Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds từ chức vào ngày 10.5 sau khi 2 chiếc UAV của Ukraine rơi trúng bể chứa dầu tại quốc gia Baltic vào hôm 7.5, theo Reuters.
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha xác nhận đó là UAV của Ukraine, và cho rằng những thiết bị này nhắm vào mục tiêu tại Nga nhưng bị hệ thống tác chiến điện tử của Moscow cố tình làm lạc hướng bay sang Latvia. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này.
Lực lượng cứu hỏa cho biết vụ việc làm 4 bể chứa nhiên liệu hư hại nhưng không cho bể nào chứa sản phẩm xăng dầu vào lúc đó.
Thủ tướng Latvia Evika Silina ngày 10.5 đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng từ chức và phê bình lực lượng phòng không đã không phản ứng nhanh nhạy. Bà Silina bổ nhiệm đại tá lục quân Raivis Melnis làm Bộ trưởng Quốc phòng thay ông Spruds.
Latvia và nước láng giềng Lithuania hôm 7.5 kêu gọi NATO tăng cường phòng không tại khu vực sau sự cố UAV Ukraine.
Ngoại trưởng Ukraine Sybiha đã xin lỗi Latvia và Lithuania, Estonia cùng Phần Lan vì UAV Ukraine rơi xuống lãnh thổ của các nước này.
Ông cho hay các cơ quan chuyên trách của Ukraine đang phối hợp chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ tái diễn và cân nhắc cử chuyên gia sang giúp tăng cường an ninh không phận tại các quốc gia Baltic.
Phần Lan và các nước Baltic đã liên tục nhận báo cáo phát hiện UAV trong lãnh thổ trong vài tháng qua, theo TASS.
Moscow cáo buộc các thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad phía tây bắc. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3, ngoại trưởng Latvia, Lithuania và Estonia đã ra tuyên bố chung để phủ nhận thông tin 3 nước này mở không phận cho Ukraine tấn công Nga.
Trong vài tuần qua, Estonia, Latvia, Lithuania và Phần Lan đã ghi nhận nhiều trường hợp UAV của Ukraine rơi xuống lãnh thổ của mình.
Đến ngày 10.5, Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nói Ukraine không nên sử dụng không phận Estonia để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Nga.
“Chắc chắn cách dễ nhất để người Ukraine giữ UAV tránh xa lãnh thổ Estonia là kiểm soát tốt hơnhoạt động của UAV”, ông Pevkur nói.
Đầu tuần trước, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cũng cho biết ông đã nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Helsinki coi việc UAV Ukraine xâm nhập không phận nước này là “không thể chấp nhận được”.
"Mỹ đang nghiên cứu và đánh giá khả năng cắt giảm lực lượng đồn trú tại Đức. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được công bố", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/4.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz về xung đột Trung Đông. Lãnh đạo Đức ngày 27/4 cho rằng Mỹ không có chiến lược rõ ràng và đang bị Iran "làm cho bẽ mặt".
Giới chức Đức chưa bình luận về thông tin.
Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tính đến năm 2024, nước này đang triển khai hơn 35.000 binh sĩ đồn trú tại hơn 40 căn cứ quân sự trên lãnh thổ Đức. Truyền thông quốc gia châu Âu ước tính con số hiện tại là gần 50.000 quân nhân.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích NATO và đe dọa cắt giảm lực lượng đồn trú tại các nước đồng minh châu Âu kể từ khi lên nắm quyền trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Mỹ dường như đang quyết tâm gây sức ép với những đồng minh không ủng hộ nước này trong xung đột với Iran, cũng như không tham gia nỗ lực gỡ phong tỏa và tuần tra tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải biển huyết mạch của thế giới đang bị Tehran khóa chặt.
Reuters tuần trước dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã nghiên cứu phương án trừng phạt những đồng minh NATO bị coi là "thiếu hợp tác với Washington" trong chiến dịch Iran.
Email nội bộ của Lầu Năm Góc cho thấy sự thất vọng trước việc một số đồng minh từ chối cho Mỹ quyền tiếp cận, sử dụng căn cứ và bay qua không phận, vốn được coi là mức hợp tác tối thiểu trong NATO. Email này liệt kê các phương án đáp trả của Mỹ, trong đó có đề cập đình chỉ tư cách thành viên của những quốc gia "thiếu hợp tác" khỏi NATO, trong đó có Tây Ban Nha.
Việc vận chuyển dầu Nga sang Slovakia bằng đường ống Druzhba qua Ukraine đã được nối lại, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Denisa Sakova cho biết vào sáng 23/4.
"Bộ Kinh tế thông báo rằng hôm nay lúc 2h sáng (giờ địa phương), việc tiếp nhận dầu vào Slovakia qua đường ống Druzhba đã được nối lại", bà Sakova cho biết trong một tuyên bố của Bộ.
