Tôi quen anh gần hai năm, tình cảm lúc đầu khá bình thường, không quá ồn ào nhưng ổn định. Khi đó tôi đã 28 tuổi nên mẹ tôi hỏi thẳng anh về dự định cưới xin. Anh nói sang năm sẽ tính chuyện lâu dài, chỉ cần ổn định thêm công việc. Tôi cũng tin và tiếp tục gắn bó. Nhưng chưa đầy vài tháng sau, anh chủ động nói muốn chia tay với lý do cần tập trung cho sự nghiệp, chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình.
Sau khi chia tay khoảng hai tháng, tôi nhắn anh trả lại chiếc laptop anh mượn từ lúc còn quen nhau. Khi lấy lại máy, tôi phát hiện anh quên đăng xuất tài khoản nhắn tin. Lúc đó tôi mới biết trong suốt thời gian quen tôi, anh vẫn dùng Tinder, nhắn tin với nhiều người khác, nói chuyện nhạy cảm và gặp gỡ bên ngoài. Có những đoạn tin nhắn anh chủ động tán tỉnh khách hàng nữ ở nơi anh làm, thậm chí rủ đi chơi riêng.
Cùng thời điểm đó, anh tán một cô gái làm chung phòng, còn mượn tiền bạn để mua giỏ quà sang nhà ra mắt bố mẹ cô ấy. Tôi suy nghĩ khá lâu rồi quyết định nhắn tin cho cô gái kia, nói rõ mình là người yêu cũ và khuyên cô ấy nên cẩn thận. Tối hôm đó, tôi thấy anh nhắn với bạn rằng tôi phá chuyện của anh, nói tôi là kiểu không ăn được thì đạp đổ, còn chê tôi lớn tuổi nên không ai lấy. Trong khi đó, chỉ cần anh dỗ dành vài câu, cô gái kia lại quay sang nói chuyện ngọt ngào như không có gì.
Có lúc tôi định gửi hết tin nhắn để cô gái kia biết rõ con người thật của anh. Nhưng sau đó tôi thấy anh đăng ảnh hai người chụp chung, để dòng trạng thái “vợ yêu”, trong khi đang mặc chiếc áo tôi từng tặng. Hai năm quen nhau, anh chưa từng công khai tôi vì nói không thích mạng xã hội. Nhìn cảnh đó, tôi dừng lại, không gửi thêm gì nữa. Sau chuyện đó, tôi cắt liên lạc hoàn toàn.
Thời gian trôi qua khá nhanh, đến giờ tôi đã 36 tuổi, sống một mình, đi làm, sinh hoạt bình thường. Nhiều người hỏi sao không quen ai nữa, nhưng tôi thấy cuộc sống hiện tại khá nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi cũng nghĩ lại chuyện cũ, không biết quyết định im lặng và rút lui khi đó là đúng hay sai. Nhưng đến giờ, tôi vẫn thấy ở một mình, tập trung cho công việc và cuộc sống riêng có lẽ phù hợp với mình hơn.
Tôi 36 tuổi, mới lấy chồng, chưa có con, đang sống ở một phường xa trung tâm thành phố Đồng Nai. Hiện tại tôi làm công ty cổ phần có vốn nhà nước, chồng làm công chức phường. Năm nay công ty tôi bị sát nhập với một công ty cùng hệ thống, cách nhà 30 km. Đặc thù công việc tôi làm nông nghiệp phải đi thực tế nhiều, nếu với mức lương 9 triệu đồng chưa trừ bảo hiểm thì chắc tôi không làm nổi.
Em gái tôi có nhà ở TP HCM, chưa chồng và ở một mình, nhà gần trường đại học. Tôi dự định về TP HCM buôn bán nhỏ. Mặc dù có trình độ nhưng tôi thấy mình không hoàn toàn giỏi bất cứ việc gì, việc nào cũng nửa vời, đã vậy còn làm biếng, ỷ lại. Tôi cũng chán đi làm công ty, nhiều khi thấy mình sống thật vô nghĩa. Điều kiện kinh tế tôi thuộc tầm trung, không đến nổi đói. Xin mọi người cho tôi lời khuyên, có nên về TP HCM buôn bán không? Chồng nói nếu tôi đi thì sẽ nghỉ việc đi theo. Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi viết những dòng này sau khi kết thúc một mối quan hệ mà đến giờ nghĩ lại vẫn thấy mình dại dột, thế nhưng may mắn đã thoát ra được. Tôi và cô ấy quen nhau trong hoàn cảnh rất bình thường. Ấn tượng ban đầu của tôi về cô ấy là một người tử tế, biết quan tâm, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Với tôi, cô ấy còn thể hiện là kiểu phụ nữ có thể đồng hành, hỗ trợ người đàn ông của mình trong công việc lẫn cuộc sống. Tôi từng tin mình gặp đúng người. Càng về sau, tôi càng thấy có điều gì đó không ổn. Sự quan tâm của cô ấy dần đi kèm với việc muốn kiểm soát. Ban đầu là thời gian, các mối quan hệ, rồi dần dần công việc và cả tài chính của tôi. Có những lúc tôi cảm thấy không thoải mái nhưng lại tự trấn an rằng có thể mình đang suy nghĩ quá.
