Tiến sĩ, đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh cho rằng với cháu bé 4 tuổi tại Hà Nội, trước đó là bé gái 8 tuổi tại TP.HCM, hay bé trai 3 tuổi bị ghim đinh vào đầu, mỗi trường hợp đều phản ánh một mô thức giống nhau đến đáng sợ. Đó là đứa trẻ hoàn toàn phụ thuộc và bất lực, người có nghĩa vụ bảo vệ chính là người gây ra bạo lực và hệ thống xung quanh không phát hiện, hoặc phát hiện quá muộn để cứu vãn.
* Có một thực tế phần lớn các vụ bạo hành trẻ em thời gian qua đều xảy ra trong phạm vi gia đình hoặc nơi ở khép kín, khiến việc phát hiện gặp nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ lại hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn nên không có khả năng phản kháng hay cầu cứu. Thực trạng này đặt ra câu hỏi phải chăng đang có những khoảng trống đáng lo ngại trong môi trường sống, giáo dục và cơ chế bảo vệ trẻ em hiện nay?
– Bạo hành trong gia đình có đặc tính phân biệt với hầu hết các dạng bạo lực khác là xảy ra trong không gian được che chắn bởi quan niệm về sự riêng tư gia đình.
Đây là một quan niệm vừa có giá trị văn hóa chính đáng, vừa bị lạm dụng để che giấu tội ác. Đứa trẻ bị bạo hành, đặc biệt khi còn quá nhỏ, không có ai để cầu cứu bởi người các em phụ thuộc hoàn toàn về ăn uống, chỗ ở và cảm xúc chính là người đang gây hại cho các em. Đây là một bẫy cấu trúc, không phải chỉ là bất hạnh cá nhân.
Bẫy đó được vận hành bởi ít nhất ba khoảng trống song song tồn tại trong hệ thống hiện nay. Khoảng trống đầu tiên là năng lực nhận diện. Giáo viên mầm non và tiểu học là những người tiếp xúc thường xuyên nhất với trẻ em ngoài gia đình, nhưng tại phần lớn địa phương, họ chưa được đào tạo bài bản để phân biệt dấu hiệu bạo hành.
Vết thương ở vị trí bất thường, hành vi thu mình đột ngột, biểu hiện sợ hãi không có nguyên nhân rõ ràng với những chấn thương thông thường của trẻ nhỏ. Cán bộ y tế cơ sở cũng vậy. Chính những người có thể phát hiện sớm nhất lại thiếu công cụ và quy trình để làm điều đó.
Khoảng trống thứ hai là chuẩn mực xã hội. Quan niệm “con tôi, tôi dạy” vẫn ăn sâu trong một bộ phận không nhỏ người Việt Nam, kể cả ở thành thị có học thức. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy vết bầm, nhưng ngại can thiệp vì sợ “dây vào chuyện người ta”.
Đây không phải thái độ vô cảm mà là kết quả của một chuẩn mực xã hội lâu đời chưa được thay thế bởi chuẩn mực mới rằng bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của cộng đồng, không phải quyền riêng của gia đình.
Khoảng trống thứ ba là thể chế tuyến đầu. Cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã theo thiết kế của Luật Trẻ em 2016 là người chịu trách nhiệm theo dõi và can thiệp tại cơ sở. Song ở phần lớn địa phương chỉ là một người kiêm nhiệm nhiều đầu việc.
Không có đủ thời gian để theo dõi các gia đình nguy cơ cao, và thường không có thẩm quyền thực tế để can thiệp khẩn cấp ngay cả khi đã phát hiện nguy hiểm. Kết quả là hệ thống bảo vệ trẻ em trên thực tế vận hành theo chế độ phản ứng sau sự kiện, nghĩa là gần như luôn đến muộn.
Cần nói thêm rằng những khoảng trống này không phải do thiếu luật. Kiến trúc pháp lý của Việt Nam về bảo vệ trẻ em nhìn chung là đủ. Vấn đề nằm ở khoảng cách giữa văn bản và năng lực thực thi thực tế. Khoảng cách đó, nếu không được đo lường và thu hẹp một cách có chủ đích, sẽ tiếp tục tạo ra những bi kịch như chúng ta đang chứng kiến.
