Ông Shane Jones, Bộ trưởng Đại dương và Ngư nghiệp New Zealand và cũng là nghị sĩ đảng dân túy New Zealand là trên hết, đã đường hoàng xách theo một con tôm càng sống với kích thước lớn vào sảnh của tòa nhà Quốc hội ở Wellington, theo AFP hôm 26.5.
Cảnh tượng trên gây chú ý đến nỗi đã làm gián đoạn một cuộc họp báo được tổ chức tại sảnh.
“Như các bạn thấy đấy, nó vẫn còn ngọ nguậy. Thế nhưng một khi bị đặt vào một nồi nước sôi, nó sẽ không còn cử động nữa”, ông Jones giải thích sau khi một phóng viên hỏi: “Con vật còn sống không?”.
Bộ trưởng Jones kể lại con tôm càng nước ngọt này là quà tặng của các thành viên một bộ lạc Maori của New Zealand.
Ông cho hay sẽ ăn con tôm vào ngày Quốc hội công bố ngân sách, dự kiến diễn ra vào ngày 28.5.
Điều đáng chú ý là vị bộ trưởng vẫn cầm trên tay con tôm càng trong lúc trả lời rõ ràng mọi câu hỏi từ báo giới, bao gồm các chính sách về năng lượng đến những quy trình tuyển chọn ứng viên đảng New Zealand là trên hết mà ông tham gia.
Ông Jones cũng làm rõ sẽ không mang theo con tôm vào phòng tranh luận vì không muốn bị phía an ninh tịch thu.
Đây không phải là lần đầu tiên có nghị sĩ gây sốc khi mang động vật vào Quốc hội New Zealand.
Hồi năm 2013, cựu lãnh đạo đối lập David Shearer khi đó đã mang theo 2 con cá hồng đã chết vào tòa nhà Quốc hội nhằm phản đối đề xuất áp đặt hạn ngạch đánh cá của chính phủ.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi khẩn cấp một gói hỗ trợ phòng không cho mùa đông gồm 300 tên lửa đánh chặn Patriot trong cuộc họp của Liên minh Tự nguyện vào ngày 13/7.
Theo ông Zelensky, gói hỗ trợ này lý tưởng nhất sẽ bao gồm 100 tên lửa Patriot mỗi tháng trong suốt mùa đông.
"Nếu chúng tôi có đủ khả năng bảo vệ trong mùa đông, Nga sẽ có ít lý do hơn đáng kể để kéo dài cuộc chiến đến hết mùa đông", ông nói.
"Chúng tôi đã tính toán rằng gói hỗ trợ này nên bao gồm 100 tên lửa Patriot mỗi tháng - tức 300 tên lửa cho cả mùa đông", ông Zelensky nhấn mạnh.
Ông Zelensky cho biết đây là một trong những biện pháp then chốt nhằm củng cố vị thế tổng thể của Ukraine trong bối cảnh Nga tiếp tục và gia tăng các cuộc không kích, đặc biệt nhằm vào thủ đô Kiev trong những ngày gần đây.
Kho dự trữ đạn dược của Kiev dành cho các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất - hiện được cho là hệ thống phòng không duy nhất có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga - đã cạn kiệt, khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng không kích dữ dội của Nga.
Ngày 13/7, Ukraine cùng 9 đối tác châu Âu đã thành lập Liên minh Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo nhằm tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa của châu Âu và hỗ trợ phát triển hệ thống phòng không Freya do Ukraine tự sản xuất.
Sáng kiến này được công bố tại hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Tự nguyện ở Paris, nơi các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc đáp ứng nhu cầu cấp bách của Ukraine trong lĩnh vực phòng không thông qua việc bổ sung thêm tên lửa đánh chặn Patriot cũng như các giải pháp phòng không do châu Âu phát triển.
Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara trong 2 ngày 7-8/7 và có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Zelensky. Tại đây, ông xác nhận Washington sẽ cấp phép để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot nhằm tăng cường khả năng ứng phó với các cuộc tấn công của Nga.
Ông Zelensky cho biết Ukraine đã có bí quyết để sản xuất vũ khí và nếu nhận được giấy phép từ Mỹ để chế tạo các hệ thống Patriot thì "năng lực sản xuất của chúng tôi sẽ không chỉ đủ để bảo vệ Ukraine mà còn để hỗ trợ các đối tác cần đến chúng”.
Ông Zelensky đã nhiều lần kêu gọi cung cấp các tên lửa đánh chặn do Mỹ sản xuất cho Ukraine. Đây là loại vũ khí duy nhất trong kho vũ khí của Ukraine có khả năng bắn hạ các tên lửa đạn đạo, vốn có vận tốc cao và đường bay bổ nhào thẳng đứng khiến chúng rất khó bị đánh chặn.
Nguồn cung tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 đã cạn kiệt, khiến các đơn vị phòng không Ukraine bất lực trong việc bảo vệ Kiev trước những loại đạn dược nhanh nhất và nguy hiểm nhất của Nga.
Tin Gốc: Dân Trí

"Chúng tôi đã bắt đầu quá trình dọn dẹp eo biển Hormuz như một món quà cho các nước trên khắp thế giới, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và nhiều nước khác. Thật khó tin, họ không có đủ can đảm hay quyết tâm tự làm điều này", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Truth Social ngày 11/4.
Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể quá trình dọn dẹp bao gồm những hoạt động gì, nhưng dường như ám chỉ đến hoạt động rà phá thủy lôi. Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ chưa công bố động thái quân sự nào trên eo biển Hormuz.
Ông Trump cho rằng Iran đã chịu tổn thất nặng nề trong xung đột, cho rằng nước này "không còn hải quân và cũng không còn không quân", hệ thống phòng không và radar bị phá hủy, trong khi các cơ sở sản xuất cũng như kho tên lửa, máy bay không người lái "đã bị xóa sổ".
Tổng thống Mỹ nói "mối đe dọa duy nhất còn lại" của Iran với tàu dầu đi qua Hormuz là thủy lôi. "Tiện thể, toàn bộ 28 tàu rải thủy lôi của họ đều đang nằm dưới đáy biển", ông Trump thông báo.
Ông Trump đăng thông điệp vài giờ sau khi nhà báo Barak Ravid của trang Axios dẫn nguồn thạo tin tiết lộ "một số tàu hải quân Mỹ đã di chuyển qua eo biển Hormuz" mà không có sự phối hợp với Iran. Đây được cho là lần đầu tiên hoạt động như vậy diễn ra kể từ khi xung đột bùng phát.
Truyền hình nhà nước Iran cho biết quân đội nước này đã cảnh báo một tàu quân sự Mỹ về khả năng bị tấn công "trong vòng 30 phút" nếu đi qua eo biển Hormuz, khiến phương tiện này phải quay đầu, rút khỏi vùng biển.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các quả thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Việc mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa các bên, dù số lượng tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, phần lớn do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
New York Times ngày 10/4 dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng tình trạng mất dấu thủy lôi là một trong những lý do khiến Iran chưa thể nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chính quyền Tổng thống Trump về mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz.
Ông Trump đưa ra tuyên bố trong lúc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tại Islamabad, Pakistan, với mục tiêu chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 40 ngày qua đang làm rung chuyển cả Trung Đông và dẫn đến nhiều hệ lụy kinh tế toàn cầu.
Truyền thông nhà nước Iran cho biết phía Tehran đã trình bày "loạt đề xuất và lằn ranh đỏ" cho đàm phán hòa bình, đề cập các vấn đề eo biển Hormuz, bồi thường chiến tranh, giải phóng tài sản Iran bị đóng băng và một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực Trung Đông. Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington sẵn sàng đối thoại nếu Iran thực sự thiện chí.
Tin Gốc: https://vnexpress.net/tong-thong-trump-thong-bao-my-dang-don-dep-eo-bien-hormuz-5061300.html

"Đây là bước đi đầu tiên trong kế hoạch chi 350 tỷ shekel (119 tỷ USD) để tăng cường sức mạnh, năng lực sẵn sàng chiến đấu cho quân đội Israel trong một thập kỷ đầy thách thức an ninh sắp tới", Bộ Quốc phòng Israel cho biết trong thông cáo hôm nay.
Ủy ban mua sắm quốc phòng của Israel, gồm nhiều bộ trưởng trong nội các, trước đó phê duyệt kế hoạch mua thêm hai phi đoàn tiêm kích F-15IA và F-35I do tập đoàn Boeing và Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.
Báo Times of Israel cho biết kế hoạch này sẽ nâng tổng số tiêm kích tàng hình F-35I của không quân Israel lên 100 chiếc, trong khi lực lượng F-15IA sẽ tăng lên 50 chiếc.
Theo Bộ Quốc phòng Israel, các phi đoàn mới sẽ đóng vai trò trụ cột trong quá trình phát triển lực lượng dài hạn của quân đội, giúp duy trì ưu thế trên không và ứng phó với những mối đe dọa trong khu vực.
"Xung đột gần đây với Iran một lần nữa cho thấy rõ quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Israel có ý nghĩa sống còn như thế nào, đồng thời khẳng định sức mạnh không quân hiện đại vẫn là yếu tố thiết yếu", Amir Baram, quan chức điều hành hoạt động tại Bộ Quốc phòng Israel, cho hay.
Lực lượng Phòng vệ Israel đang biên chế 48 trong tổng số 50 chiếc đặt mua trong thương vụ đầu tiên. Tel Aviv hồi năm 2023 đặt mua thêm 25 chiếc F-35I, dự kiến bắt đầu tiếp nhận từ năm 2028.
Năm 2024, Bộ Quốc phòng Israel cũng đặt mua 25 chiến đấu cơ hạng nặng F-15IA, lô đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2031.
Israel là nước thứ hai được Lockheed Martin bàn giao chiến đấu cơ F-35, chỉ sau Mỹ, đồng thời nằm trong số ít quốc gia được phép chỉnh sửa mẫu phi cơ hiện đại này. F-35I là phiên bản phát triển riêng cho không quân Israel, dựa trên nền tảng biến thể F-35A, tích hợp nhiều công nghệ nội địa để đối phó mối đe dọa từ Iran.
Trong khi đó, F-15IA được phát triển từ phiên bản F-15EX hiện đại nhất trong biên chế quân đội Mỹ, áp dụng các điều chỉnh theo yêu cầu của Israel.
Tin Gốc: Vnexpress