Việc xác nhận này chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tháng giữa Ukraine, EU và Hungary cùng Slovakia khi việc vận chuyển dầu giá rẻ của Nga bị gián đoạn sau một cuộc tấn công quân sự vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine hồi cuối tháng 1.
Điều này dự kiến cũng sẽ "mở khóa" khoản vay 90 tỷ Euro của EU cho Ukraine, vốn đã bị Hungary và Slovakia phủ quyết kể từ tháng 2. Việc giải ngân dự kiến sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ MOL của Hungary ngày 22/4 cho biết họ đã được Ukrtransnafta, đơn vị vận hành đoạn đường ống dẫn dầu thuộc Ukraine, thông báo rằng "việc tiếp nhận dầu thô từ Belarus thông qua hệ thống đường ống Druzhba đã bắt đầu ở Ukraine vào trưa nay".
Đường ống Druzhba, vận chuyển dầu thô giá rẻ của Nga đến Slovakia và Hungary, đã ngừng hoạt động từ cuối tháng 1 sau khi bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV/drone).
Budapest và Bratislava cáo buộc Kiev cố tình ngăn chặn việc vận chuyển. Ukraine cho biết việc tạm dừng là do cần phải sửa chữa đường ống.
Công suất của đường ống dẫn dầu Druzhba (có nghĩa là "Tình hữu nghị") là từ 1,2 triệu đến 1,4 triệu thùng/ngày, với khả năng tăng lên đến 2 triệu thùng/ngày.
Tuy nhiên, lưu lượng đã giảm xuống chỉ còn một phần nhỏ so với công suất đó do các lệnh trừng phạt của phương Tây cũng như các gián đoạn liên tục do các cuộc tấn công bằng drone.
Theo Hãng tin AFP, ngày 25-5, ba chuyên gia cứu hộ từng tham gia chiến dịch giải cứu đội bóng thiếu niên hồi năm 2018 đã có mặt tại Lào để hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn 7 người mắc kẹt nhiều ngày trong một hang động bị ngập nước.
Theo Hãng thông tấn Laophattana News, 7 người dân Lào vào hang ở tỉnh Xaysomboun (cách thủ đô Vientiane khoảng 125km về phía đông bắc) hôm 20-5 để tìm vàng. Tuy nhiên một trận mưa lớn sau đó đã gây lũ quét, chặn lối ra và khiến cả nhóm mắc kẹt bên trong.
Hãng tin này cho biết chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực bơm nước ra khỏi hang, song đến nay các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được nhóm người gặp nạn.
"Chúng tôi vẫn chưa biết có dấu hiệu sự sống nào hay liệu họ còn sống hay không", ông Bounkham Luanglat, lãnh đạo một hiệp hội cứu hộ tình nguyện của Lào, chia sẻ với AFP.
Hiệp hội này cho biết khoảng 100 người từ cả Lào và Thái Lan đã được điều động đến hiện trường để tham gia chiến dịch cứu hộ.
Sự góp mặt của ba chuyên gia trên, trong đó có hai người Thái Lan và một người Phần Lan, được xem là sự bổ sung quý giá cho nỗ lực cứu hộ.
Đây là những người từng góp công trong cuộc giải cứu đội bóng "Lợn Hoang" (Wild Boars) - đội bóng thiếu niên Thái Lan bị mắc kẹt gần 3 tuần do lũ quét trong hệ thống hang Tham Luang ở miền bắc Thái Lan hồi năm 2018.
Trong lá thư đề ngày 24-5, nhóm cứu hộ Lào cho biết đã kêu gọi các tổ chức từ thiện ở Thái Lan hỗ trợ nhân lực chuyên môn và trang thiết bị, bao gồm máy bơm nước, máy phát điện và máy chụp ảnh nhiệt nhằm phục vụ việc xác định vị trí và đưa 7 người mắc kẹt ra ngoài.
Nhóm này mô tả đây là tình huống nhân đạo khẩn cấp và kêu gọi các đối tác Thái Lan chung tay trong bối cảnh lực lượng cứu hộ đang phải làm việc trong điều kiện ngập lụt rất khó khăn.
"Nhiệm vụ rất gian nan vì trời đổ mưa khi chúng tôi xuống (hang). Chúng tôi đã phải rút lui vì mực nước dâng lên", chuyên gia cứu hộ Thái Lan Chakkit Taengtan chia sẻ trong một video đăng trên Facebook cá nhân hôm 24-5.
Theo nhóm cứu hộ Lào, hệ thống hang này nằm ở khu vực hẻo lánh, ăn sâu xuống lòng đất với nhiều tầng khác nhau, trong đó một số ngách cách cửa hang hơn 100m.