Trả lời phỏng vấn AFP, tướng Carignan cho biết chiến lược quốc phòng Canada đang bước vào một giai đoạn mới, với trọng tâm ngày càng hướng về Bắc Cực, khi mà “yếu tố địa lý” không còn mang lại “sự bảo vệ hiệu quả như trước đây”.
Lâu nay, Canada chưa từng quá lo ngại về an ninh lãnh thổ trong bối cảnh chỉ có đồng minh Mỹ là nước láng giềng, và biên giới chạy dọc theo 2 đại dương và vùng cực Bắc rộng lớn.
Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và tình trạng tan băng ở Bắc Cực đã đẩy vùng lãnh thổ cực bắc của nước này đến ngưỡng dễ tiếp cận hơn trước và dễ bị dòm ngó hơn.
Cùng với tình trạng căng thẳng leo thang giữa Ottawa và Washington, hiện trạng an ninh đang thay đổi.
Trước tình thế trên, tướng Carignan cho biết quân đội Canada buộc phải tiến hành cải tổ và gọi đây là “thời điểm bước ngoặt” đối với nước này.
Viện dẫn những thay đổi đến từ biến đổi khí hậu, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Canada nhấn mạnh hiện là thời điểm then chốt để Ottawa điều chỉnh lại hướng tiếp cận để đảm bảo rằng Canada nắm quyền kiểm soát và tự chủ trong công tác phòng thủ.
Vị tướng đề cập đến những chuyển biến trong quân đội, từ hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, tái phân bổ nguồn lực và thiết bị, tăng cường các cuộc diễn tập quân sự, và những hoạt động chuẩn bị quân sự khác ở miền bắc Canada.
Ở tầm rộng hơn, Canada buộc phải thích ứng với những thay đổi của môi trường an ninh toàn cầu, chuyển từ các nhiệm vụ quy mô nhỏ trong 3 thập niên qua, như những sứ mệnh ở Afghanistan, sang chuẩn bị cho các xung đột ở quy mô lớn hơn.
Quốc gia Bắc Mỹ đã thành lập một cơ quan mới tập trung vào hoạt động đầu tư liên quan đến quốc phòng nhằm củng cố nền tảng của ngành công nghiệp nội địa. Để làm được điều này, ngân sách quân đội phải tăng.
Bà Carignan tỏ ra hài lòng khi chi tiêu quân sự đã đạt mức 2% GDP, phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, bà Carignan nhấn mạnh Canada cũng cần duy trì các khoản đầu tư “ổn định và dài hạn trong 10 – 15 năm tới” để thực hiện đầy đủ quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa quân đội.
Theo The Guardian ngày 7.5, công tố viên Pháp Paul-Edouard Lallois cho biết ông Montaclair hiện bị điều tra về các tội danh làm giả tài liệu, mạo danh và lừa đảo.
Khởi nguồn của vụ việc là vào năm 2016, tại buổi lễ trao giải ở trụ sở quốc hội Pháp, trước sự chứng kiến của nhiều quan chức và học giả, bao gồm những người đoạt giải Nobel, ông Florent Montaclair đã lên bục nhận “Huy chương Vàng Ngữ văn” từ tổ chức học thuật mang tên “Hiệp hội Quốc tế về Ngữ văn”.
Thế nhưng, thực tế hiệp hội nói trên không hề tồn tại. Ngôi trường đại học ở Mỹ được cho là cơ quan chủ quản của hiệp hội này cũng là một trang web ảo.
Giải thưởng danh giá được ví tương tự “giải Nobel” mà ông Montaclair nhận năm 2016 thực chất do chính ông tự phong. Vị giáo sư đã bỏ 250 euro để mua một tấm huy chương tại tiệm kim hoàn ở Paris và "tự biên tự diễn" lễ trao giải cho chính mình.
Sau lần trót lọt ban đầu, ông Montaclair tiếp tục trao “giải thưởng ảo" này cho triết gia nổi tiếng người Mỹ Noam Chomsky vào năm 2017. Vị học giả này thậm chí đã lặn lội tới Paris để nhận giải. Sau đó, giải thưởng do ông Montaclair bịa ra được trao cho học giả người Romania Eugen Simion vào năm 2018.
Đó là lúc vụ việc vỡ lở khi các nhà báo Romania điều tra giải thưởng do đồng hương nhận được và phát hiện toàn bộ tổ chức học thuật đứng sau thực tế đều là các trang web do ông Montaclair lập ra.
Trọng tâm vụ điều tra hiện nay là làm rõ liệu vị giáo sư thuộc Đại học Marie và Louis Pasteur (Pháp) có dùng tấm huy chương "tự phong" và một "bằng tiến sĩ" giả mạo từ Mỹ để xin thăng chức và tăng lương vào năm 2018 hay không.
Công tố viên Lallois gọi đây là “trò lừa bịp khổng lồ có thể dựng thành phim".
Về phần mình, ông Montaclair thừa nhận đã đặt làm huy chương nhưng phủ nhận mọi hành vi lừa đảo. Luật sư của ông lập luận rằng việc tự tạo ra một giải thưởng quốc tế không phải là tội hình sự.
Nếu bị kết tội, ông Montaclair có thể đối mặt mức án lên đến 5 năm tù. Ông cũng đã nhận được thông báo đình chỉ công tác từ phía Đại học Marie và Louis Pasteur nhưng cho biết sẽ tiến hành kháng cáo.