* Có thực tế nhiều hành vi bạo lực lại được ngụy biện dưới danh nghĩa “dạy con”, “uốn nắn trẻ”, trong khi thực chất đã vượt xa giới hạn của quyền giáo dục con cái và có dấu hiệu rõ ràng của hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em. Bà suy nghĩ gì về thực tế này?
– Lập luận “tôi chỉ đang dạy con” là lập luận xuất hiện trong hầu hết các vụ bạo hành gia đình và không riêng ở Việt Nam. Nó phản ánh một nhập nhằng có thật giữa quyền giáo dục con cái và hành vi xâm hại. Đồng thời cho thấy ranh giới đó, dù đã được pháp luật xác định, chưa được nội tâm hóa đủ sâu trong nhận thức xã hội.
Về phía pháp lý, ranh giới đó không hề mơ hồ. Luật Trẻ em nghiêm cấm mọi hành vi bạo lực, lạm dụng với trẻ em dưới bất kỳ danh nghĩa nào. Bộ luật Hình sự hiện hành, quy định tội hành hạ người lệ thuộc tại điều 140 với khung hình phạt tăng nặng khi nạn nhân dưới 16 tuổi và tội cố ý gây thương tích tại điều 134. Tòa án đã xử nhiều vụ theo các điều này. Vấn đề không phải là thiếu luật.
Vấn đề nằm sâu hơn khi nhiều người lớn thực sự tin rằng đánh đập là phương pháp giáo dục hợp lệ. Thành ngữ “thương cho roi cho vọt” không chỉ là câu nói mà dường như trở thành một hệ giá trị được thế hệ này truyền sang thế hệ khác, được hợp thức hóa bởi trật tự gia đình Nho giáo và chưa bao giờ được thay thế bởi một hệ giá trị mới đủ mạnh.
Điều đáng lo ngại hơn là những người từng bị bạo hành khi còn nhỏ có nguy cơ cao hơn trở thành người bạo hành trong chính gia đình của mình. Đây là một vòng lặp thế hệ mà nghiên cứu tâm lý học phát triển đã ghi nhận ở nhiều nền văn hóa khác nhau.
* Trẻ em là một trong những nhóm đối tượng yếu thế cần được bảo vệ. Vậy để hạn chế thấp nhất tình trạng bạo hành trẻ em, chúng ta cần làm gì thưa bà?
– Bạo hành trẻ em là hậu quả của sự thất bại đồng thời trên nhiều tầng: gia đình thiếu năng lực – hỗ trợ, cộng đồng thiếu cơ chế – ý thức phát hiện, hệ thống nhà nước thiếu nhân lực tuyến đầu – tốc độ can thiệp. Giải pháp đơn lẻ ở bất kỳ tầng nào cũng sẽ thất bại nếu không có phối hợp đồng bộ.
Ở tầng phòng ngừa, trọng tâm phải là thay đổi thực chất năng lực nuôi dạy con của cha mẹ, đặc biệt là các nhóm nguy cơ cao như cha mẹ trẻ lần đầu sinh con, cha mẹ đơn thân, người chăm sóc thay thế trong các gia đình tái hôn. Không phải bằng tờ rơi hay buổi tuyên truyền một lần mà bằng các chương trình có nội dung khoa học, có đo lường kết quả, được triển khai liên tục qua hệ thống y tế cơ sở và nhà trường.
Ở tầng phát hiện sớm, cần thiết lập nghĩa vụ báo cáo bắt buộc và kèm chế tài rõ ràng khi không thực hiện cho các nhóm chuyên môn thường xuyên tiếp xúc với trẻ. Đó là giáo viên mầm non và tiểu học, bác sĩ và điều dưỡng nhi khoa, cán bộ y tế thôn bản.
