U.17 Việt Nam của HLV Cristiano Roland bước đến giải U.17 Đông Nam Á 2026 với quyết tâm “ngã ở đâu, đứng lên ở đấy”.
Hai năm trước, đội trẻ Việt Nam từng thua U.17 Indonesia 5 bàn không gỡ trong trận tranh hạng ba, dẫn đến cuộc khủng hoảng. HLV Trần Minh Chiến rời ghế, Roland xuất hiện như phương án “chữa cháy”. Chiến lược gia người Brazil khi ấy vừa giúp U.17 Hà Nội vô địch U.17 quốc gia, nhưng kinh nghiệm huấn luyện đỉnh cao chưa nhiều. Trái với sự nghiệp lẫy lừng khi từng chơi cho Benfica dưới thời HLV danh tiếng Jose Antonio Camacho, ông Roland mới chỉ đang sải những bước đầu tiên trên nghiệp cầm quân.
Vậy nhưng, ở nơi cả thầy và trò đều đang ở vạch xuất phát trên hành trình của riêng mình, U.17 Việt Nam đã làm nên điều kỳ diệu.
Đội bóng của Roland đánh bại Nhật Bản (1-0), Uzbekistan (3-0) để về nhì giải giao hữu tại Trung Quốc cuối năm 2024. Sau khi vượt vòng loại với 3 trận sạch lưới và bất bại, đến VCK U.23 châu Á 2025, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng đồng đội có 3 trận hòa đi từ cung bậc nuối tiếc đến quả cảm trước Úc, Nhật Bản và UAE. Tại vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam toàn thắng 5 trận, ghi 30 bàn và không lọt lưới. Để rồi, thầy trò Roland nối dài giai đoạn thăng hoa với chiến thắng 3-0 trước U.17 Malaysia ở chung kết Đông Nam Á, qua đó khép lại giải đấu thành công với 4 trận thắng, 1 trận hòa, ghi 19 bàn và chỉ 1 lần duy nhất lọt lưới.
Điều gì đã tạo nên cuộc chuyển mình ngoạn mục bậc nhất lịch sử các đội tuyển trẻ Việt Nam, chỉ trong vòng 2 năm qua?
HLV Roland là người hiểu rõ hơn cả. Ông từng chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Ở thời điểm tôi tiếp nhận đội U.17 Việt Nam, các cầu thủ ở trạng thái tinh thần không tốt. Một số gương mặt mất tự tin, sau thất bại ở giải U.16 Đông Nam Á tổ chức tại Indonesia. Điều quan trọng nhất tôi và ban huấn luyện xác định, đó là truyền tải đến cầu thủ sự động viên. Cần để U.17 Việt Nam thấy rằng họ có khả năng làm được, có thể chơi tốt hơn nữa.
Chúng tôi đã rất nỗ lực trong từng trận đấu, luôn đặt ra mục tiêu chiến thắng. Cả đội luôn khát khao chiến thắng và nỗ lực chuẩn bị, tập luyện cho mục tiêu ấy. U.17 Việt Nam đã cho cả thế giới thấy rằng năng lực chúng ta không thua kém bất cứ quốc gia nào. Các cầu thủ phòng ngự tốt, tạo ra nhiều cơ hội, có lối chơi rõ ràng. Tôi tự hào với nỗ lực của cầu thủ. Có lẽ ai cũng đã thấy rõ rằng người Việt Nam có thể làm được”.
Điểm yếu của HLV Roland cùng học trò là sự non kinh nghiệm, nhưng đó cũng chính là điểm mạnh. Bởi khi mọi thứ mới chỉ là khởi đầu, khi trái tim chưa bị trầy xước vì thất bại, khi trước mắt là cả chân trời rộng mở để khám phá, U.17 Việt Nam chẳng có gì để sợ hãi.
Các học trò Roland đã chơi thứ bóng đá chặt chẽ, kỷ luật, nhưng vẫn giữ vẹn nguyên sự trong trẻo và hồn nhiên ở độ tuổi “bẽ gãy sừng trâu”.
