Tôi lấy chồng được gần một năm, hai vợ chồng ở riêng, cách nhà chồng không quá xa. Công việc của cả hai đều bận nên thời gian trong tuần gần như kín lịch. Nhưng bố chồng lại muốn vợ chồng tôi tuần nào cũng về ăn cơm hai ba lần, coi như giữ nếp gia đình.
Ban đầu tôi cũng cố gắng sắp xếp để về cho phải phép nhưng càng về nhiều, tôi lại càng thấy áp lực vì cảm giác không thoải mái mỗi khi ngồi vào mâm cơm. Bữa ăn thường không hợp khẩu vị tôi, nhiều món tôi gần như không ăn được nhưng vẫn phải cố ngồi cho xong bữa. Trong lúc ăn, bố chồng hay hỏi rất nhiều chuyện, từ công việc, thu nhập đến những chuyện cá nhân. Có những câu hỏi khá riêng tư hoặc lặp đi lặp lại khiến tôi không biết trả lời thế nào cho hợp. Không khí mỗi lần về nhà vì vậy không được tự nhiên, tôi lúc nào cũng trong trạng thái phải giữ ý.
Trước đây, hồi bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng từng nửa đùa nửa thật nói một câu mà giờ tôi vẫn nhớ: “Gả con là bán con rồi”. Gia đình tôi nghe được thì nói thẳng là nhà không thiếu thốn gì để phải “bán con”. Từ đó về sau, chuyện ở chung hay ở riêng không ai nhắc lại nữa nhưng trong cách cư xử, tôi vẫn cảm nhận được mong muốn tôi về làm dâu theo kiểu truyền thống.
Thực lòng mà nói, tôi không thoải mái mỗi lần về nhà chồng chơi. Nhưng nếu không về lại sợ bị đánh giá là không biết điều, không giữ nếp gia đình, còn về thì thấy áp lực. Tôi có tâm sự với chồng nhưng anh bảo tuần về có hai ba hôm chứ có nhiều đâu, mà cũng chỉ về ăn cơm tối rồi đi chứ có ở lại đâu mà than mãi. Tôi vừa cấn bầu, cơ thể hơi mệt mỏi, lúc nào cũng thèm ngủ, nhiều lúc muốn từ chối không về nhưng chồng không chịu, tìm đủ mọi cách lôi tôi về bằng được. Tôi phải làm sao để cải thiện tình hình này đây. Mong các anh chị cho lời khuyên.
Tôi 27 tuổi, 10 năm trước có tình cảm với một người, lúc đó tôi đang là học sinh lớp 11. Người đó lớn hơn tôi 4 tuổi, cả hai đều có cảm tình với nhau. Hẹn hò được vài tháng, bố mẹ tôi biết chuyện, kịch liệt phản đối, lý do không phải vì tôi còn đi học, đó chỉ là phụ. Lý do chính là tôi với anh có quan hệ họ hàng.
Một thời gian dài đau khổ, tôi quyết định đi học xa nhà để trốn tránh cảm xúc của mình. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để tìm hiểu quan hệ đó là như thế nào. Anh thấy tôi né tránh nên anh cũng không tìm tôi nữa. Tôi đi học ở TP HCM được 3 năm, không yêu ai, anh cũng vậy. Rồi không hiểu bằng cách nào anh biết được số điện thoại của tôi. Cả hai liên lạc lại, nỗi nhớ nhung từ ngày xưa đã kéo chúng tôi lại rất nhanh.
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn, từ đó qua lại trong bóng tối. Không một ai biết về mối quan hệ của hai đứa. Xin nói rõ quan hệ họ hàng của chúng tôi là như này: ông cố nội của tôi là anh em chú bác với ông sơ ngoại (cha của ông cố ngoại) của anh. Lúc quay lại với nhau chúng tôi đã tìm hiểu về luật hôn nhân gia đình, biết rõ được phép cưới nhau.
Một lần nữa tôi can đảm nói với mẹ nhưng không ai chấp nhận cuộc hôn nhân này, bố mẹ anh cũng vậy. Năm vừa rồi chúng tôi đã đăng ký hôn, giờ vẫn giậm chân tại chỗ. Chúng tôi đều không còn nhỏ nữa, mong muốn có một gia đình thực sự, bố mẹ hai bên lại không đồng ý cho cưới. Tôi phải làm sao đây, xin các anh chị cho lời khuyên.
