Tôi là con trai thứ hai trong gia đình, trên có một chị gái. Đầu năm ngoái, tôi kết hôn, năm nay đón con trai đầu lòng. Bố mẹ không ủng hộ cuộc hôn nhân này vì vợ tôi từng đổ vỡ và có một con riêng đang ở với bố đẻ. Suốt hơn 30 năm, tôi sống theo sự sắp đặt của bố mẹ, từ công việc đến chuyện tình cảm, khủng hoảng vì không còn biết mình thật sự muốn gì. Tôi cứ lầm lũi đi làm rồi về nhà, mặc kệ sự thúc giục, mai mối của bố mẹ, người thân. Rồi tôi gặp vợ. Tôi tin đó là duyên tiền định và cô ấy đã thay đổi tôi rất nhiều.
Để được cưới cô ấy, tôi không biết đã bao nhiêu lần cãi vã với bố mẹ. Có lần tôi quỳ xin, nói nếu bố mẹ không đồng ý sẽ không đứng dậy. Cuối cùng, vì thương con, bố mẹ cũng đành gật đầu. Tôi dọn ra ở riêng, chỉ cách nhà bố mẹ chưa đầy một km để tiện chăm sóc. Thế nhưng bố nói chỉ mình tôi được về, còn vợ tôi đừng bao giờ nghĩ sẽ được bước chân vào nhà. Mẹ thương tôi nhưng luôn đổ lỗi cho vợ tôi khiến gia đình chia cách, xào xáo. Đến nay, con trai tôi đã 3 tháng tuổi nhưng ông nội vẫn chưa một lần nhìn mặt cháu. Tôi thương vợ con nhưng cũng thương bố mẹ. Mỗi ngày tôi đều như đứng giữa hai đầu sợi dây, không biết phải làm gì để giữ trọn cả hai bên.
Tôi 35 tuổi, ly hôn vợ được hai năm, ôm theo khoản nợ ngân hàng 2 tỷ đồng. Tôi có con gái 8 tuổi, bé đang sống với mẹ. Trong cơ quan tôi có cô gái vào làm được 4 tháng, tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Em chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên tôi cũng nhiệt tình hướng dẫn. Chúng tôi thi thoảng đi ăn trưa rồi cà phê rồi trò chuyện về cuộc sống, gia đình. Em được đánh giá xinh xắn, hiền, dịu dàng.
Cách đây mấy ngày, em gọi điện cho tôi nói có chuyện muốn trao đổi, chúng tôi đi ăn rồi em thổ lộ là đã có tình cảm với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ một cô gái trẻ, xinh như em lại để ý đến mình. Tôi nói rõ về tình hình nợ nần, rằng chưa nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân, muốn tập trung làm việc để trả nợ hết. Em bảo muốn ở bên tôi, cùng nhau giải quyết những khó khăn của tôi. Em chia sẻ nhà em có điều kiện, bố mẹ cho em một số tiền lớn để có thể kinh doanh nếu muốn.
Tôi lo lắng, bối rối, không biết phải làm thế nào khi biết tình cảm em dành cho mình. Hai hôm sau, tôi hẹn gặp em ở quán cà phê, thật lòng khuyên em đừng vì tôi như thế, em sẽ vất vả, thiệt thòi. Em còn trẻ, nhiều cơ hội tốt, trong khi tôi từng ly dị, lại nợ nần. Em không chịu, bảo em đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, mong tôi hãy tin tưởng ở em. Tôi phải làm sao, thật lòng tôi có cảm tình với em, nhưng để tiến xa hơn với em thì tôi chưa sẵn sàng bởi lo sợ nhiều thứ. Mong được các bạn chia sẻ.
