Tôi cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu. Tôi 36 tuổi. Cô ấy 31 tuổi, từng có một đời chồng và con trai 8 tuổi. Tôi quê ở Bình Định, cô ấy sống ở Sài Gòn. Chúng tôi quen và yêu nhau được 3 năm. Gia đình hai bên đều biết và ủng hộ, mong chúng tôi sớm kết hôn vì tôi không còn trẻ. Tuy nhiên, gần đây giữa chúng tôi xảy ra nhiều mâu thuẫn.
Dịp Tết vừa rồi, tôi về quê thăm gia đình. Đến ngày Valentine, tôi chưa kịp vào lại, hôm sau mới vào thì cô ấy giận, nói tôi không quan tâm. Tôi có giải thích rằng một năm chỉ về quê được vài ngày nên muốn ở lại với bố mẹ lâu hơn, nghĩ rằng những ngày lễ như vậy năm nào cũng có, không quá quan trọng. Hơn nữa, ngày 16/2 là giỗ cha cô ấy nên tôi đã sắp xếp vào sớm để kịp ngày này. Cô ấy vẫn không chấp nhận.
Gần đây, đến ngày 8/3, cô ấy thích một bộ mỹ phẩm dưỡng trắng da giá khoảng 1,3 triệu đồng và ngầm ý muốn tôi mua tặng. Tôi thấy số tiền khá lớn, lại vừa về quê ăn tết xong nên đang khó khăn, nói cô ấy chọn món gì nhẹ tiền hơn. Tôi nghĩ mỹ phẩm cũng không phải dùng là có hiệu quả ngay, trong khi kinh tế hai đứa chưa dư dả, còn phải lo tiền trọ, cô ấy nuôi con riêng, lại phải tích góp cho đám cưới sau này nên cần tiết kiệm.
Vài ngày sau, cô ấy mua quần áo, tôi trả tiền coi như quà 8/3. Vậy mà tôi giải thích thế nào, cô ấy vẫn cho rằng tôi không quan tâm, không yêu thương và đòi chia tay. Tôi đã cố gắng níu kéo nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi thật sự không biết mình làm vậy có phải ích kỷ, tính toán quá hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi 30 tuổi, lập gia đình được ba năm, có chồng 31 tuổi và con hơn 2 tuổi. Do sự giúp đỡ của gia đình hai bên và tiền dành dụm tích góp của hai vợ chồng cộng với vay ngân hàng một chút với lãi suất thấp, chúng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Vì hiện con còn nhỏ, chúng tôi được ông bà ngoại hỗ trợ cho ở căn nhà cấp bốn nhỏ của ông bà gần nhà ông bà (tách bạch, không ở chung, ở riêng tại một ngôi nhà khác). Chung cư chúng tôi có thể cho thuê để trả tiền lãi hàng tháng và nuôi con học mầm non.
Do tình hình kinh tế khó khăn, cộng với việc chồng tôi đã cố gắng nỗ lực để gây dựng sự nghiệp trên Hà Nội nhưng đều không được may mắn nên công việc cứ bấp bênh. Chính vì thế, tôi cũng bị tạo sức ép từ chính chồng và gia đình bên chồng rằng về quê có nhà có cửa, không phải lo nghĩ gì sẽ sướng, công ăn việc làm nhà nước ổn định. Nhưng tôi xuất thân từ Hà Nội nên không muốn phải theo chồng về quê. Nhà chồng tôi có truyền thống làm ngân hàng, chị gái và mẹ trước kia làm ngân hàng thuộc nhóm Big 4 ở tỉnh. Nếu tôi đồng ý về cùng, sẽ xin cả việc cho tôi mà không mất tiền (điều này tôi thấy khá lăn tăn, thời buổi nào rồi mà xin việc không mất tiền). Hiện tại tôi làm việc trong một công ty ổn định với mức lương 11-12 triệu đồng mỗi tháng.