Dù gặp đội mạnh như U.17 Úc, hay dưới cơ như U.17 Malaysia, U.17 Việt Nam đều chơi với cùng một tâm thế tự tin. Kiểm soát quả bóng, di chuyển linh hoạt để co kéo khoảng trống, lay chuyển khối phòng ngự của đối thủ, rồi lựa thời điểm tăng tốc. Mọi thứ được thực hiện chính xác, bài bản và khoa học tuyệt đối.
Đó là thành quả của những ngày tập luyện miệt mài, bằng sự chuyên nghiệp và tận tụy của cả thầy và trò. “Từ khi còn là cầu thủ trẻ, tôi được thi đấu dưới bầu không khí chiến thắng, ở tập thể luôn hướng tới việc tạo ra những nhà vô địch. Tôi đã tích lũy kinh nghiệm khi còn thi đấu để phục vụ cho công tác huấn luyện. Các cầu thủ đã chơi theo triết lý bóng đá đồng nhất mà tôi mong muốn. Để tạo ra tập thể mạnh, dù là U.17 Hà Nội hay U.17 Việt Nam, HLV trưởng cần thay đổi tư duy và định hướng chơi bóng cho các cầu thủ, rồi tìm ra bộ khung triết lý vừa vặn với con người đang có. Yếu tố thúc đẩy tinh thần cũng quan trọng. HLV phải thôi thúc ý chí của từng cầu thủ, làm tốt khâu tâm lý, giúp cầu thủ khát khao hoàn thiện bản thân và vào trận với ý chí rực lửa”, Roland nói với Báo Thanh Niên.
Vinh quang được tạo nên từ mồ hôi, nước mắt và cả máu của thầy và trò, cũng là tấm gương phản chiếu cho bản lĩnh cầm quân của Roland. Từ khi còn thi đấu đến lúc huấn luyện, ông thầy Brazil đều cực kỳ nhiệt tâm và chẳng ngại đương đầu. Càng khó, Roland càng… hứng thú.
Khát vọng ấy được truyền thụ trọn vẹn, để hôm nay, ở nơi Nguyễn Văn Dương, Chu Ngọc Nguyễn Lực hay Lê Sỹ Bách, người ta thấy được hình bóng của chính Roland ở CLB Hà Nội thuở nào.
“Khi tôi còn trẻ, tôi từng tập luyện, thi đấu với những cầu thủ giỏi hơn mình nhiều. Dù vậy, tôi đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng những cầu thủ ấy thì không. Bởi tôi khát khao hơn họ. Các cầu thủ U.17 Việt Nam còn nhiều điều phải trải qua. Tôi muốn họ cố gắng rèn luyện để một ngày nào đó bước lên đội tuyển Việt Nam”, Roland chia sẻ với người viết.
Ít người hâm mộ biết rằng Garcia mang trong mình dòng máu Tây Ban Nha. Ông nội và bà nội của Garcia sinh ra tại Garrucha, thị trấn ven biển thuộc tỉnh Almería, miền nam Tây Ban Nha. Giống nhiều người dân địa phương vào nửa sau thế kỷ trước, họ rời quê hương sang Pháp mưu sinh vì điều kiện kinh tế khó khăn.
Garcia và em gái chào đời tại Pháp, nhưng gia đình chưa bao giờ cắt đứt sợi dây gắn bó với Garrucha. Mẹ ông, bà Ramona, hiện vẫn sở hữu một căn nhà nằm giữa Garrucha và Vera. Gia đình Garcia gần như đều trở lại đây mỗi dịp hè. Trước đó, họ có một ngôi nhà nhìn ra đại lộ Paseo del Malecón trước khi bán để chuyển sang nơi ở hiện nay.
Những mùa hè gắn với trái bóng. Trước khi trở thành một trong những HLV nổi tiếng của bóng đá châu Âu, Garcia là cậu thiếu niên dành kỳ nghỉ hè tại Garrucha.