Luật Trẻ em đã có quy định về trách nhiệm thông báo nhưng chế tài với người bỏ qua trách nhiệm đó còn mờ nhạt. Cần lấp khoảng trống này. Kinh nghiệm ở nhiều quốc gia cho thấy phần lớn các vụ bạo hành nghiêm trọng đều có dấu hiệu cảnh báo trước. Đồng thời đều có người nhìn thấy nhưng không hành động vì không biết mình có nghĩa vụ pháp lý phải hành động.
Ở tầng thể chế, lực lượng cán bộ bảo vệ trẻ em cấp xã cần được chuyên nghiệp hóa thực chất. Hiện nay đây là vị trí kiêm nhiệm ở hầu hết địa phương, với thẩm quyền pháp lý không đủ để can thiệp khẩn cấp.
Cần học từ mô hình của Hàn Quốc và Phần Lan, nơi nhân viên công tác xã hội bảo vệ trẻ em là vị trí chuyên trách, được đào tạo bài bản. Cùng với có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để tách trẻ khỏi môi trường nguy hiểm khi cần mà không phải chờ qua nhiều tầng thủ tục hành chính làm chậm phản ứng.
Ở tầng pháp lý, cần rà soát và rút ngắn quy trình đưa trẻ ra khỏi môi trường nguy hiểm trong trường hợp khẩn cấp. Hiện tại quy trình này còn phức tạp và kéo dài, trong khi cửa sổ an toàn của trẻ có thể đóng lại rất nhanh. Đây là điểm mà lập pháp có thể, cần điều chỉnh để cân bằng giữa quyền của cha mẹ và quyền sống của đứa trẻ. Khi hai quyền đó xung đột, quyền sống của trẻ phải được đặt lên trước.
Trải qua 85 năm hình thành và phát triển, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò là tổ chức nòng cốt trong công tác giáo dục, rèn luyện thiếu nhi. Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai rộng khắp, tạo môi trường để đội viên học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, chị Trịnh Thị Hiền Trân, Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, đã ôn lại chặng đường hình thành và phát triển của tổ chức Đội, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật của đội viên, thiếu nhi TP.HCM trong thời gian qua.
"Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các liên đội đã chăm lo cho hơn 10.300 đội viên thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, xây dựng các không gian Bác Hồ với thiếu nhi… Có hơn 37.200 em được kết nạp mới vào Đội, hơn 6.200 em đội viên được kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh", chị Trân nhấn mạnh.
Chị Trân kỳ vọng đội viên thiếu nhi thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, tích cực học tập, rèn luyện, sống nhân ái, nghĩa tình, thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá cao tập thể Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hội đồng Đội thành phố đã lãnh đạo, trực tiếp dìu dắt tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh thành phố ngày càng lớn mạnh, phối hợp tốt với các ngành có liên quan trong tham mưu, đề xuất lãnh đạo thành phố những nội dung thiết thực trong công tác xây dựng Đội.
Bà Tuyết nhấn mạnh việc tiếp tục tập trung các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng ứng xử văn hóa, xây dựng thói quen tốt, hình thành lối sống tốt đẹp, biết đoàn kết, nhân ái, sẻ chia với mọi người, có ý thức tôn trọng các giá trị truyền thống của dân tộc, giá trị yêu thương của gia đình.
Em Lê Hoàng Phương Linh, học sinh lớp 7/6 Trường THCS Lê Văn Tám, phường Bình Thạnh, Chủ tịch Hội đồng Trẻ em Thành phố, cho biết em cảm thấy vui và xúc động khi tham dự chương trình kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
"Qua nhiều thế hệ, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã đồng hành cùng thiếu nhi cả nước nói chung và thiếu nhi TP.HCM nói riêng. Trong bối cảnh đất nước phát triển mạnh về công nghệ số, các hoạt động Đội đang tiếp tục tạo môi trường để chúng em rèn luyện kỹ năng, sự tự tin, khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống, góp phần giáo dục thiếu nhi tinh thần yêu quê hương, đất nước và gắn kết với bạn bè xung quanh", Linh cho biết.