Bố mẹ tôi có hai người con. Tôi là con trai cả, đã lập gia đình và sống ở Đà Nẵng. Em gái tôi đang học đại học. Mẹ tôi mất cách đây 13 năm, sau đó bố đi bước nữa, hiện bố sống ở quê. Vợ thứ hai của bố có hai con riêng đang đi học và có thêm một con trai chung 6 tuổi. Tuy nhiên, hiện tại bố tôi và vợ hai không sống chung, mỗi người ở nhà riêng, bố thường xuyên qua lại giữa hai bên. Bố tôi hay phàn nàn rằng vợ hai không có trách nhiệm với gia đình bên chồng, không sống cùng hay chăm sóc bố. Trong khi đó, bà ấy thường xin tiền bố tôi để lo cho hai con riêng, còn chi phí cho con chung chủ yếu do bố tôi gánh. Tôi nghe cũng rất bức xúc và thương bố. Đáng lẽ tuổi già được nghỉ ngơi nhưng giờ lại đèo bòng thêm nhiều trách nhiệm.
Về tài sản, gia đình tôi có hai mảnh đất, đều được tạo lập từ thời mẹ tôi còn sống. Hiện tại bố đã 63 tuổi và đang sống trên một trong hai mảnh đất đó (trước đây là nhà của cả gia đình). Điều tôi lo lắng là: Thứ nhất, sau này khi bố lớn tuổi, nếu vợ hai không chăm sóc thì sẽ thế nào? Thứ hai, có khả năng xảy ra tranh chấp tài sản không, đặc biệt liên quan đến vợ hai và các con? Thứ ba, trong trường hợp vợ hai đưa con chung về sống cùng bố, anh em tôi nên xử lý ra sao? Nếu thế không khác gì sau này bố qua đời, chúng tôi không còn nhà để về. Tôi rất mong nhận được ý kiến tư vấn từ mọi người, đặc biệt là về hướng xử lý hợp lý để tránh mâu thuẫn và rủi ro sau này. Xin cảm ơn mọi người.
Tôi 28 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau 8 năm, trải qua không ít sóng gió, có lúc tưởng chừng buông tay rồi vẫn quay lại vì nghĩ cả hai hiểu nhau đủ nhiều để có thể đi đến hôn nhân. Hai năm gần đây, chúng tôi quyết định sống thử. Tôi nghĩ đó là cách để cả hai chuẩn bị tốt hơn cho cuộc sống vợ chồng. Cũng chính thời gian này, tôi thấy những góc khuất trong con người anh mà trước đây chưa từng nghĩ tới. Anh nóng tính; khi bực tức sẽ không kiểm soát được cảm xúc. Hai lần anh đập đồ trong nhà chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Những lúc như vậy, tôi sợ, rồi lại tự trấn an rằng ai cũng có lúc mất bình tĩnh.
Gần đây, anh có vẻ thay đổi. Mỗi lần cãi nhau, anh không còn to tiếng như trước, thường bỏ ra ngoài, tránh xung đột. Tôi nghĩ mọi thứ dần tốt lên. Vậy mà gần tháng trước, một chuyện xảy ra khiến tôi không thể quên. Hôm đó, chúng tôi cãi nhau khi đang đi ngoài đường. Chỉ vì một câu nói không vừa ý, anh nổi nóng, dùng những lời lẽ rất nặng nề với tôi. Khi tôi đòi xuống xe, anh kéo tay lại, bóp rất mạnh. Đến khi về nhà, tay tôi bầm tím cả một vùng. Đó là lần đầu tiên anh dùng bạo lực với tôi. Tôi vừa đau vừa sốc, nói thẳng với anh rằng nếu chuyện này lặp lại thì không yêu đương gì nữa. Anh xin lỗi, hứa sẽ không bao giờ để xảy ra lần thứ hai.
Từ sau lần đó, mỗi khi có mâu thuẫn, anh kiềm chế hơn, không còn hành động quá khích, cũng không chạm vào tôi như trước. Thế nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn còn đó. Mỗi lần anh cao giọng, tim tôi lại đập nhanh. Mỗi lần tranh cãi, tôi luôn trong trạng thái đề phòng, lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi bắt đầu tự hỏi: nếu bây giờ, khi chưa kết hôn mà anh đã như vậy, sau này sẽ ra sao? Tôi từng nghĩ tình yêu đủ lớn có thể thay đổi một con người, giờ đây không dám chắc về điều đó. Có nên tiếp tục tin vào sự thay đổi của anh hay dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa? Tôi thực sự bối rối, mong được các bạn chia sẻ.