Tôi và bạn trai quen nhau gần hai năm, cả hai đều làm nhân viên văn phòng ở Hà Nội. Anh hơn tôi hai tuổi, lương khoảng 30 triệu một tháng, sống nguyên tắc và có thói quen tiết kiệm từ trước đến nay. Lý do chính khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về mối quan hệ này cũng xuất phát từ cách anh chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày.
Những lần đi ăn cùng nhau, anh thường chọn quán bình dân, xem kỹ giá trong menu trước khi gọi món. Có hôm hóa đơn khoảng hơn 100 nghìn, anh vẫn ngồi tính lại xem có bị tính nhầm món nào không. Anh nói tiền ăn uống nên vừa phải, không cần chi quá nhiều cho những thứ có thể tiết kiệm được. Ban đầu tôi thấy bình thường vì bản thân cũng không thích ăn uống sang trọng, nhưng lâu dần việc tính toán từng khoản nhỏ khiến không khí mỗi lần đi ăn trở nên khá ngượng ngùng.
Tuy vậy, anh không hề keo kiệt với tôi. Những dịp sinh nhật hay lễ tết, anh vẫn tặng quà, có khi là túi xách, mỹ phẩm hoặc món đồ tôi từng nói thích. Khi tôi cần gì gấp, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ. Anh nói với tôi rằng tiết kiệm trong sinh hoạt là để dành tiền cho những việc quan trọng hơn, chứ không phải tiếc tiền với những người thân yêu.
Có lần hai đứa đi du lịch Đà Lạt. Anh đặt nhà nghỉ bình dân ở khá xa địa điểm du lịch để giảm chi phí, chuẩn bị sẵn mì tôm, xúc xích, cà phê gói và bánh quy mang theo. Buổi sáng ăn bánh mì hoặc mì tôm, khi đi tham quan mà đói thì ăn tạm xúc xích hoặc bánh quy mang theo. Những điểm tham quan vẫn đi đầy đủ, chỉ là mọi thứ được sắp xếp sao cho tiết kiệm nhất có thể. Anh nói đi du lịch là để thay đổi không khí, không nhất thiết phải ở khách sạn đẹp hay ăn uống đặc sản đắt đỏ khi điều kiện chưa hoàn toàn cho phép.
Xin nói thêm, anh còn phải nuôi em trai học đại học, mỗi tháng gửi tiền về đều đặn. Bố mẹ làm nông, đã lớn tuổi, không có lương hưu và hay đau ốm nên gần như trông vào anh. Gần đây công việc khó khăn hơn, giá cả mọi thứ tăng cao nên anh càng tiết kiệm để phòng rủi ro.
Gia đình hai bên bắt đầu nhắc đến chuyện cưới xin, còn tôi vẫn đang phân vân. Tôi hiểu cách sống của anh xuất phát từ trách nhiệm và hoàn cảnh, nhưng việc tiết kiệm quá chặt chẽ trong mọi sinh hoạt khiến tôi băn khoăn về cuộc sống sau này. Tôi không tiêu xài phung phí, chỉ mong những lúc ăn uống hay đi chơi có thể thoải mái hơn chút. Tôi chưa biết có nên tiến xa hơn trong mối quan hệ này không.
Liệu có tồn tại một tình yêu quá chênh lệch tuổi? Trên đường đời tấp nập, tôi va phải em. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt đó, nụ cười đó đã khẽ chạm vào tim tôi ngay từ lần đầu nhìn thấy em. Càng ngạc nhiên hơn khi chính em là người chủ động theo đuổi tôi. Chúng tôi bắt đầu cuộc hẹn hò từ hôm ấy. Tôi là người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ yêu thêm một ai khác cho đến khi gặp em. Em đã giúp tôi có thêm động lực, có thêm sự can đảm để bắt đầu một cuộc tình mới. Trái tim tôi đã ngủ yên từ lâu, nay lại được đánh thức bởi em. Tôi lớn hơn em đúng một con giáp. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em yêu tôi vì tiền hoặc vì ham muốn thể xác, kiểu tò mò của các chàng trai muốn chinh phục mấy chị lớn hơn. Thế nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành của em.
Chúng tôi yêu nhau không vì bất cứ lý do nào khác, đơn giản là tình cảm đó xuất phát từ hai trái tim. Yêu thật lòng, không toan tính, không vụ lợi, có điều khoảng cách về tuổi tác luôn là rào cản lớn nhất đối với tôi. Tôi thương em nhưng đó vẫn là một áp lực vô hình khiến bản thân luôn tự dằn vặt. Tôi có thể tiếp tục yêu em và ở bên em cả đời này không, hay rời xa để em tìm cô gái phù hợp?