Tôi 43 tuổi, kết hôn 19 năm và có hai con. Chồng gia trưởng và bạo hành tôi về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt, mỗi lần đi nhậu về là chửi bới, đánh đập, khủng bố tinh thần tôi và các con. Ngoài ra, chuyện kinh tế trong nhà, hai vợ chồng không thống nhất được. Lương chồng bao nhiêu tôi không được biết; lương tôi không được cao vì làm công việc chân tay, cụ thể là công nhân may. Phần lớn chi tiêu trong nhà do tôi chi trả. Chồng đóng tiền học theo kỳ, còn tôi lo tiền học thêm cho các con. Chồng không tôn trọng tôi, những khoản mua sắm vật dụng hay những khoản khác, chồng không bao giờ hỏi ý kiến tôi. Anh sử dụng tiền vào việc gì tôi không được hỏi, không được biết. Mỗi lần tôi đề cập tới là chồng sẽ kiếm chuyện gây sự. Lâu dần, vì muốn được sống yên ổn, tôi không đề cập tới.
Chồng tôi hào phóng với người ngoài nhưng tính toán với vợ, có thể bỏ tiền mời bạn bè nhậu nhưng không đưa tiền cho tôi chi tiêu trong nhà. Tôi từng nghĩ sẽ cố gắng chịu đựng vì con, để hai con học xong đại học sẽ giải thoát cho bản thân. Nhưng gần đây, tôi phát hiện chồng vay tiền từ các app ngân hàng và công ty tín dụng. Khi tôi hỏi, chồng không thừa nhận nhưng vẫn mang tiền đi đóng lãi hàng tháng, số nợ lên đến hơn 300 triệu đồng và con số có dừng lại hay còn tăng nữa tôi không chắc. Tôi có nói chuyện với chồng về số nợ nhưng mỗi lần mở lời là chồng lại phản ứng ngược, la lối và chửi bới tôi, cho rằng tôi đặt điều và do thu nhập của tôi thấp nên dẫn đến việc chồng vay nợ. Trong khi những khoản nợ đó không hề được chồng bàn bạc và thông báo cho tôi là vay để sử dụng vào mục đích gì.
Giờ tôi không thể chịu đựng được thêm và muốn làm thủ tục đơn phương ly hôn. Tôi đã nói chuyện nhưng mỗi lần đề cập tới là chồng đe dọa không để cho tôi sống yên ổn. Ám ảnh tâm lý và những việc trước đây chồng từng làm khiến tôi lo sợ nếu làm đơn ly hôn. Tôi cũng lo lắng với mức lương công nhân hiện tại không lo được cho hai con, một cháu năm nay thi đại học và một cháu đang học lớp mười.
Tôi không rành thủ tục ly hôn nên không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không đủ tiền thuê luật sư vì lo lắng chi phí thuê quá cao. Kính mong quý anh chị độc giả cho lời khuyên tôi nên làm gì lúc này. Thủ tục ly hôn đơn phương có phức tạp và thời gian giải quyết trong bao lâu? Chúng tôi có tài sản chung là một căn nhà nhỏ, tôi mong muốn ly hôn thì sang tên cho con để không bị mất nhà nếu chồng tôi vỡ nợ, liệu tòa có chấp nhận không? Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi 32 tuổi, bạn trai kém 5 tuổi, cả hai làm cùng công ty. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm, tuổi không còn trẻ nên đã tính chuyện cưới xin vào cuối năm sau. Anh luôn muốn có gia đình nhỏ của riêng mình để có mục tiêu, động lực kiếm nhiều tiền. Anh nói dù có phải làm đến đêm muộn nhưng chỉ cần nhìn vợ con là bình yên rồi.
Tôi lại là người theo tư tưởng độc thân, không muốn kết hôn và sinh con. Một phần do lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, khiến tôi e sợ đàn ông. Một phần vì có nhiều câu chuyện từ thực tế, những người tôi quen biết và từ các bài viết trên mạng nên tôi đã hình thành tư tưởng sợ kết hôn từ rất lâu rồi. Có lẽ tôi đã sai ngay từ lúc bắt đầu với anh, khi tự biết tâm lý mình không giống người phụ nữ bình thường.
Anh rất tốt, sống tình cảm và quan tâm tôi. Tôi cũng rất yêu anh nhưng chính vì vậy lúc nào cũng nghĩ ngợi, dằn vặt. Tính cách tôi không ổn định, hay nổi nóng, bực tức thất thường, hay sợ hãi, suy nghĩ thái quá một vấn đề. Tôi sợ cảnh làm dâu, sợ phải sinh và nuôi dạy con cái, sợ sẽ bị trầm cảm sau sinh, thậm chí làm ra những hành vi tiêu cực nào đó (tôi lo ngại vì trong quá khứ từng làm chuyện dại dột). Vì thương anh nên đôi lúc tôi cũng muốn xây dựng gia đình với anh, đồng hành cùng anh đến già, nhưng chỉ một lát sau, những suy nghĩ tiêu cực và đầy sợ hãi kia lại kéo đến.
Tôi có ý định nói lời chia tay để anh còn thời gian tìm hiểu và kết hôn với người khác, để anh có gia đình trọn vẹn và không phải khó xử nữa, nhưng nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy rất buồn. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Mong được mọi người tư vấn và giúp đỡ. Cảm ơn nhiều.