Người anh em họ Jose Manuel Caparros Garcia vẫn nhớ như in quãng thời gian ấy. Mẹ của Jose Manuel là chị em ruột với Jose Garcia - cha của Rudi. Hai gia đình thường quây quần trong những kỳ nghỉ hè và bóng đá là hoạt động không thể thiếu.
"Chú tôi thường chơi bóng ở sân Vista Alegre - sân cũ của CLB Garrucha - và luôn đưa Rudi theo cùng. Cậu ấy hòa đồng với tất cả mọi người và sớm bộc lộ năng khiếu từ khi còn nhỏ", Jose Manuel kể.
Dù hiện không còn liên lạc thường xuyên, Jose Manuel vẫn nhớ lần gần nhất gặp Garcia tại Garrucha. "Lần cuối tôi gặp là vài năm trước. Hồi đó, Rudi khoảng 15 tuổi còn tôi 14. Chúng tôi cùng đi hội chợ của thị trấn, uống nước chanh đá bào. Rudi hiểu Garrucha như lòng bàn tay", ông nói.
Nhà hàng quen mỗi lần trở về. Mỗi khi Garcia có mặt ở Garrucha, nhà hàng El Califa gần như là điểm dừng chân quen thuộc. Chủ nhà hàng, Pedro Haro - thường được người dân gọi là "Perico El Rajao" - cho biết HLV tuyển Bỉ vẫn giữ thói quen ghé nơi này bất cứ khi nào công việc cho phép.
"Rudi gần như năm nào cũng về đây. Nếu không đến thì thường vì bận các giải đấu hoặc đang hoàn tất hợp đồng với đội bóng mới. Thậm chí có những lời mời quan trọng được gửi tới khi cậu ấy đang ở Garrucha", Haro nói.
Ông cũng từng nhiều lần đá bóng cùng Garcia và cha của ông. "Hai cha con đều chơi ở vị trí tiền vệ và rất giỏi. Rudi thiên về vai trò tiền vệ con thoi, còn cha cậu ấy giống một tiền vệ phòng ngự kiểu Rodri. Mỗi lần về nghỉ hè, Rudi luôn sinh hoạt như một người dân địa phương".
Theo Haro, Garcia có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với em trai ông là Juan Miguel: "Hai người thân nhau như người một nhà. Em tôi vẫn nói Rudi giống như người cha thứ hai của mình".
Cha của Garcia, ông Jose Garcia, qua đời vì cơn đau tim khi đang xem trận đấu của Lille - đội bóng do con trai dẫn dắt - cùng vợ tại nhà. Với những người từng lớn lên cùng Garcia, thành công không làm thay đổi con người ông.
"Rudi là một người tuyệt vời. Trên cương vị HLV, cậu ấy có thể quyết liệt, nhưng ngoài đời rất chân thành. Hồi còn trẻ, mỗi kỳ nghỉ hè cậu ấy đều xem World Cup hay Euro cùng chúng tôi tại quán bar", Haro kể.
Ước mơ còn dang dở. Dù từng dẫn dắt Lille, AS Roma, Marseille, Lyon, Napoli và hiện là tuyển Bỉ, Garcia vẫn còn một mong muốn chưa thành hiện thực: làm HLV tại Tây Ban Nha.
"Cậu ấy luôn muốn được dẫn dắt một đội bóng ở Tây Ban Nha. Tôi còn nhớ khi Valencia từng cân nhắc bổ nhiệm Rudi. Cậu ấy vẫn còn trẻ nên mọi chuyện đều có thể xảy ra", Haro nói.
Khi tuyển Bỉ tập huấn tại Murcia cách đây không lâu, nhiều người bạn của Garcia từ Garrucha cũng đến thăm ông.
Ở trận tứ kết với Tây Ban Nha, hàng triệu khán giả sẽ nhìn Garcia với tư cách HLV trưởng tuyển Bỉ. Nhưng với người dân Garrucha, ông vẫn là cậu bé từng rong ruổi trên đại lộ Paseo del Malecón, chơi bóng ở sân Vista Alegre, đi hội chợ cùng bạn bè và luôn ghé nhà hàng El Califa mỗi khi trở về quê hương.