Nhưng chồng tôi vì bất mãn chưa có công việc ổn định, lại xa quê nên lúc nào cũng bị áp lực phải có thành tựu, còn hứa nếu tôi về cuộc sống sẽ tốt hơn, ổn định hơn và sẽ mua nhà để tôi không phải ở với mẹ chồng. Giờ tôi phải làm thế nào đây, mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Còn tôi thật lòng không muốn về quê chút nào, về quê đồng nghĩa tôi chỉ có một mình, không bạn bè, không một ai thân thích.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm, có những lúc hạnh phúc khiến cho đối phương tin vào đây là một nửa của đời mình. Nhưng kể từ khi được hơn một năm, chúng tôi bắt đầu cãi nhau nhiều hơn. Anh quyết định đi nước ngoài và chìm đắm trong game, dần thờ ơ với tôi. Anh khá ít nói và mỗi lần cãi nhau, đều im lặng để cả hai suy nghĩ rồi làm hòa. Nhưng việc suốt ngày chơi game bỏ mặc tôi thiến tôi rất khó chịu.
Đỉnh điểm hôm đó, chúng tôi cãi nhau và anh lại im lặng nhưng tôi muốn nói chuyện rõ ràng và cả hai cãi nhau to. Cuối cùng anh nói chia tay. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không muốn mất anh nên đã níu kéo. Tôi đến tìm anh mấy lần, cuối cùng anh cũng quay lại và nói nếu không thay đổi, sớm muộn cũng chia tay thôi. Sau lần đó, tình cảm chúng tôi lại đi lên, được khoảng tầm 6 tháng thì anh lại như vậy. Tôi hỏi lý do, anh nói do tôi hay nói chuyện với người khác nên chán. Tôi thấy mình sai nên đã sửa nhưng thái độ của anh vẫn không thay đổi.
Gần đây, công việc của anh bận rộn nên chúng tôi không có thời gian nói chuyện, toàn là tôi chủ động nên khá buồn. Tôi quyết định muốn gặp để nói chuyện nhưng không hiểu sao anh lại im lặng, không nói gì. Tôi đến tìm anh nhưng anh không muốn gặp. Tôi đã tìm cách gặp nhưng anh không nói gì với tôi và đưa tôi về. Thỉnh thoảng hỏi mấy câu, anh mới trả lời. Về đến nhà, tôi nhắn tin bình thường, anh vẫn không trả lời. Bực quá tôi nói rất nhiều và anh bảo nên dừng lại. Thật sự tôi chỉ muốn anh quan tâm hơn thôi chứ không muốn kết thúc như vậy. Tôi không hiểu sao lại như vậy. Giờ tôi phải làm sao? Tôi không muốn kết thúc như vậy.
Tôi 32 tuổi, có một bé 5 tháng tuổi và một bé 5 tuổi. Chồng đi làm công trình xa nhà, một tháng mới về được một hai lần vào cuối tuần. Tôi đã đi làm lại sau kỳ nghỉ thai sản, công việc quản lý cấp trung trong công ty nước ngoài nên có áp lực. Có cô giúp việc giúp trông con, chiều khi tôi về, cô ấy sẽ về nhà. Và từ khi đó khoảng 7h là tôi sẽ vật lộn với hai bé. Mỗi sáng, tôi hò bé trai dậy đi học, dỗ bé nhỏ để chờ cô giúp việc tới, chiều tôi sẽ đón bé lớn về.
Tôi cảm thấy bị mệt mỏi và hay đánh hoặc quát mắng bé trai khi con nghịch, la hét không để cho em nhỏ ngủ, hay là lúc con không chịu dậy, không chịu đánh răng, khóc nhè để được mẹ chú ý.
Tôi từ một người luôn tươi vui, hoạt bát, giờ lại trở thành phiên bản mà mình ghét nhất, khô héo, mệt mỏi, hay tủi thân và hay nóng giận đánh con, quát con. Tôi rất sợ làm ảnh hưởng đến hai bé, nhất là bé trai khi con nói mẹ lúc nào cũng đánh với mắng con thế. Con có lúc cũng ngoan, khi lại hay đòi hỏi (đòi coi tivi, đòi mẹ chơi cùng, đòi mẹ cõng...). Nếu tôi làm theo thì không sao nhưng nếu không, bé sẽ nổi giận bảo là không cần, mẹ không thương con rồi vùng vằng, ném đồ.
Có lẽ cách xử lý khi nóng giận của tôi đã ảnh hưởng đến bé. Bé bảo tôi đừng nói to, đừng quát. Nên nhờ mọi người chỉ cho tôi xem cách nào để giảm sự tức giận và trở nên bao dung, tốt với con. Xin chân thành cảm ơn mọi người.