Trong khi đó, Phan Minh Quang, học sinh lớp 9A2, Liên đội trưởng Liên đội THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã Dầu Tiếng, đồng thời là Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trẻ em TP, cho biết các hoạt động Đội đã giúp em rèn luyện sự tự tin, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng làm việc nhóm và biết quan tâm, sẻ chia với mọi người xung quanh.
"Em nhận ra rằng khi dám thử sức và bước ra khỏi vùng an toàn, bản thân sẽ học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ. Trong thời gian tới, em mong hoạt động Đội của thành phố tiếp tục được nâng cao chất lượng, tăng thêm các chương trình sáng tạo, hoạt động trải nghiệm thực tế, hoạt động vì cộng đồng và các diễn đàn để thiếu nhi có cơ hội bày tỏ tiếng nói của mình", Quang nói.
NDTV đưa tin, một thiếu niên 19 tuổi đến từ Texas (Mỹ) đã sống sót sau một vụ sét đánh kinh hoàng khi đang câu cá với bạn bè.
Theo một báo cáo của tạp chí People, Hunter Wyche đang câu cá dọc theo sông Angelina ở hạt Jasper, Đông Texas, khi một cơn giông bất ngờ ập đến khu vực này. Wyche đang dựa vào một cây thông gần bờ sông thì bị sét đánh trúng.
Cú đánh mạnh đã truyền dòng điện qua cơ thể Wyche và hất văng cậu đi vài mét. Theo báo cáo, cái cây đã phát nổ khi va chạm, khiến nạn nhân bị bao phủ bởi các mảnh vụn. Mặc dù gặp sự cố đáng sợ, Wyche vẫn sống sót và tỉnh táo sau cú đánh.
Tạp chí People đưa tin rằng các đội cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau khi nhận được cuộc gọi cầu cứu.
Wyche được đưa đến bệnh viện với các vết bỏng, vết cắt và thương tích do các mảnh gỗ văng ra. Các bác sĩ sau đó xác nhận rằng tình trạng của cậu đã ổn định.
Sau vụ việc, Wyche tự mô tả mình là "người đàn ông may mắn nhưng lại không may mắn nhất trên đời". Cậu nói rằng mình rất biết ơn vì đã sống sót, bởi vì vết thương có thể còn nghiêm trọng hơn nhiều. Wyche cũng tiết lộ rằng mình tạm thời mất cảm giác ở một số bộ phận chân sau cú đánh.
Mẹ của cậu thiếu niên cho biết gia đình coi việc con trai mình sống sót là một phép màu. Bà giải thích rằng bà vô cùng xúc động khi thấy con trai mình an toàn và đang hồi phục tại nhà.
Bất ngờ là Wyche đã quay lại địa điểm câu cá đó ngay ngày hôm sau. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng vì cả câu chuyện sinh tồn đầy kịch tính và quyết định quay lại câu cá nhanh chóng của chàng thiếu niên.
Qua sự việc này, các quan chức cứu hỏa địa phương muốn nhắc nhở người dân về việc bảo đảm an toàn khi có sấm sét trong các cơn bão. Chính quyền cảnh báo người dân không nên đứng dưới cây hoặc ở gần mặt nước (hồ, biển, sông...) trong thời tiết xấu vì sét có thể đánh bất ngờ và truyền qua các vật thể gần đó.
Sét đánh là hiện tượng hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm. Nhiều người sống sót có thể bị bỏng, tổn thương thần kinh và các vấn đề sức khỏe lâu dài ngay cả khi họ sống sót. Việc Wyche sống sót được nhiều người mô tả là vô cùng may mắn.
Cuộc trò chuyện của Tuổi Trẻ với bà Phạm Thị Quý Hiền, Giám đốc nhân sự Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan, nghiên cứu sinh về nhân sự - trí tuệ nhân tạo, quanh câu chuyện lao động trẻ phải trang bị cho mình kỹ năng gì cũng như các tổ chức đang cần gì ở họ giữa bối cảnh hôm nay.
* Quan sát và nghiên cứu của bà cho rằng thay đổi lớn nhất ở lao động trẻ hiện nay so với thế hệ trước là gì?