Tôi lấy vợ hơn 4 năm, trước đó quen nhau tình cờ trong một chuyến công tác của tôi đến địa phương em. Sau khi hoàn thành công việc, tôi mời bạn bè đi ăn chiều rồi gặp em. Một thời gian sau tôi đã xin chuyển công tác về địa phương em, sau đó kết hôn, có con trai hơn ba tuổi. Thu nhập của tôi hạn hẹp khiến nhiều lúc thấy buồn. Tôi luôn lo lắng, tính toán làm sao cho đủ ăn, có tiền mua sữa cho con. Lúc cưới nhau, hai đứa phải vay một khoản tiền để lo đám cưới, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, sau 3 năm đã trả hết nợ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục vay tiền mua đất, trả lãi ngân hàng với số tiền lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ở nhà trọ, có đất rồi tôi tính vay mượn làm cái nhà nho nhỏ để ở, khỏi tốn tiền thuê trọ, ngoài ra còn chăn nuôi, trồng trọt thêm để cải thiện.
Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học kinh tế, thích giao lưu bạn bè, thích mua sắm, tiệc tùng, ăn nhậu..., đó là những vấn đề bình thường, theo suy nghĩ của người trong cuộc. Khổ nỗi vợ hay ỷ lại, kể công, cho rằng những gì có được đều là do công của mình. Vợ luôn nghĩ tôi được chuyển công tác đến địa phương là nhờ công của cô ấy, công việc của tôi hiện tại rất tốt so với lúc trước cũng do cô ấy can thiệp (trước đây tôi làm ở một viện nghiên cứu). Một điều nữa: hễ vợ chồng cãi nhau là vợ đòi ly dị. Tôi góp ý những tật xấu của vợ thì cô ấy lại bảo: "Tôi là như vậy đó, giỏi thì đi kiếm con khác về cho nó...". Vì cuộc sống, tôi cố gắng làm mọi việc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vợ lại không chịu lắng nghe, thường xuyên nói những câu khiêu khích đến mức có thể gọi là "hỗn", sự kìm nén trong tôi không chịu được.
Tôi không bao giờ đánh vợ nên những lúc bực tức quá mức chỉ biết bỏ lên cơ quan làm việc (tất nhiên là ngoài giờ làm việc), đấm vào tường, ném vỡ mũ bảo hiểm và cả điện thoại. Cô ấy không phải dạng vừa, bảo cứ đập hết đi, rồi chửi tôi là "đầu đường xó chợ" khiến tôi rất buồn (vì bản thân xa quê, phải ở nhà trọ). Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng lý trí không cho phép. Tôi không thể xa con, rất thương con và cả thương vợ nữa. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết trong lòng vợ rất yếu đuối. Cô ấy mất bình tĩnh và phụ thuộc quá nhiều vào người thân. Vợ tôi lại sợ ma, luôn tin vào những lời đồn đại thiếu căn cứ, trong đó có cả mê tín và nhiều điều khác nữa.
Có một lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ nói một tràng đinh tai nhức óc, kèm theo những câu nói "xương xẩu", "ly dị", khiến tôi hết bình tĩnh. Một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ, tôi bỏ đi. Ngày thứ hai liên tiếp tôi nấu cơm trưa xong mà không được ăn. Bây giờ tôi rất buồn, cũng không biết làm gì để giữ được gia đình. Mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Hôm nay tôi tự đi mua một bó hoa hồng trắng, loài hoa bản thân yêu thích, thêm một cuốn sách về tặng cho bản thân. Có chút gì đó cô đơn nhưng tôi từng nghe câu: "Đàn bà xấu không có quà", hơi chua xót. Tôi tự nhủ cần phải tự mang niềm vui đến cho mình, vậy mà vẫn rơi nước mắt...
Tôi tuổi Hợi, ai cũng nói tuổi này sướng, vậy mà số phận tôi lại vô cùng buồn thảm. Những năm tháng tuổi thơ, nhà tôi rất nghèo, bản thân vất vả. Ba mẹ tôi mong con cái học hành để sau này khỏi khổ nên lao vào làm ăn. Rồi mấy chị em tôi cũng ra trường đi làm thì ba mẹ lại bị bệnh nặng. Gia đình lại thêm một phen lao đao, may sao sau mấy năm bệnh tình của cha mẹ có tiến triển tốt.
Cuộc sống bây giờ của tôi khá tốt nhưng lại cô đơn. Trong khi bạn bè ai cũng có gia đình, tôi lại không chồng không con. Tôi ở một mình nên nhiều lúc buồn kinh khủng, muốn đi chơi cũng chẳng biết rủ ai vì bạn bè đều bận việc gia đình. Tính tôi trầm, không thích ồn ào, vì thế chỉ ở nhà sau giờ đi làm.
Đôi khi tôi nghĩ giá như mình xinh đẹp hơn, giỏi hơn, có lẽ sẽ thay đổi được gì chăng? Hay phải chăng hạnh phúc không dành cho mình? Đã có lúc tôi muốn làm mẹ đơn thân nhưng tiền bạc lại không cho phép, còn tìm người để kết hôn thì khó quá. Tôi cảm thấy bế tắc, cuộc đời cứ luẩn quẩn, mọi người cho tôi thêm niềm tin và sự chia sẻ. Chân thành cảm ơn.