"Những diễn biến ở Hormuz cho thấy rõ rằng không có giải pháp quân sự nào cho khủng hoảng chính trị. Mỹ và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) nên cảnh giác trước nguy cơ bị những kẻ có ý đồ xấu xa kéo trở lại vũng lầy, trong khi đàm phán đang tiến triển nhờ nỗ lực thiện chí của Pakistan", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đăng trên mạng xã hội ngày 4/5.
Ông Araghchi cũng chỉ trích "Dự án Tự do" mà Tổng thống Donald Trump phát động, trong đó lực lượng Mỹ sẽ dẫn đường cho tàu thương mại qua eo biển Hormuz, thực chất là "Dự án Bế tắc".
Hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời nguồn tin quân sự cho biết tất cả lợi ích của UAE sẽ trở thành mục tiêu nếu quốc gia này hành động "thiếu khôn ngoan".
Tổng thống Trump cùng ngày nói với Fox News rằng quan chức Iran "đã trở nên dễ bảo hơn nhiều" trong các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông cảnh báo lực lượng Iran sẽ bị "xóa sổ khỏi mặt đất" nếu tấn công tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz.
Lãnh đạo Mỹ cũng lưu ý có hai con đường phía trước là đạt được thỏa thuận thiện chí hoặc nối lại hoạt động quân sự.
Bộ Quốc phòng UAE thông báo 4 tên lửa hành trình phóng từ Iran đã nhắm đến các khu vực khác nhau ở nước này. Ba tên lửa bị đánh chặn thành công trên lãnh hải UAE, quả còn lại rơi xuống biển. Đây là đợt tấn công đầu tiên của Iran kể từ khi lệnh ngừng bắn với Mỹ có hiệu lực ngày 8/4.
Kể từ khi xung đột nổ ra cuối tháng 2, Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz với hầu hết tàu thuyền, ngoại trừ tàu của nước này và một số quốc gia "thân thiện", trong khi Mỹ áp đặt phong tỏa ngược lại lên mọi cảng biển của Iran từ ngày 13/4. Theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế, hàng trăm tàu và khoảng 20.000 thủy thủ đã không thể đi qua eo biển này trong suốt cuộc xung đột.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz ngày 4/5 cho biết Mỹ sẽ cùng Bahrain và các đồng minh vùng Vịnh soạn thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an nhằm "buộc Iran chịu trách nhiệm" về việc siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz suốt nhiều tháng.
Dự thảo chưa được công bố sẽ yêu cầu Iran chấm dứt rải thủy lôi tại eo biển, ngừng mọi hoạt động thu phí qua lại, đồng thời công bố số lượng và vị trí các bãi mìn. Chưa rõ nghị quyết này sẽ có cơ chế thực thi như thế nào để đảm bảo các yêu cầu trên được tuân thủ.
Đây là nỗ lực ngoại giao mới nhất của Mỹ và đồng minh vùng Vịnh, sau khi nghị quyết tương tự bị Nga và Trung Quốc phủ quyết chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4.
Theo Bắc Kinh và Moskva, nghị quyết như vậy sẽ hợp pháp hóa cuộc tấn công toàn diện vào Iran. Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cũng nói rằng nếu được thông qua, nghị quyết này sẽ "tạo tiền lệ nguy hiểm" đối với luật pháp quốc tế và các nỗ lực gìn giữ hòa bình.
Theo Hãng tin AFP, phát biểu tại Nhà Trắng ngày 23-4, Tổng thống Trump tỏ ra lạc quan về triển vọng hòa bình tại Lebanon.
"Tôi nghĩ có cơ hội rất lớn để đạt được hòa bình. Đây đáng lẽ là một trường hợp dễ dàng" - ông nói với báo giới khi tiếp các quan chức và đại sứ Israel và Lebanon.
Tổng thống Mỹ cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được gia hạn thêm ba tuần. Thỏa thuận đình chiến ban đầu được công bố sau cuộc gặp đầu tiên giữa đại sứ hai nước ngày 14-4 và dự kiến hết hiệu lực ngày 26-4.
Ông cũng nói kỳ vọng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun sẽ cùng tới Nhà Trắng để gặp ông trong thời gian ngừng bắn. "Tôi nghĩ trong vài tuần tới họ sẽ đến đây" - ông nói.
Tuy nhiên trước đó ông Aoun đã bác bỏ thông tin từ ông Trump rằng ông sẽ điện đàm với ông Netanyahu.
Các quan chức Lebanon cho biết họ mong muốn gia hạn ngừng bắn một tháng, với điều kiện thỏa thuận cần bao gồm việc "chấm dứt phá hủy nhà cửa và các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, nơi thờ tự, nhà báo cũng như lĩnh vực y tế và giáo dục".
Israel tháng trước đã phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Lebanon nhằm đáp trả các đợt tấn công của Hezbollah, khiến nhiều người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải di dời.
Đại sứ Israel tại Washington cho biết nước này mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình với Chính phủ Lebanon và tin rằng Hezbollah đã suy yếu sau các cuộc tấn công nhằm vào Iran.
"Chúng tôi cùng chung mục tiêu với Chính phủ Lebanon là loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực mang tên Hezbollah" - ông nói.
Theo AFP, ngay khi các quan chức Israel và Lebanon đang gặp ông Trump, Hezbollah ngày 23-4 tuyên bố đã phóng loạt tên lửa vào miền bắc Israel "để đáp trả các vi phạm lệnh ngừng bắn của đối phương". Phía Israel sau đó cho biết các quả tên lửa đã bị đánh chặn thành công.