- Các bạn trẻ ngày nay có mục tiêu rất rõ ràng khi tham gia tổ chức. Họ xác định mình muốn làm gì, mức lương bao nhiêu, đạt được gì từ đầu. Điều này khác với thế hệ trước khi nhiều người vào làm rồi mới từ từ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và cống hiến theo thời gian.
Họ cũng phân định công việc rõ ràng, muốn biết cụ thể làm ở bộ phận nào, công việc gì, điều kiện làm việc và mô tả công việc thế nào, cả yêu cầu về sự minh bạch, rất khác thế hệ trước.
Tiếng Anh đã trở thành kỹ năng bắt buộc khi phần lớn các bạn có khả năng sử dụng và chủ động trang bị. Kỹ năng công nghệ của các bạn ấy tốt hơn, sử dụng máy tính và các công cụ rất nhanh. Hạn chế có chăng ở tinh thần phối hợp và hợp tác giữa các phòng ban, đội nhóm.
- Tổ chức cần họ có khả năng học nhanh, thích nghi nhanh, biết học hỏi từ sai lầm và tiến lên. Kỹ năng hợp tác rất quan trọng gồm làm việc nhóm và phối hợp giữa các phòng ban. Những bạn có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao thường thích nghi tốt hơn, thành công nhanh hơn và phát triển bền vững hơn trong tổ chức.
Thực ra ngành nhân sự cũng cần thay đổi tư duy, không thể tiếp tục áp dụng hoàn toàn các mô hình cũ.
Đây là thời điểm để nhìn lại những nguyên tắc tuyển dụng truyền thống có còn phù hợp không. Ví dụ quan niệm chỉ tuyển người có kinh nghiệm hoặc cho rằng người làm nhân sự phải lớn tuổi mới đủ khả năng và trải nghiệm cần được thay đổi phù hợp với bối cảnh hiện nay.
* Công nghệ phát triển nhanh, đâu là việc lao động trẻ buộc phải làm nếu không muốn bị bỏ lại phía sau?
- Tôi mong các bạn trẻ cần lăn xả học hỏi, vì nếu chỉ làm đúng phần việc của mình sẽ khó đi nhanh trong sự nghiệp. Cũng cần tinh thần học hỏi liên tục và khả năng học tập suốt đời. Nhiều bạn thiếu sự tò mò, làm theo hướng dẫn mà ít đặt câu hỏi tại sao, có cách nào khác hay tìm giải pháp rồi quay lại trao đổi.
Kỹ năng rất quan trọng khác là khả năng "unlearn" và "relearn" tức bỏ đi tư duy cũ và học lại cái mới. Thái độ quan trọng hơn trình độ vẫn hoàn toàn đúng.
Có vị trí cần kinh nghiệm nhưng đôi khi lại ưu tiên tuyển người mới ra trường nếu thái độ phù hợp với văn hóa tổ chức bởi trình độ có thể đào tạo nhưng thái độ mới là yếu tố quyết định.
* Lời khuyên của bà với người mới đi làm trong giai đoạn hiện nay là gì?
- Các tổ chức lớn thường sẽ có những chương trình đào tạo nhân viên mới rồi sau đó từng phòng ban sẽ có thêm nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu hơn. Nhưng việc đào tạo này tập trung vào mục tiêu phát triển nhân sự phù hợp nhu cầu chứ không thể đầu tư dàn trải.
Tôi đánh giá cao những bạn dám thừa nhận thất bại và cam kết quay lại bằng một giải pháp khác vì hoàn toàn có thể phát triển rất tốt so với việc khi bị góp ý lại xem mình là nạn nhân, giải thích lòng vòng, không nhận mà đổ lỗi cho người khác.
Hãy cho họ thấy khả năng học hỏi nhanh, thích nghi nhanh, liên tục cập nhật bản thân và thực thi những gì mình nói, nhất là với các bạn trẻ.
Có những người biết rất nhiều, nói rất hay nhưng không làm được trong khi tổ chức cần người thực hiện công việc thực tế. Và hãy ghi nhớ rằng dấn thân chưa bao giờ là thiệt nên đừng tính toán so đo quá.