nghĩ đến người bạn đó, tôi lại tò mò vào trang cá nhân của bạn để xem. Khi thấy bạn với ai đó tag hay comment qua lại, tôi buồn lắm, lòng đau nhói, sợ cái cảm giác đó.
Tôi luôn cảm thấy bộn bề trong suy nghĩ bởi chuyện tình cảm và chuyện gia đình, không biết làm sao để vượt qua sự trì trệ của bản thân lúc này, để tập trung vào công việc và việc học (tôi đang học thêm để nâng cao chuyên ngành). Tôi viết lên đây như tìm một nơi để tâm sự và cũng mong nhận được ý kiến của các bạn, hy vọng sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, có nhiều năng lượng hơn để cố gắng. Nhân tiện tôi cũng muốn hỏi mọi người, nên cư xử thế nào khi phải gặp mặt người đó để vừa tự nhiên lại vừa không ảnh hưởng tới cảm xúc của mình? Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm.
Bố chồng tôi mất sớm. Ông bà có một con trai và một con gái. Hồi trẻ mẹ chồng có chơi bời nợ nần hay không thì tôi không rõ, nhưng năm ngoái báo nợ gần 500 triệu đồng, đã cắm sổ lương và vay nặng lãi để chơi. Khi bị phát hiện, mẹ nói là lỡ rồi, sẽ không chơi nữa. Hiện tại mẹ chồng vẫn chơi với đám ăn nhậu kia, cả ngày bà là đi chơi, không làm việc gì kiếm tiền hết, ngồi đợi trúng mánh. Trưa người ta ngủ nghỉ thì bà đi chơi, nói là chỉ ngồi xem chứ không chơi nữa.
Chồng tôi đã trả nợ cho bà gần 300 triệu đồng, mua bảo hiểm nhân thọ thì bà rút từ lúc nào không ai hay. Bà nói rút sớm, không để tiền mất giá. Tôi thấy không còn gì để nói. Bà rất ngang ngược và vô lý khi nói với chồng tôi là không để cho tôi biết chuyện ăn chơi của bà. Khi anh nói vợ con biết rồi, bà lại trách sao lại nói cho tôi biết, rồi bảo tiền chồng tôi trả hộ, không liên quan gì đến tôi, kể cả tiền chồng tôi cũng giữ chứ tôi không giữ.
Khi bà vào ở cùng mấy tháng tại nhà tôi, lúc đó tôi đang mang thai, nghén ngẩm, bà chê tôi khó chịu, khó ăn khó ở. Dường như tôi chỉ là người ngoài trong mắt của bà. Bà chỉ cần chồng tôi nghe lời bà là được. Tôi sắp sinh, bà nói với chồng tôi, bắt tôi phải gọi điện nhờ bà mới vào giúp. Chồng tôi nói chịu khó nhịn bà tí, bà già rồi, tôi không đồng ý. Tôi không tiếc tiền trả nợ, thế nhưng cách cư xử của bà làm cho tôi cảm thấy không cần thiết phải xây dựng mối quan hệ này nữa. Hiện tại tôi không muốn liên quan bất cứ việc gì phía nhà chồng. Mong được các bạn chia sẻ.