Cho đến khi cô ấy bắt đầu muốn can thiệp sâu hơn vào công ty và tài sản của tôi, tôi mới thật sự giật mình. Khi tôi thể hiện sự không đồng ý, cô ấy lập tức thay đổi thái độ, từ nhẹ nhàng chuyển sang gây áp lực, rồi lại hạ mình. Chính sự thay đổi thất thường đó khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi đã chọn dừng lại nhưng mọi chuyện không đơn giản như đã nghĩ. Sau khi không đạt được điều mình muốn, cô ấy quay sang trách móc, thậm chí tìm cách gây khó dễ. Có thời điểm tôi mất cảnh giác, tin tưởng, đã ký vào giấy tờ liên quan đến khoản nợ mà cô ấy mượn của người khác. Hậu quả là tôi phải gánh một khoản tiền không nhỏ và nhiều rắc rối kéo dài.
Phải mất một thời gian dài tôi mới đủ tỉnh táo và cứng rắn để giải quyết mọi chuyện và chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ đó. Đến giờ, điều khiến tôi trăn trở không chỉ là những gì đã mất mà còn là việc tôi từng bỏ qua trực giác của mình. Tôi đã cảm nhận được sự bất ổn từ sớm nhưng lại chọn tin vào những gì mình muốn tin. Tôi không dám nói cô ấy hoàn toàn xấu, cũng không muốn đổ hết lỗi cho một phía. Nhưng rõ ràng, tôi đã sai khi không biết dừng lại đúng lúc và không đủ tỉnh táo để bảo vệ bản thân.
Giờ đây, tôi vẫn còn ám ảnh phần nào, cũng trở nên dè chừng hơn trong các mối quan hệ. Tôi không biết mình nên nhìn nhận câu chuyện này như một bài học bình thường hay là một "vết sẹo" cần thời gian để chữa lành. Tôi viết ra đây, mong mọi người cho tôi một lời khuyên: Làm sao để vừa không mất niềm tin vào tình yêu, lại không lặp lại những sai lầm như trước?
Gửi Cốm! Em à, vậy là chúng mình đã về chung một nhà được hai tuần rồi. Em giờ đã là vợ của anh. Chúng mình có thêm bố mẹ, thêm người thân. Với anh, gia đình vốn trước đây ít người nên giờ anh hạnh phúc lắm. Bố mất sớm, anh đợi 22 năm để lại được gọi "Bố ơi". Từ bé anh nghĩ mình không thiếu thốn tình thương vì vẫn có mẹ lo lắng chăm sóc; vẫn có em trai để bầu bạn, chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Thế nhưng sâu thẳm trong anh có lẽ vẫn luôn ngưỡng mộ các bạn, những người luôn có bố để dựa vào, có bố chở che. Nhà nghèo nên hồi nhỏ khi còn đi học rồi tới khi ra trường anh vẫn rất tự ti, do vậy anh không yêu ai cả. Trẻ thì ngại yêu, sợ người ta đánh giá hoàn cảnh; khi bớt tự ti hơn rồi anh lại nghĩ chưa thực sự cần tình yêu. Để rồi ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã 34 tuổi mà vẫn một mình.
Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ độc thân hay không lập gia đình, thế nhưng anh luôn nghĩ không thể vì sợ cô đơn mà chọn bừa may rủi, hay kết hôn mà không cần tình yêu. Trước khi gặp em, anh nghĩ sẽ kết hôn nhưng không có một mốc thời gian nào cụ thể, có lẽ gần 40 tuổi gì đó, cũng có thể hơn vì càng lớn tuổi càng ít lựa chọn hơn mà. Em hay bảo anh khó tính nên mới khó có người yêu, khó lấy vợ nhưng em cũng vậy mà nhỉ. Vậy mà không hiểu tại sao ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chúng mình thành một cặp, hơn nữa còn hợp nhau đến lạ.
Mình gặp nhau khi Hà Nội vào thu nồng nàn, mùa đẹp nhất trong năm. Có lẽ vậy mà chuyện tình của chúng mình cũng được thời tiết hỗ trợ nhiều. Mình dắt tay nhau đi qua những con phố nhỏ, ăn khoai nướng những quán ven đường, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở hồ Tây và còn rất nhiều kỷ niệm nữa mà chắc chẳng bao giờ anh quên được.
Em từng hỏi anh là tuổi này rồi có còn tin vào tình yêu đẹp không, khi ấy anh trả lời: "Anh luôn tin vào tình yêu đẹp dù ở tuổi nào đi nữa. Hôn nhân nếu không có tình yêu thì không thể nào bền chặt được". Giờ anh lại càng tin hơn em ạ. Đám cưới của chúng mình là kết quả của tình yêu, lòng chân thành và sự thấu hiểu. Bước vào chương mới của cuộc đời, anh hy vọng dù khó khăn thế nào mình cũng nắm chặt tay nhau em nhé. Cảm ơn đời đã cho ta gặp trễ, để đủ trưởng thành mà giữ lấy nhau.
Tôi là độc giả lâu năm của VnExpress, nhân đây cũng xin cảm ơn quý báo và chuyên mục Hẹn hò đã là cầu nối để giúp vợ chồng tôi có thể tìm thấy nhau. Chúc quý báo ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều cặp đôi có kết quả tốt đẹp thông qua chuyên mục. Chân thành cảm ơn.