Phút 37, khi hậu vệ Ali Majrashi trong nỗ lực móc bóng, đã tung chân trúng trực diện vào vùng mặt tiền đạo JDT Jairo Da Silva. Cú va chạm với lực mạnh khiến cầu thủ người Brazil đổ gục xuống sân và có dấu hiệu bất tỉnh tại chỗ. Các cầu thủ JDT lập tức phản ứng dữ dội, trong khi nhiều người ra hiệu khẩn cấp yêu cầu đội ngũ y tế vào sân.
Trọng tài Adham Makhadmeh nhanh chóng rút thẻ đỏ trực tiếp với Majrashi, rồi mới theo dõi chấn thương của Jairo. Cựu trọng tài quốc tế và chuyên gia phân tích của báo Al Jazeera, Saad Al-Kathiri đánh giá trọng tài Makhadmeh đã quyết định chính xác do hành vi bạo lực và sử dụng lực quá mức.
Tuy nhiên, tâm điểm tranh cãi không dừng lại ở thẻ đỏ. Phản ứng chậm của đội ngũ y tế khiến các cầu thủ JDT nổi giận. Jairo nằm bất động trong vài chục giây nhưng chưa được tiếp cận kịp thời. Trước tình hình đó, đội trưởng Natxo Insa chạy thẳng ra đường biên, giật cờ từ tay trọng tài biên để gây chú ý, sau đó tiếp tục lao tới khu vực y tế, đá đổ một chiếc ghế và tự mang cáng vào sân.
Hành động mang tính khẩn cấp này của Insa lại khiến anh bị phạt thẻ vàng vì vi phạm quy trình. Bởi các nhân viên y tế và khiêng cáng sẽ chỉ vào sân khi được trọng tài cho phép. Trong lúc các cầu thủ Malaysia la hét kêu gọi nhân viên y tế vào sân, trọng tài Makhadmeh bận rút thẻ đỏ cho cầu thủ Al Ahli.
Đồng đội Jonathan Silva cũng bị cảnh cáo khi phản ứng với đối phương ngay sau pha va chạm. Quyết định này bị phản đối vì trọng tài quá cứng nhắc trong lúc cầu thủ đang đối mặt nguy cơ chấn thương nghiêm trọng.
Trên mạng xã hội, nhiều cổ động viên chỉ trích phản ứng "chậm chạp đến đau đớn" của đội ngũ y tế. Chính sự chậm trễ này buộc cầu thủ JDT phải tự hành động để đảm bảo an toàn cho đồng đội. Jairo sau đó được đưa tới bệnh viện và được xác nhận trong tình trạng ổn định, tiếp tục kiểm tra chuyên sâu vùng đầu và mặt.
Ngoài pha bóng dẫn tới thẻ đỏ, trận đấu còn gây tranh cãi bởi hàng loạt quyết định điều hành khác. Chuyên gia Al-Kathiri cho rằng bàn mở tỷ số của JDT ở phút 19 đáng ra không nên được công nhận, do có lỗi đẩy người từ phía sau. Ngược lại, bàn thắng quyết định của Al Ahli ở hiệp hai cũng bị ông đánh giá là không hợp lệ, khi cho rằng có pha vào bóng nguy hiểm của cầu thủ đội bóng Saudi nhưng không được VAR xem xét.
Những nhận định này khiến công tác trọng tài bị đặt dấu hỏi lớn. Al-Kathiri thậm chí mô tả trận đấu là một thảm họa điều hành, khi cả trọng tài chính lẫn tổ VAR đều mắc sai sót trong các tình huống then chốt.
Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cho biết đang chờ các báo cáo chính thức từ giám sát trận đấu và bộ phận y tế để đánh giá toàn diện sự việc. Tổng thư ký AFC Windsor John chỉ đưa ra phản hồi ngắn gọn, cho biết cơ quan này sẽ xem xét các tình huống liên quan trước khi kết luận.
Cầu thủ gây ra pha phạm lỗi, Majrashi cũng rơi vào trạng thái suy sụp. Hình ảnh sau trận cho thấy anh ôm đầu, bật khóc sau khi chứng kiến hậu quả từ pha xử lý của bản thân.
JDT mở tỷ số ở phút 19, chính từ pha phản lưới của Majrashi. Tiền vệ Franck Kessie gỡ hòa 1-1 cho Al Ahli cuối hiệp một. Đến phút 54, Wenderson Galeno ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1, đưa Al Ahli vào bán kết.
"Chúng tôi coi mỗi trận đều là chung kết, nhưng trận đầu tiên luôn quan trọng nhất tại mỗi giải đấu", HLV Asbahi nói với tờ Al Mashhad. "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trước khi đấu Việt Nam. Đây là đội tuyển đang phát triển và có những kết quả xuất sắc ở vòng loại".
Ở vòng loại, Việt Nam đứng nhất bảng C khi toàn thắng Malaysia, Hong Kong, Singapore, Macau và Quần đảo Bắc Mariana. Đoàn quân HLV Cristiano Roland ghi 30 bàn, chỉ kém Trung Quốc (42) và không thủng lưới. Yemen cũng đứng nhất bảng B khi toàn thắng Pakistan, Lào, Kyrgyzstan, Campuchia và Guam, với 24 bàn thắng và chỉ thua 3 bàn.
Dưới thời Roland, lứa U17 trước của Việt Nam từng hòa Yemen 1-1 ở vòng loại châu Á 2025. Kết quả giúp hai đội cùng vào vòng chung kết. Đội hình khi ấy hiện vẫn còn tiền đạo Nguyễn Văn Dương và tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, là đủ tuổi dự kỳ giải năm nay.
HLV Asbahi thừa nhận Yemen rơi vào bảng khó nhằn ở vòng chung kết. "UAE là đối thủ khó chơi, còn Hàn Quốc không cần giới thiệu nhiều với thành tích và chất lượng ấn tượng. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng", ông cho hay.
Yemen đã có hơn hai tuần chuẩn bị cho giải đấu ở Arab Saudi. Ông Asbahi cho biết ban huấn luyện nỗ lực cải thiện thể lực và kỹ thuật cho cầu thủ trẻ, trước khi chọn đội hình tối ưu nhất dự giải. Các cầu thủ được yêu cầu tập trung cao độ và duy trì tinh thần sẵn sàng đối mặt thách thức.
Trong quá khứ, Yemen từng đứng nhì U17 châu Á 2002, rồi giành vé dự World Cup 2003, nơi họ thua Bồ Đào Nha 3-4, Brazil 0-3 và hòa Cameroon 1-1. Yemen hướng tới tái lập thành tích ở kỳ giải này. Trước mắt, đội cần đứng trong hai vị trí dẫn đầu bảng C, để vào tứ kết và giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026.
Ở kỳ giải 2025, Yemen dừng bước từ vòng bảng, sau khi thắng Afghanistan 2-0, nhưng thua Indonesia 1-4 và Hàn Quốc 0-1.
Chuyên gia bóng đá Yemen Assem Al Nahmi cho biết lứa cầu thủ hiện tại được kỳ vọng cao. Tuy nhiên, giấc mơ World Cup có thể trở thành "con dao hai lưỡi" khi từ động lực thành áp lực tâm lý khổng lồ làm đảo lộn mọi tính toán.
"Nhiệm vụ khó khăn đòi hỏi sự bình tĩnh và ổn định cao. Tài năng là chưa đủ ở vòng chung kết châu lục", Al Nahmi nói với Al Mashhad. "Chúng ta cần cá tính của nhà vô địch, kỹ năng của HLV và sự chuyên nghiệp của toàn đội được thể hiện ở các thời khắc quan trọng".